chương 80- chúng ta có thể hẹn hò không
CHƯƠNG 80- CHÚNG TA CÓ THỂ HẸN HÒ KHÔNG
Vậy nên hiện tại trong mắt của đàn anh Tô Kiên, có thể nói Lâm Nhã Liên chính là thiên sứ trời cao bị rơi xuống vũng bùn nhân gian, chịu đủ mọi đọa đày đau khổ. Những lời bịa đặt ác ý trên mạng đều là vì ghen tị, muốn vùi dập nữ thiên sứ xinh đẹp này, thiên sứ là vô tội.
Lâm Nhã Liên thì đối với Tô Kiên chính là có ơn cứu mạng, ngoại trừ hắn ra thì không dịu dàng với ai nữa, sự đối đãi thiên vị đặc biệt này phải khiến cả trường ghen tị đỏ mắt. Rất nhiều lời đồn hai người yêu đương theo gió mà bay đi muôn nơi.
Tin tức về vai chính O lúc nào cũng khiến quần chúng hóng hớt phải nghểnh đầu chờ mong, thế nên việc đầu năm đã gây tiếng vang lớn cũng chẳng có gì lấy làm lạ.
May mắn có lẽ vì chuyện năm trước quá nghiêm trọng, vai chính O thế mà đã không còn tích cực tìm cảm giác tồn tại nữa, cũng chẳng giao lưu gì với Cẩm Văn. Thậm chí từ khi nhập học một tháng hơn, hai người dù là ban cán sự lớp nhưng chẳng hề nói câu nào với nhau. Điều này khiến Cẩm Văn tin rằng, mình đi cúng giải hạn trên núi đã có hiệu quả.
Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, điều làm Cẩm Văn phải đau đầu nhất hiện tại, chính là giữa không khí học tập ngày một căng thẳng, kết quả thi Olympic toán học của nàng được công bố vào tiết sinh hoạt dưới cờ.
Đúng vậy, cuối mùa hè vừa rồi nàng đã đi dự thi cấp thành phố, và giải đạt được là hạng nhất, sắp tới sẽ tiếp tục bồi dưỡng để dự thi cấp quốc gia.
Điều này khiến không chỉ lớp A1 mà cả trường Tư Tân phải nở mày nở mặt. Phải biết bọn họ đã bị mấy trường trọng điểm ở Kinh Đô đè đầu cưỡi cổ nhiều năm liền, sau cuộc thi xong đều phải chịu móc mỉa mang tiếng "trường vùng sâu vùng xa". Thế nên thắng lợi Cẩm Văn đem đến khiến bọn họ đều muốn ăn mừng tung hô.
Cẩm Văn vốn dĩ năm trước mang danh bất tài luôn bị ngầm trào phúng, nay lại trở thành ánh dương sáng ngời ngời. Đám phái yếu như xua vịt mà khắp nơi nhìn trộm nàng, ngẫu nhiên còn nghe đủ loại tin đồn từ lớp dưới, nghe đâu đàn em vừa vào trường đã có không ít người trộm yêu thầm nàng.
Ha ha, trộm yêu thầm mà phô trương cho người ta biết thế này, bản tiên tôn thật muốn bó tay.
Cẩm Văn thái độ với chuyện này là dứt khoát không quan tâm.
Sắp tới trường tổ chức đại hội thể thao, Cẩm Văn đã đăng kí tham gia hạng mục chạy 1500 mét để khiêu chiến bản thân.
Thực ra mỗi khi học hành quá căng thẳng, nàng đều phải đi chạy bộ vài cây số, hoặc là chạy đến võ quán của cha dần cho đám học viên một trận, thì mới có thể thả lỏng thần kinh và trở về tiếp tục giải đề.
Có lẽ cách giải tỏa của nàng khác người, nhưng nhờ vào thế cả trí lực và thể lực của nàng đều được nâng cao đáng kể. Nàng cảm thấy nó cực kỳ khoa học và hiệu quả nha, nhưng người trong nhà bao gồm cả Trình Y Na lại nhìn nàng rất kì dị.
Được rồi, không khác nhìn một con yêu quái hại nước hại dân là mấy.
Cẩm Văn từ văn phòng giáo viên đi ra sau khi đưa bài tập xong, trên hành lang đang thơ thẩn về lớp, tự nhiên một cô nhóc từ đâu không biết nhảy ra chặn đường.
Chính xác hơn là nhảy bổ vào nàng, nếu nàng không phản ứng nhanh lẹ chắc cả hai đều ngã như chó ăn phân rồi.
Cẩm Văn dùng lực vào gót chân giữ thăng bằng, đưa tay đỡ vai cản nữ sinh như tên lửa đâm tàu ngầm kia. Chỉ trong một giây thảm họa đã không xảy ra.
Cẩm Văn lập tức thu tay về, nhướn mày nhìn đối phương. Đoán không lầm là cố tình đi. Ý nghĩ đầu tiên của Cẩm Văn, có người muốn tập kích bản tiên tôn?
Cô nhóc kia ngước mắt nhìn Cẩm Văn, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng. Lúc này Cẩm Văn mới nhìn thấy trực diện mặt tiền đối phương, có lẽ xuất phát từ chức nghiệp ban cán sự nàng chọn nhìn bảng tên trước.
Phan Hải Quỳnh – lớp C3, năm nhất.
Hừm, là đàn em à.
Phan Hải Quỳnh nói không ngoa nhưng lại có ngũ quan rất ưa nhìn, mắt hạnh to tròn, mũi nhỏ xinh xắn và khuôn môi phớt hồng. Gương mặt bầu bĩnh, có chút đầy đặn, nhưng không hề là cảm giác mập mạp, trái lại là sức sống tràn trề. Tựa như một nụ hoa căng nước sắp nở rộ vậy. Cộng thêm nước da trắng nõn nà, quả thật là một nữ sinh cảnh đẹp ý vui.
Cô nàng chớp mắt nhìn Cẩm Văn, mặt hồng tựa cà chua.
Cẩm Văn trong lòng reng lên hồi chuông cảnh báo, nhịn không được nói: "Đàn em, lần sau nên đi đứng cẩn thận hơn đấy."
Nói rồi, nàng liền định xoay người chạy trối chết, ai mà ngờ phản ứng của Phan Hải Quỳnh nhanh hơn cả Cẩm Văn, tức thì đón đường nàng, hít một hơi thật sâu liền bắn liên thanh: "Đàn chị Cẩm Văn, thật ra em thích chị từ lâu rồi. Chúng ta có thể hẹn hò không!?"
Tiếng cô nàng vang vọng khắp hành lang, may mắn một điều hiện tại giờ giải lao này giáo viên đều tụ tập ở văn phòng nghỉ cả rồi. Bằng không vô tình đi ngang chỗ này, biết học sinh muốn yêu sớm, nhất định chịu một đợt "công tác tư tưởng" không nhẹ đâu.
Cẩm Văn bóp sóng mi: "Đàn em, tôi nói này, chúng ta không quen không biết, em sao có thể đưa ra loại đề nghị này thế?"
Phan Hải Quỳnh cắn môi, hiển nhiên có chút không cam lòng: "Chị có thể không biết em, nhưng em đã biết chị từ lâu rồi. Chị còn nhớ hai tháng trước chị đi ngang đường Tây Giao đánh đuổi đám du côn không. Lần đó em vẫn chưa có dịp cảm ơn chị, về sau em mới biết chị đang đến trường đại học luyện thi Olympic, vậy nên em đã quyết tâm thi vào trường Tư Tân để được học chung với chị. Em tin đây là nhân duyên trời định!"
Cẩm Văn nghe xong có chút không tiêu. Ợ, douma, nghiệt là do nàng tự gieo?
Tự ngẫm lại một chút, đúng thực là có chuyện này. Nàng thường phải đi luyện thi ở các trường đại học, vô tình trên đường đang chạy bộ "giải tỏa", gặp phải mấy cái "bao cát" tự dâng tới cửa. Đám côn đồ này ban ngày ban mặt mà dám đuổi theo trêu đùa xin số điện thoại một cô bé cấp hai. Người chung quanh đều ngại chúng xăm trổ hổ báo mà không ai dám lên tiếng. Vừa hay Cẩm Văn ngứa tay, liền cho mỗi tên một đấm, thuận tiện gọi cảnh sát đến dọn dẹp luôn.
Chú cảnh sát sau đó còn khen nàng đúng là thanh niên tốt, biết giúp dân trừ hại, nếu như công dân nào cũng có ý thức bảo vệ phái yếu như nàng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện phái yếu bị xâm hại nhởn nhơ trên phố rồi.
Cẩm Văn được khen đến nứt cả mũi ra. Được một phen về khoe khoang với Trình Y Na, thuận tay nhét cho cô nàng hai cái bánh tráng nướng, ba xâu cá viên chiên, một phần gà rán và một ly trà sữa kem cheese. Thuận tiện lại bị cô nàng nhéo eo vì dám "vỗ béo" hoài.
Toàn thể chuyện này nàng chỉ ấn tượng có bấy nhiêu, còn về cô nhóc mà nàng đã giúp. Lại luôn đeo khẩu trang trùm áo hoodie lầm lì một câu không nói, nàng tưởng cô bé ngại ngùng nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Hiện tại cô bé đó liền đứng trước mặt nàng, còn nói ra một đống lời khiến nàng hoang mang con ngan. Thật đúng là... tự gieo nghiệt tự mình lãnh lấy.
"Chị nhớ ra rồi có đúng không, đúng không? Hôm đó em không nói câu nào với chị thực ra là vì em bị nổi dị ứng, gương mặt rất xấu nên mới không dám... Chị sẽ không trách em đi? Chúng ta vẫn sẽ hẹn hò với nhau được mà đúng không? Chị Cẩm?" Phan Hải Quỳnh thiết tha áp sát Cẩm Văn, đôi mắt long lanh.
Cẩm Văn phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước, bất đắc dĩ nói: "Đàn em à. Chuyện này tôi quẳng sau đầu từ lúc nào rồi, thực ra giúp người thì không cần lý do hay hồi báo đâu. Nên là em cứ thoải mái đi. Mà dù cho có chuyện này đi nữa, thì tôi cũng không thể nào hẹn hò với em được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip