chương 84 - mặt dày thế này không phải phản khoa học quá sao
CHƯƠNG 84 – MẶT DÀY THẾ NÀY KHÔNG PHẢI PHẢN KHOA HỌC QUÁ SAO
"Sao tôi phải cho chị qua, đây là đường chị mở à? Chị có biết xấu hổ không vậy."
Tiếng của Phan Hải Quỳnh lanh lảnh, người không biết còn tưởng Trình Y Na thật sự làm ra loại chuyện xấu hổ trời đất không dung thứ vậy. Hiển nhiên cô ta chỉ đang tìm cớ để gây sự với Trình Y Na thôi, dù gì chuyện bọn họ trong trường mấy ngày nay cứ như quả bom nổ chậm vậy, chỉ cần một kích nổ một phát là bùm.
Trình Y Na khóe môi hiếm khi co giật, chỉ nhướn mày từ trên cao nhìn xuống Phan Hải Quỳnh: "Hình như bình thường cô không soi gương thì phải, gương mặt cô cấu trúc rất đặc biệt đấy."
Phan Hải Quỳnh vốn đã nghe danh tiếng Trình Y Na từ lâu, nhưng trực diện xung đột thì là lần đầu tiên. Và cũng thê thảm phát hiện ra, bản thân chỉ cao 1m6, đứng cạnh 1m72 như Trình Y Na thật sự yếu thế đi rất nhiều.
Con nhỏ trà xanh này cao to như vậy, lấy đâu ra bản lĩnh quyến rũ A vậy! Chẳng phải A chỉ thích O nhỏ nhỏ xinh xinh thôi sao.
Dù không hiểu lời của Trình Y Na có ý gì, nhưng mà nghe giọng điệu không thể tốt lành nổi.
Phan Hải Quỳnh cảnh giác: "Chị có ý gì đây?"
"Mặt dày thế này không phải phản khoa học quá sao."
Vừa mắng người ta không biết xấu hổ, đã bị mắng trở lại là đồ mặt dày.
"Chị!" Phan Hải Quỳnh bị chọc tức điên lên, hung hăng quát: "Chị thật to gan, chị có dám nói lại lần nữa không hả??"
"À, không chỉ mặt dày mà thính giác cũng có vấn đề." Trình Y Na dáng vẻ chỉ ngại không đủ loạn, cười khẽ bổ sung thêm.
Lần này Phan Hải Quỳnh bị chọc giận cho tím mặt, giơ tay định tát Trình Y Na.
"Bộp!"
Phan Hải Quỳnh vẻ mặt không tin nổi nhìn Trình Y Na dễ như nước chảy mây trôi chộp được bàn tay mình. Thậm chí ánh mắt còn không thay đổi, vẫn một bộ từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy sự giễu cợt. Hiển nhiên là đang không coi cô ta ra gì.
Mà cũng phải, trong trường e chỉ có năm nhất ngây thơ ngu ngốc mới đi tâng bốc Phan Hải Quỳnh. Nhưng lớp năm hai đổ lên, đều ngấm ngầm kín đáo phê bình đàn em này.
Chuyện Trình Y Na và Cẩm Văn thân thiết với nhau đâu phải ngày một ngày hai, chỉ còn thiếu một câu công khai nữa thôi. Nay một đàn em chẳng biết từ đâu nhảy ra, công khai theo đuổi Cẩm Văn thì chớ, còn đặt điều nói xấu "vợ cả" ư?
Thật là nực cười!
Một O mà đến mức phải làm những chuyện thất đức này, trừ mất giá ra thì còn bị xem thường. Làm người bộ không tốt hay sao mà phải đâm đầu làm Tuesday thế?
Cả đám đội viên nhìn thấy "chị đại" nhà mình bị bắt nạt, tức thì nhốn nháo xông lên. Cô đẩy tôi, tôi đẩy cô chen lấn tới chỗ Trình Y Na.
"Trình Y Na, chị điên rồi hay sao hả? Mau bỏ Hải Quỳnh ra!"
"Bộ dạng cô xấu ma chê quỷ hờn thì thôi chứ, lấy tư cách gì so với Hải Quỳnh!! Còn dám nói người ta không soi gương, sao cô không tự soi lại bản thân mình đi. Nếu thật sự xinh đẹp, vậy ngày ngày bôi son chét phấn làm gì vậy???"
"Loại giày mốc như cô còn lâu mới có tư cách cạnh tranh với Hải Quỳnh đó! Cô dám làm gì Hải Quỳnh, tụi tôi sẽ méc giáo viên xử lý cô!!"
Phan Hải Quỳnh vặn vẹo cổ tay, mấy lần muốn rút cổ tay mình ra mà không được, thậm chí dùng tới tay kia ý đồ bấm móng tay vào tay Trình Y Na. Nhưng xấu hổ làm sao, Trình Y Na chỉ hơi nhấc tay lên cao, tức thì chiều cao ưu thế đã không cho Phan Hải Quỳnh làm được, nhìn như đang xách con gà con vậy. Bàn tay Trình Y Na trượt một đoạn, dừng trên huyệt cổ tay của Phan Hải Quỳnh, tức thì mặt cô ta tái nhợt.
Phan Hải Quỳnh trên trán bắt đầu thấm mồ hôi, mạnh miệng quát: "Con điếm thối này, buông tay bà ra! Mày muốn chết hả? Biết bà là ai không hả?!"
"Ồ, là ai vậy?"
Trình Y Na đứng giữa tâm bão, gương mặt vẫn bình thản vô cùng, trên môi nụ cười như có như không. Phảng phất nàng cảm thấy rất hứng thú với hành động giãy giụa sợ hãi của Phan Hải Quỳnh. Và khí thế nàng tỏa ra quá mạnh, làm đám đội viên chung quanh dù bu nghẹt lại cũng không dám làm gì.
Rõ ràng con nhỏ này không hề dễ chọc! Với lại, bọn họ đi theo Phan Hải Quỳnh ra oai là thật, nhưng còn lâu mới đi làm chuyện trái nội quy, phải biết vất vả lắm mới thi đậu vào trường Tư Tân, không có điên đâu mà làm bậy để bị tống cổ ra đường. Quá mất mặt.
Vậy nên không khí biến thành màn giằng co trên không của bàn tay Phan Hải Quỳnh.
Phan Hải Quỳnh chịu không nổi nữa rống lên: "Bỏ ra, nếu mày còn không bỏ ra, đừng trách tại sao phải bò bằng tứ chi cút ra khỏi trường Tư Tân!!"
Trình Y Na thấy Phan Hải Quỳnh vẫn cố đấm ăn xôi như vậy, không hiểu sao có chút buồn cười. Loại mặt hàng này thực sự não thiếu nếp nhăn, so với Lâm Nhã Liên thì còn kém xa lắm. Lâm Nhã Liên cực kỳ giỏi khoảng ngoài mềm trong cứng, hơn nữa còn diễn rất đạt.
Còn Phan Hải Quỳnh chẳng qua là một đứa con gái đanh đá, thùng rỗng kêu to. Có được gương mặt xinh đẹp, nhưng cái miệng lại chẳng nhả ra được lời hay ý đẹp gì.
Trình Y Na vốn dĩ còn định chọc giận đối phương thêm, nhưng thoáng thấy bóng ai đó đi ra từ giảng đường. Tức thì nàng buông tay Phan Hải Quỳnh ra, Phan Hải Quỳnh lấy lại được tự do tay mình, lập tức nổi giận đỏ cạch lao đến, dáng vẻ như muốn lột da Trình Y Na ngay tại chỗ vậy.
Trình Y Na lùi về sau linh hoạt tránh đi, Phan Hải Quỳnh trực tiếp ngã như chó ăn phân.
Mà lúc này một bóng người cũng xé mở đám đông lao vào, chắn trước mặt Trình Y Na.
"Y Na! Cậu có bị gì không?!!!"
Hiển nhiên người đến là Cẩm Văn, vừa đến đã nắm lấy vai Trình Y Na vừa che chở vừa ngó tới ngó lui. Xác định cô nàng lông tóc không hao tổn, mới thoáng yên tâm.
Mà Trình Y Na lúc này lại như con ốc sên chui hết cả người vào vỏ, rụt bả vai và cúi gầm mặt xuống. Nào còn dáng vẻ ức hiếp người khác, mồm miệng mau lẹ như vừa rồi. Hệt như một cô gái nhỏ chưa thấu sự đời đã bị bắt nạt.
Cẩm Văn trông thấy thế, suýt chút nổi giận mà phóng xuất tin tức tố, ôm Trình Y Na vào lòng. Bắn tia mắt rét lạnh về phía Phan Hải Quỳnh: "Chuyện này là sao?"
Phan Hải Quỳnh bị ngã tốc váy trước mặt Crush đã cảm thấy mất mặt vô cùng, được đội viên đỡ dậy, nén cơn đau ở đầu gối. Nhưng chưa chi đã nghe được chất vấn phẫn nộ của Cẩm Văn, cơn uất ức từ đáy lòng trào dâng.
"Chị Cẩm, em không hề làm gì cô ta hết! Là cô ta tự dưng cố ý gây sự với em! Chị phải tin em!" Phan Hải Quỳnh hốc mắt hồng hồng vội vàng thanh minh.
Cẩm Văn cười lạnh: "Gây sự với cô?"
Nàng vừa tới nơi đã nghe thấy câu uy hiếp cao vút của Phan Hải Quỳnh rồi, thế mà còn có thể đổi trắng thay đen cỡ này cơ à. Đám người này coi nàng là đồ ngu sao.
"Đúng vậy! Em và đội viên đang tập luyện, tự dưng cô ta đi đến đứng lù lù làm ảnh hưởng tới tụi em. Em đi ra nói chuyện, cô ta còn nói rất nhiều lời đay nghiến tụi em! Chị Cẩm chị phải đứng về phía tụi em chứ!" Phan Hải Quỳnh giọng như sắp khóc tới nơi vậy.
Những đội viên khác lập tức hùa theo cô ta ngay.
"Đúng vậy đó chị Cẩm, chị không biết đâu. Con ả này vừa xuất hiện đã kiếm chuyện với Hải Quỳnh rồi, còn nói Hải Quỳnh mặt dày nữa."
"Đã thế còn tóm lấy tay Hải Quỳnh mãi không buông, phải biết da thịt Hải Quỳnh non mềm biết bao nhiêu. Dưỡng da rất lâu mới có thể mềm mại, động tác mới dẻo dai linh hoạt. Ai biết cái tay bẩn của cô ta có bao nhiêu vi khuẩn, tự tiện chộp vào Hải Quỳnh. Thật sự quá đáng ghét!"
"Chị Cẩm, chị không thể bị con ả trà xanh này làm cho mờ mắt được!"
...
******
P/s: nói không phải làm màu nha, này là truyện tui viết lun é, mà tui não cá vàng mức tui quên hết chơn tình tiết truyện rồi =)))) Đọc rồi đăng chương này lên, cái tui tò mò tình tiết tiếp theo là gì lun, kiểu tui quên mất mọe là tiếp theo diễn biến thế nào, tò mò dã man. Nên giờ đăng xong đi đọc tiếp nè hehe.
Làm gì có ai được đọc trước như tui (và trừ bạn gái tui nếu có) =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip