chương 85- lột xuống lớp da mặt này là được!
CHƯƠNG 85- LỘT XUỐNG LỚP DA MẶT NÀY LÀ ĐƯỢC!
Một đám nheo nhéo cả lên, cứ như bầy ong vỡ tổ vậy suýt chút chọc cho Cẩm Văn đau đầu ù tai.
Nàng nửa ôm Trình Y Na, chăm chú nhìn vào mắt đối phương, ân cần hỏi: "Y Na, chuyện là sao vậy? Ai bắt nạt cậu, nói tôi nghe được không?"
Lời này hiển nhiên là không tin đám người Phan Hải Quỳnh.
Trình Y Na nhìn Phan Hải Quỳnh, rồi lại nhìn Cẩm Văn, mím mím môi. Cẩm Văn thấy vậy liền nói: "Có tôi ở đây cậu cứ nói sự thật đi. Không cần sợ, tôi đứng về phía cậu."
Trình Y Na trù trừ rất lâu mới buồn rầu cất lời: "Tôi mang tài liệu đến cho cậu, nhưng mà đường đi đã bị các đàn em chiếm dụng làm sân tập. Tôi đành đứng đợi các đàn em tập xong thì mới băng qua được, nào ngờ đàn em Phan hiểu lầm gì đó thì phải. Sau đó bọn tôi đã cãi nhau..."
Trình Y Na kể cũng không hề sai chi tiết nào. Cũng không hề nói bản thân đơn phương bị bắt nạt, mà nói là cả hai cãi nhau. Thế nhưng vừa dứt lời đã làm Phan Hải Quỳnh tức điên lên.
"Con khốn! Rõ ràng lúc nãy mày gây sự với tao. Còn bảo tao mặt dày, sau đó còn tóm tay tao mãi không buông! Mày rõ ràng muốn kiếm chuyện với tao trước, bây giờ còn dám ăn nói kiểu đó hả?!! Mày muốn bôi nhọ tao trước mặt chị Cẩm đúng không, đồ xảo quyệt!"
Phan Hải Quỳnh nổi giận lao lên. Nhìn Trình Y Na được chị Cẩm che chở trong lòng đã khiến cô ta tức tối, bây giờ Trình Y Na nói như thể mình là nạn nhân, tất nhiên Phan Hải Quỳnh giống như đống lửa được rưới thêm dầu. Mất lý trí mà lao tới.
Cẩm Văn lạnh lùng gạt Phan Hải Quỳnh đi, đứng chắn trước mặt Trình Y Na bảo vệ đến ngọn gió không lọt.
Phan Hải Quỳnh sức lực đương nhiên không thể bì được Cẩm Văn, dù rằng Cẩm Văn không dùng lực mạnh bao nhiêu nhưng vì cô ta bị mất đà nên mém chút lại tiếp đất mẹ thân yêu thêm lần nữa. May mà có đội viên đỡ, cũng không quá thê thảm.
Cô ta không thể tin nổi nhìn Cẩm Văn, nước mắt rào rào như mưa: "Chị Cẩm, chị vậy mà không tin em sao? Chị vì cô ta mà đối xử với em như thế sao? Em nói thật đó, cô ta chỉ đang giả bộ yếu đuối thôi, cô ta lúc nãy bộ dạng còn rất đáng sợ! Em nói thật đó!"
"Nói thật thì sao?" Cẩm Văn hững hờ nhìn Phan Hải Quỳnh.
Phan Hải Quỳnh mặt ngu ra, quên cả khóc. Mà đám bạn học xung quanh cũng nghẹn họng không thốt ra nổi một lời, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi.
Thái độ của Cẩm Văn đã quá rõ ràng, cứ cho những lời Phan Hải Quỳnh nói là thật đi, nhưng thì sao? Cẩm Văn vẫn sẽ lựa chọn đứng về phía Trình Y Na. Đây chính là bất chấp đúng sai mà bênh vực trong truyền thuyết đó hả.
Trình Y Na có chút bất ngờ, nhướn nhẹ mày đẹp nhìn Cẩm Văn. Chỉ thấy ở góc nghiêng thế này, gương mặt Cẩm Văn lóa mắt tựa như nắng mai rọi vào sườn núi tuyết. Thanh lãnh và ấm áp giao thoa lẫn nhau. Gieo vào lòng Trình Y Na một mầm hoa không tên, chỉ chờ mùa xuân tới là nảy nở đâm chồi.
"Phan Hải Quỳnh, lúc trước nể tình cô là đàn em vậy nên tôi mới cư xử tử tế. Nhưng nếu cô còn tiếp tục gây chuyện với Y Na, thì coi như cô cũng đã gây chuyện với tôi. Tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."
Nghe mấy lời rét lạnh này của Cẩm Văn, mặt Phan Hải Quỳnh tái nhợt hẳn đi. Rốt cuộc là đã sai ở đâu. Chị Cẩm lúc trước vẫn luôn cư xử vô cùng phong độ và lịch sự, sao có thể biến thành tình trạng này?... Chắc chắn là do Trình Y Na hết!
"Còn nữa, cô muốn tập luyện có thể xin sử dụng phòng đa năng, đừng tiếp tục chiếm dụng không gian chung của trường. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, tôi sẽ báo cáo với giáo viên."
Bỏ lại câu này, Cẩm Văn kéo tay Trình Y Na đi luôn một nước. Chỉ là trước khi rời đi, nàng quay mặt nhìn về phía sau. Tầm mắt như có như không rơi vào cây cột bị dây leo che khuất.
Lâm Nhã Liên bị ánh mắt này thình lình bị dọa cho chết sững tại chỗ. Mãi đến khi Cẩm Văn và Trình Y Na rời đi mất hút, mới dám ló dạng ra khỏi chỗ nấp.
Lúc này Phan Hải Quỳnh đã phát điên đuổi hết đội viên của mình đi, bản thân ngồi bẹp dí trên ghế đá cạnh hòn non bộ, ôm mặt căm phẫn khóc rấm rứt.
Lâm Nhã Liên sửa lại áo quần một tí, dùng thần thái khoan thai nhẹ nhàng rảo bước tới.
"Đàn em Phan, em sao thế?" Lâm Nhã Liên ngạc nhiên quan tâm hỏi.
Phan Hải Quỳnh ngước đôi mắt hạnh khóc đến sưng đỏ lên nhìn Lâm Nhã Liên. Sau đó cắn môi quay đi nhìn hướng khác, với cá tính một cô chiêu kiêu căng, tất nhiên sẽ không thể nói rằng mình đấu với tình địch bị thua thê thảm.
Đối với đám trẻ đang vị thành niên mà nói, háo thắng và cái tôi to đùng đã là đặc điểm không thể thiếu.
Lâm Nhã Liên thoáng nhíu mày, sau đó tự nhiên vén váy ngồi xuống bên cạnh Phan Hải Quỳnh, rút một tờ khăn giấy đưa ra.
Phan Hải Quỳnh còn định quát đuổi đối phương đi, nhưng mà khi thấy tờ khăn giấy gấp chỉn chu đặt trước mặt, vẫn là không ác miệng được. Chỉ đành phụng phịu giựt lấy, lau chùi mắt mũi bị khóc tèm lem của mình.
Lâm Nhã Liên thở dài: "Sao vậy, việc tập luyện không thuận lợi sao?"
Không có ai đáp lại, hồi lâu sau Lâm Nhã Liên vẫn không mất kiên nhẫn, dáng vẻ dịu dàng và ấm áp. Giọng dìu dịu: "Thôi được rồi, em không muốn nói cũng không sao. Nhưng mà chị không yên tâm bỏ một cô bé ngồi khóc một mình, chị ngồi với em một lúc đi. Dù gì em cũng là đàn em của chị mà."
Dáng vẻ Lâm Nhã Liên bình thường là vừa cao vừa lạnh, hầu như không thể chạm tay tới. Hôm nay lại phá lệ bình dị gần gũi, cứ như một người chị hiền lành quan tâm. Khiến người ta không khỏi mủi lòng.
Phan Hải Quỳnh cắn cắn môi, đắn đo rất lâu mới nói: "Đàn chị Lâm, em có thể hỏi chị một chuyện không?"
"Chuyện gì em cứ hỏi, chị giúp được sẽ giúp." Lâm Nhã Liên gật đầu.
"Chị học cùng với Trình Y Na trà xanh đê tiện, chị có biết cô ta có điểm yếu nào không?"
Lâm Nhã Liên kinh ngạc: "Sao em lại hỏi như thế?"
"Cô ta rất mưu mô xảo quyệt, vừa hại em mất sạch mặt mũi. Cơn giận này em không nuốt trôi nổi, hơn nữa cô ta còn hại chị Cẩm hiểu lầm em. Cô ta thật sự quá trà xanh, quá ghê tởm. Em muốn vạch trần bộ mặt cô ta ra ánh sáng, cho cả trường đều biết cô ta xấu xa như thế nào!!"
Thấy sắc mặt Lâm Nhã Liên vừa kinh ngạc vừa do dự, Phan Hải Quỳnh lập tức chộp lấy tay đối phương, khẩn thiết: "Đàn chị Lâm, chúng ta nói chuyện vài lần với nhau, cũng tính là thân thiết rồi. Chị đành lòng nhìn em thế này sao? Vả lại em nghe nói, Trình Y Na từng rất nhiều lần hãm hại chị mà, chị có thể bỏ qua như thế sao?"
Lâm Nhã Liên sau khi kinh ngạc xong, thì giở giọng nghiêm khắc: "Dù Trình Y Na có làm gì tội lỗi với chị đi nữa thì vẫn là bạn cùng lớp với nhau, chị ngoài bỏ qua thì còn có thể làm gì. Chúng ta là người cùng trường, phải biết thương yêu bảo ban lẫn nhau. Em đừng chấp nhất với Trình Y Na làm gì, cá tính cô ta vốn dĩ đã không được rộng lượng rồi."
Dù Lâm Nhã Liên lời là khuyên nhủ, nhưng Phan Hải Quỳnh lại nghe ra sự đồng minh trong đó. Càng chắc mẩm chuyện Trình Y Na là một trà xanh xảo quyệt, đi khắp nơi gây họa, bẩm sinh đã khiến người ta chán ghét.
Phan Hải Quỳnh sụp mi, yếu ớt: "Em biết rồi..."
"Aiz, chị biết nuốt bồ hòn làm ngọt thì cũng ấm ức cho em quá. Nhưng mà, Trình Y Na thật ra cũng có nhiều điểm tốt, trừ việc lúc nào cũng phải trang điểm che dấu diện mạo, thật ra những điểm khác không tệ quá đâu. Phải tiếp xúc rất lâu thì mới biết được." Lâm Nhã Liên tiếp tục "khuyên nhủ", "hòa giải tận tình".
Phan Hải Quỳnh lại lập tức bắt được keyword trong câu của Lâm Nhã Liên.
Lúc nào cũng trang điểm để che dấu gương mặt à, nếu vậy thì phải lột xuống lớp da mặt này là được!
...
******
P/s: hình như bữa giờ quên chưa nói, hình tượng nhân vật Lâm Nhã Liên được dựa trên người có thật ngoài đời Mặc từng tiếp xúc mà viết. Tất nhiên có một số chi tiết được chỉnh sửa để phù hợp, nhưng cơ bản 60-70% là dựa trên hoa khôi có thật mà Mặc từng học chung để viết nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip