chương 86- đây là... mùi nước tẩy trang hả?!
CHƯƠNG 86- ĐÂY LÀ... MÙI NƯỚC TẨY TRANG HẢ?!
Đảo mắt rất nhanh đã tới ngày đại hội thể thao trường Tư Tân.
Vì chào đón đông đúc khách quý từ khắp nơi đến, vậy nên cả trường giăng đèn kết hoa vô cùng long trọng. Khẩu ngữ do câu lạc bộ truyền thông soạn ra, nhằm khích lệ tinh thần thể thao cũng được treo dọc lối đi.
Cẩm Văn và Trình Y Na xuất hiện trong đám đông, cả hai cùng mặc đồng phục thể dục để tiện vận động. Tất nhiên hôm nay Cẩm Văn thi là chính, nhưng cả lớp A1 ai cũng biết một luật ngầm. Muốn trên sân thi đấu Cẩm Văn phát huy hết năng lực, nhất định phải có Trình Y Na ngồi ngoài bơm hơi.
Thế đấy, A mà thiếu mùi O sẽ sống không nổi mà.
Đối với loại cười nhạo này, Cẩm Văn không để tâm tới.
Cẩm Văn chu đáo sửa cái mũ bánh bèo trên đầu Trình Y Na, dặn dò: "Hôm nay nắng sẽ rất to, cậu một lát nhớ tìm chỗ râm mát đứng chờ tôi. Tôi chạy xong sẽ đến tìm cậu ngay, đừng đi lung tung, cẩn thận bị chen lấn."
Trình Y Na đẩy gọng kính, chớp đôi mắt long lánh: "Người ta biết rồi. Cẩm phải cố lên nhá!"
"Ừm." Cẩm Văn mỉm cười, trong mắt trừ hình bóng của Trình Y Na chưa từng xuất hiện thêm một ai khác.
Đúng lúc này một đám người đi tới, đều mặc đồng phục hoạt náo viên màu hồng nhạt vô cùng năng động trẻ trung, dẫn đầu còn ai trồng khoai đất này, chính là Phan Hải Quỳnh.
Phan Hải Quỳnh hôm nay vì chú trọng hình thức còn trang điểm một lớp nhẹ, khiến cho diện mạo vốn yêu kiều nay càng nảy nở hơn. Trông ngọt ngào chẳng khác một viên kẹo chờ người tới thưởng thức vậy. Quả thật là O động lòng người.
"Chị Cẩm." Phan Hải Quỳnh rụt rè gọi Cẩm Văn.
Cẩm Văn ánh mắt cũng không thèm nhìn. Đưa tay giúp Trình Y Na vén tóc giấu vào trong mũ, giọng lạnh nhạt: "Có chuyện?"
Phan Hải Quỳnh cắn cắn môi. Nhiều ngày như vậy, bất luận cô ta tìm đủ mọi cách xuống nước lấy lòng cỡ nào, thái độ của Cẩm Văn vẫn không thể cải thiện. Cô ta vừa tức vừa oan ức, nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay, tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn chút đỉnh.
"Em đem nước đến cho chị, nước giải khát này chuyên dụng cho tuyển thủ thể thao, có thể bổ sung khoáng chất tức thì. Chị một lát chạy xong có thể mất sức, nên em chuẩn bị cho chị đó."
Phan Hải Quỳnh dùng hai tay đưa nước giải khát cho Cẩm Văn. Cẩm Văn cũng không nhận, ngữ khí không thay đổi: "Không cần, tôi có rồi. Cảm ơn lòng tốt của cô."
Phan Hải Quỳnh há miệng định nói gì thêm nữa, nhưng Cẩm Văn đã cắt ngang: "Nếu không có gì tôi đi trước đây"
Nói rồi dẫn đường tách đám đông, dắt theo Trình Y Na phía sau cứ vậy đi mất hút. Chỉ là trước khi mất dạng, Trình Y Na có quay lại nhìn bọn họ, khóe môi vểnh thành nụ cười đắc thắng rõ ràng.
Phan Hải Quỳnh giận tới mức ném bình nước trên tay xuống, cay độc rít lên: "Con khốn này!"
Đội viên vội vàng mồm một mồm hai an ủi: "Hải Quỳnh, để cho con đ* đó đắc ý một lát đi. Chốc nữa thôi, ai mất mặt trước toàn trường thì biết liền!"
"Đúng đó, đúng đó!"
Phan Hải Quỳnh hít sâu một hơi, gằn giọng hỏi lại: "Chuẩn bị hết rồi đúng không?"
"Phải, đảm bảo cực kỳ hiệu quả. Dù con nhỏ đó có trét tám kí phấn đi nữa, cũng sẽ bị lột xuống thôi."
Phan Hải Quỳnh cười lạnh: "Được lắm. Trà xanh này nhất định phải có người trị chứ."
...
Đại hội thể thao sau khi làm lễ khai mạc thì bắt đầu cuộc tranh tài nảy lửa, ở tất cả các hạng mục đều dồn dập nổ ra tiếng ầm ĩ cổ vũ.
Theo sắp xếp của ban giám hiệu, từng hạng mục thi đấu thì O thi trước, sau đó mới đến A và B.
Vậy nên lớp A1 khi nhìn thấy Lâm Nhã Liên chạy tám trăm mét đạt được giải nhất thì hò hét muốn xốc cái nóc trường lên luôn.
Từng đàn người ùa vào chúc mừng Lâm Nhã Liên, Lâm Nhã Liên đứng giữa đám người tâng bốc thần thái bình tĩnh khiêm tốn. Vì vận động ra mồ hơi nên mặt cô ta ửng hồng tự nhiên, nhưng vẫn giữ được cái hồn lành lạnh bình tĩnh của một nữ thần cao quý. Khiến cho những lớp khác cũng phải chảy nước miếng khen ngợi không ngừng.
Lúc này cuộc sống cô ta dường như đã trở về quỹ đạo hoàn mỹ trước kia.
Ánh mắt len qua đám đông người, cô ta nhìn thấy Cẩm Văn đang đứng cạnh Trình Y Na. Hai người vẫn như cũ như hình với bóng, Lâm Nhã Liên nhếch nhẹ khóe môi. Mong rằng sau hôm nay Cẩm Văn vẫn có thể mê muội như thế.
Bởi vì...
Không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt Lâm Nhã Liên lóe lên vệt sáng rực.
Rất nhanh thì tới thi đấu của A. Nguyên nhân phần thi đấu của Alpha và Beta đẩy về sau, cũng bởi vì buổi sáng trời vẫn chưa nắng gắt, vẫn là nên ưu ái cho các O vốn thể lực yếu một chút.
Tiếng hò hét và tiếng cổ động từ các hoạt náo viên khiến cho không khí sân chạy rừng rực lửa. So với cái nắng ba mươi hai độ hiện tại chỉ có hơn chứ không kém.
Cẩm Văn là nữ tính A đứng giữa đám A đều là nam tính vô cùng nổi bật. Thực ra trường Tư Tân số lượng A nhất định, nhưng nữ tính A lại rất hiếm hoi. Một người nổi bật như Cẩm Văn chính là mấy năm đổ lại có một. Ngồi trên hàng ghế giáo viên, rất nhiều giáo viên chụm đầu vào, nhìn Cẩm Văn trên sân chạy tấm tắc không ngừng.
Đây quả thực là mầm mống tốt hiếm gặp. Không chỉ học lực mà thể lực cũng cực kỳ tốt, nói không chừng sang năm hẳn sẽ thi vào đại học quân đội.
Dù sao gia đình nào có con cái là A, đều có mộng tưởng lớn để con mình làm quan quân, vậy nên đều sẽ tích cực vận động con cái vào quân đội.
Cẩm Văn lấy kết quả chênh lệch chỉ 1s suýt sao mà vượt qua đại diện lớp khóa trên là Tô Kiên, phá tan giải băng đích. Thành công giành lấy giải nhất hạng mục chạy 1500m.
Lúc này trên khán đài chỉ nghe thấy tiếng hò hét tên "Cẩm Văn" dày đặc, toàn bộ đều vì Cẩm Văn mà điên cuồng.
"Trời đất ơi, tôi nhìn thấy gì vậy? Cẩm Văn vượt qua đàn anh Tô Kiên luôn kìa!"
"Tô Kiên là kiện thủ thể thao số một trường ta đó, không ngờ Cẩm Văn vậy mà vượt qua được đàn anh luôn! Tôi còn tưởng Cẩm Văn mọt sách lắm cơ!"
"Mọt sách? Oh no no, đúng là mấy người chẳng biết cái chi cả. Nhà Cẩm Văn có mở võ quán đó, Cẩm Văn hiện tại đã đai đỏ đen rồi đấy, người ta im ỉm thế thôi chứ thực ra thể lực chẳng thua ai đâu."
"Tự nhiên tôi ghen tị với Trình Y Na ghê, có bạn gái văn võ song toàn như vậy, có thể khoe khoang nứt mũi luôn rồi đâu."
"Tôi thì lại thấy Trình Y Na chả xứng gì với Cẩm Văn cả. Đẹp nhưng mà nhìn giả tạo vãi cả chưởng, còn học giỏi thì có giỏi đó, nhưng cũng chẳng thi thố lấy danh dự gì cho trường cả. O như vậy sau này ra trường cũng chỉ chờ người ta tới nuôi dưỡng thôi, chứ làm được cái mọe gì cho đời đâu. Nhìn thấy không, lớp A1 thi đều các hạng mục, giải lớn giải nhỏ nhiều như vậy. Thế mà cô ta một hạng mục cũng không tham gia, đây là điển hình của lười biếng đó."
"Ối! Nhìn kìa, bên kia, hình như Trình Y Na vừa bị đẩy ra khỏi hàng kìa..."
Trình Y Na quả thực đang đứng ở nơi râm mát đã được Cẩm Văn tìm cho, giữa đám đông cuồng nhiệt hò hét không ngừng. Nàng chỉ chăm chú nhìn thân ảnh lao đi như mũi tên trên sân chạy, đó là Cẩm Văn.
Thế nhưng khi Cẩm Văn vừa vinh quang cán vạch đít, chẳng biết sau lưng nàng bị ai đẩy một cái. Vì quá chủ quan mà ngã ra phía trước. Cơ hồ rơi nửa người vào đường đua.
Trình Y Na phản xạ chống tay trợ lực, cơ bản tư thế ngã không quá khó coi. Thế nhưng cái mũ trên đầu bị rơi mất, ánh nắng bỏng rát chiếu thẳng vào mặt nàng. Mà lúc này chỉ trong vòng vài giây một kẻ nào đó bê một xô nước đầy đến giội thẳng vào mặt Trình Y Na.
"Ối trời đất ơi!!!" Tiếng hét của những người chung quanh cao vút.
Kẻ cầm xô nước kia thì vừa tạt xong đã chen vào đám đông chạy biến đi mất, chỉ để lại Trình Y Na ướt đẫm té trên sân.
"Trời ạ, cái, cái mùi gì thế?"
"Đây là... mùi nước tẩy trang hả?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip