Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 89- bất luận cậu là dáng vẻ gì, cũng là người đã khiến tôi rung động

P/s: đăng chương hôm nay để chúc các sĩ tử thi tốt nhé. Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng. 

Hi vọng công sức các cậu bỏ ra bao năm tháng qua, sẽ khiến quãng đường còn lại các cậu đi nở đầy những hoa. Cố lên nhé!

*******

CHƯƠNG 89- BẤT LUẬN CẬU LÀ DÁNG VẺ GÌ, CŨNG LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI RUNG ĐỘNG

"Tôi chẳng phải đã phối hợp với cậu tốt thế sao..."

Câu này nổ tung trong đầu Trình Y Na, làm vỏ bọc vốn dĩ hư hỏng và mạnh mẽ của bản thân như nứt ra một vết, dần dần từng đóa hoa len qua vết nứt đó nở rộ. Nàng muốn đưa tay bóp chết chúng cũng không còn kịp nữa rồi.

Giọng Trình Y Na khô khốc như lá rụng mùa thu: "Cẩm Văn, cậu có hiểu mình đang nói gì không?"

"Tôi đã nhìn thấy tóc nâu đỏ rơi trên gối nằm của cậu, lúc đi cắt tóc cũng nhờ nhân viên ở tiệm xem qua cậu có đội tóc giả không. Tuần trước cậu đi bảo trì máy lọc không khí trong phòng mình, dù xếp lịch đụng với giờ luyện võ của tôi, nhưng mà hóa đơn cậu vứt vào thùng rác trước cổng, tôi đi vứt rác có thấy nó. Cậu dùng nó để che giấu tin tức tố thật của mình có đúng không?"

"Những gì cậu che giấu, từng chút từng chút một tôi đã nhận ra. Chỉ là... Nếu đó là cậu, tôi tình nguyện bị lừa lâu thêm chút nữa, cậu không thể vì kẻ ngốc này mà diễn lâu thêm chút nữa sao..."

Trình Y Na sững người hồi lâu thì cười khẽ, trong ý cười nồng đậm sự chế nhạo bản thân.

Nàng vốn dĩ cho rằng mình che giấu không một khe hở, thì ra đã sớm bị phát hiện từ lâu, mà cô gái ngốc ngếch này còn tận tình phối hợp với nàng.

Quả thật, dần dần từng ngày từng tháng của một năm chung sống qua, Cẩm Văn có quá nhiều cơ hội để vạch trần Trình Y Na, nhưng đều không làm. Và cũng chẳng nhớ từ lúc nào, Crush mà Cẩm Văn từng nhắc tới dần ít đi.

Trình Y Na cho rằng đối phương đã sớm quên cái chuyện hoang đường đêm tông xe ấy. Thật ra, vì đối phương đã tìm thấy nàng rồi, vậy nên mới không thiết tha nhắc đến nữa.

Nếu người bạn tìm đã ở ngay trước mắt, thì cần gì lời nào diễn tả nữa.

"Cẩm Văn... Cậu thích tôi thật đấy à?"

"Ừ."

"Ngu ngốc. Tôi vốn không phải như cậu nghĩ đâu."

"Tôi biết."

"Cậu biết?"

"Bất luận cậu là dáng vẻ gì, cũng là người đã khiến tôi rung động. Vậy là đủ rồi."

Đoạn đối thoại ngắn ngủi tới đây im bặt.

Trình Y Na yên lặng hồi lâu mới nói: "Cậu thả tôi ra, đứng đây ôm ấp thật chẳng ra gì. Tôi còn phải dọn đồ lên nhà." Trong lời có vài phần mất tự nhiên.

Cẩm Văn cũng biết bản thân thật sự quá thất lễ, vội vàng buông Trình Y Na ra. Thế nhưng từ lời của đối phương, đã có sự nhượng bộ.

"Tôi giúp cậu?" Cẩm Văn dò hỏi.

Trình Y Na liếc Cẩm Văn một cái, khóe môi nhếch cao thành nụ cười yêu diễm như hoa hồng mới nở: "Nếu cậu đã dâng sức lực cho tôi lợi dụng, tôi sao nỡ từ chối chứ?"

Lời này hệt như kiểu O cặn bã thích lợi dụng tình cảm người khác, Trình Y Na nói trôi chảy như thật. Nếu Cẩm Văn là A thông thường có tự tôn cao, sớm đã bị thái độ này ép tức bỏ đi, thế nhưng Cẩm ngu ngốc Văn lại tỏ ra chẳng sao cả. Tự nhiên đón lấy rương hành lý to lớn từ tay Trình Y Na.

"Đi thôi."

Nụ cười Cẩm Văn giữa hầm giữ xe tăm tối bừng sáng như nắng hạ ban mai, ấp ám dịu dàng, bao hàm cả bao dung vô hạn. Đối với Trình Y Na tỏ ra gai góc, nàng lại như một dòng nước ấm chứa đầy hoa đào dịu dàng, bao bọc lấy đối phương như ôm một chú mèo bướng bỉnh vào lòng, dùng hơi nóng từ bản thân chậm rãi hòa tan trái tim sắt đá.

Trình Y Na cưỡng chế bản thân dời tầm mắt. Nội tâm bực bội rủa thầm một tiếng, nàng ghét nhất chính là những thứ quá tinh khiết quá ấm áp như nụ cười này, nó khiến nàng, một kẻ ở tầng chót của u ám bị chói mắt.

Khiến nàng nhịn không được... muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Nhưng rồi lại sợ... bản thân sẽ khiến nó vấy bẩn.

Ha ha, con người, vừa tham lam vừa nực cười.

...

Chung cư mà Trình Y Na chuyển tới là loại chung cư một phòng ngủ dành cho một người, diện tích không lớn nhưng thiết kế thoải mái nhẹ nhàng. Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu vật dụng.

Tùy tiện vứt chùm chìa khóa lên bàn trà con trong phòng khách, Trình Y Na nói: "Nơi này trước kia là của chị Quân, từ giờ tôi sẽ ở đây."

Tầm Vu Quân sau khi xuất ngoại, Trình Y Na cũng tới đây dọn dẹp vài lần. Mấy vật dụng đều được thay đổi, nhưng nếu nói để ngay lập tức sống tại đây thì cũng còn thiếu vài thứ. Hẳn ngày mai, hay là ngày kia gì đó nàng sẽ bổ sung sau.

Cẩm Văn nhìn chung quanh một lượt, cũng không quá bụi bặm như tưởng tượng.

Hai người không biết là ăn ý, hay là tự bản thân ngột ngạt mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ chia việc ra rồi làm trong im lặng, người lau dọn, người chất đồ đạc.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe vài tiếng động vô tri.

Trình Y Na sau khi chất xong quần áo ở phòng ngủ, khi tiến ra tay cầm điện thoại, mất tự nhiên nói: "Có muốn ăn gì không? Tôi đặt."

Cẩm Văn cúi người ở cửa ra vào, vốn đang bận rộn gì đó nhưng nghe thấy liền ngoảnh lại, mái tóc ngắn rơi trên áo sơ mi trắng ngà, dịu dàng mỉm cười: "Tùy cậu đi."

Lại cười? Trình Y Na vừa vất vả xây dựng phòng tuyến xong, lại có cảm giác nó sắp bị sụp đổ. Tức thì bực bội càng nhiều thêm, cứng miệng nói: "Ăn xong thì đi về đi."

Cẩm Văn lắc đầu, chỉ chỉ vào ổ khóa cửa: "Tôi vừa kiểm tra ổ khóa, dù rằng dùng còn rất tốt, tuy nhiên khó mà nói trước chuyện gì, vẫn cần bổ một cái mới thì hơn. Vả lại để O đến nơi xa lạ rồi ngủ một mình thế này, tôi không yên tâm. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở sofa, ít nhất trông chừng qua đêm nay để như thế nào đã."

Trình Y Na cười khảy, vốn dĩ định nói. Dù cho có kẻ xấu đột nhập vào đi nữa, kẻ ăn trái đắng còn chưa biết là ai đâu. Nhưng liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của Cẩm Văn, bỗng nổi hứng trêu chọc: "Nếu nói tôi không an toàn, hiện tại một A một O ở một phòng thế này, chẳng phải cũng nguy cơ như nhau sao?"

Cẩm Văn sững người, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi không phải loại người như thế..."

Lời này Cẩm Văn nói xong cảm thấy rất là ấm ức. Nàng dù đến thế giới này đã lâu, đã tiếp nhận tri thức AO nên dần dần sinh ra những bản năng vốn có của A, thế nhưng từ trong xương cốt nàng vẫn là người của thế giới trước. Vẫn mặc nhiên xem bản thân là phái yếu cùng loại với Trình Y Na.

Nay bị nói là "thành phần có động cơ phạm tội", cục cưng thật là buồn tủi luôn nha. Người ta đúng là có thích Crush vô cùng, nhưng người ta vẫn là cục cưng có giáo dục mà...

Nhìn thấy ánh mắt ai oán của Cẩm Văn, Trình Y Na nhịn không được cười khẽ.

Được một lát thì người giao đồ ăn cũng tới, Cẩm Văn là người ra nhận hàng. Trình Y Na dù ban đầu nói rằng bản thân lợi dụng Cẩm Văn dọn đồ, thế nhưng lúc này lại đãi Cẩm Văn cực kỳ thịnh soạn. Đều là những món mà Cẩm Văn thích.

Một phần sashimi loại lớn nhất với đủ loại cá tôm mực đang mùa hiện tại, cháo hải sản gia truyền và đồ muối chua ăn kèm, hai ly trà sữa full topping, hai thanh chocolate hãng mà Cẩm Văn thích. Ngoài ra còn có cả vài lon bia.

Thật sự quá là hoành tráng, Cẩm Văn cầm đồ ăn mà mắt sáng lên.

Sau đó cả hai ăn một bữa no căng cả bụng, Cẩm Văn thỏa mãn ợ một cái. Quả nhiên bổ sung năng lượng cho ngày vất vả nhanh nhất, là một bữa đầy đủ chất và tươi ngon thế này đây.

Tranh thủ lúc Trình Y Na cất đồ ngọt vào tủ lạnh, Cẩm Văn dọn rác trên bàn nhanh như làn gió. Xong bữa ăn lại đến chuyện tắm rửa, cả hai chia nhau ra tắm rửa, Cẩm Văn mượn tạm bộ quần áo mới của Trình Y Na mặc tạm. Vì khác biệt chiều cao, nhìn nàng trong bộ đồ ngủ màu xanh có chút buồn cười.

...

******

Tác giả có lời muốn nói: Tính đăng sớm hơn, sợ đăng giờ này thì sĩ tử ngủ hết cả rồi. Mà cái máy báo đời nó đơ queo, tức ghia á. 

Người ta đang ngược thiệt mà, sao mà hog ai tin người ta hết vậy. Mốt ngược thiệt đừng khóc nhó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip