Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9- các người không thấy mùi tâm cơ ở đây à???

CHƯƠNG 9- CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY MÙI TÂM CƠ Ở ĐÂY À???

Ai chẳng biết chuyện đính ước của tiểu công chúa Ngọc Bảo Kha và Trần đại thiếu Trần Hiến Phong kia chứ. Hiện tại Trần Hiến Phong công khai ở đây trêu ghẹo một O khác, chẳng khác gì vả vào mặt Ngọc Bảo Kha.

Đừng nhìn Ngọc Bảo Kha dáng vẻ tiểu công chúa đáng yêu bé nhỏ, trông như thiên sứ cần được bảo vệ, thực tế sức chiến đấu tuyệt đối rợn da đầu. Còn sở hữu một chút đám đồng bọn trong trường, mà ở cái tuổi này, có một vài đồng bọn là có vốn liếng đi ức hiếp người khác rồi.

Nghe đồn đãi, dù rằng chỉ mới vào năm nhất, nhưng Ngọc Bảo Kha không hề biết sợ ai, tuần trước còn cãi tay đôi với cả đàn chị năm cuối đâu. Nguyên nhân tất nhiên là vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thế nhưng cả hai đều là người tính khí đại tiểu thư, suýt chút đã lao vào đánh nhau. May mắn là giáo viên đột nhiên đi ngang mới giải tán được đám đông.

Đừng hỏi tại sao Cẩm Văn cả ngày ở trường chỉ để làm bài tập và ngồi thừ người, vẫn có thể biết được nhiều thông tin như thế. Hãy nhìn cổng đầu mối bỏ sỉ tin bà tám- Trần Xuyến đang ngồi cạnh nàng thì biết.

Quả nhiên Ngọc Bảo Kha nổi đóa, hầm hầm tiến về phía bàn ăn này, con ngươi trợn lên tận nóc nhà: "Trần Hiến Phong, cậu đây là ý gì hả!??"

Trần Hiến Phong thấy Ngọc Bảo Kha xuất hiện, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng sau đó là đầy mặt chán ghét và khinh thường. Nếu không phải cha mẹ hắn nhất quyết ép hắn phải đính ước với bà chằn trẻ này, có chết hắn cũng không muốn dây vào. Loại O tự cho mình là trân bảo ép người ta phải chiều chuộng, hắn cực kỳ kinh tởm.

Còn nữa, cô ta nghĩ mình là ai? Trước mặt đông người như vậy quát hắn? Là mẹ hắn chắc?

"Cô hét lên cái gì? Đầu óc có bệnh à?" Trần Hiến Phong lấy lại tinh thần, hung hăng quát lại.

Ngọc Bảo Kha lồng ngực phập phồng, hung hăng nói: "Cứ sểnh một tí là chạy đi tìm cái họ Lâm này hả?!! Cậu muốn chết có đúng không!!"

Ngọc Bảo Kha đã được cha mẹ dạy dỗ, chuyện đính ước là không thể chối cãi, Trần Hiến Phong sau này chính là đối tượng kết hôn của cô ta. Vậy nên ở trường, dù rất không thích cái tên đầy mùi trẻ trâu này, cô ta vẫn nhịn.

Hiện tại thì hay rồi, năm lần bảy lượt chạy đi tán tỉnh O khác, mặt mũi cô ta vứt vào đâu? Cô ta chính là tiểu thư Ngọc gia đấy, trong từ điển tuyệt đối không có mấy chữ chịu ấm ức!

"Thì sao? Tôi thích tán tỉnh ai thì tán? Liên quan tới cô chắc, đồ bà chằn! Không tự nhìn lại bản thân mình đi!" Trần Hiến Phong vẫn tiếp tục phát huy đức tính trẻ trâu vượt bậc, khinh bỉ đáp.

Cẩm Văn thật muốn che mặt không dám nhìn thẳng. Ôi, tên não úng nước này, ở trước mặt hôn thê nói những câu như thế, thật chẳng hiểu trong đầu hắn ta có não hay chỉ là bã đậu hũ.

Trần Hiến Phong sau khi phát hỏa xong, cũng bỏ lại cục diện rối rắm, đứng dậy kéo toang hàng cúc áo, tự cho là phong lưu tiêu soái bỏ đi một nước.

Phía sau tất nhiên là tràng cảnh thảm thiết rồi.

Ngọc Bảo Kha sắc lẹm liếc Lâm Nhã Liên, ngữ khí chua chát: "Họ Lâm, rốt cục cô có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không hả? Tin đồn yêu đương tung trời thì thôi đi, cả hôn phu người khác cũng không buông tha! Có loại O nào thiếu đạo đức như cô không!!"

Cẩm Văn vừa tranh thủ ăn, vừa trực tiếp xem màn kịch tính trước mắt. Ôi từ thời cha sinh mẹ đẻ, những cảnh này chỉ có thể đọc trên tiểu thuyết, giờ thì nó bản full HD sống động trước mắt rồi, còn chờ gì mà không chiêm ngưỡng!

Tuy nhiên trừ Cẩm Văn ra, ở đây hầu như chẳng có ai nghĩ như thế cả. Điển hình là Trần Xuyến đã sớm nổi giận đùng đùng, thế nhưng vì sợ hãi thế lực của Ngọc Bảo Kha, chỉ dám lẩm bẩm oán giận: "Gào cái gì chứ! Cũng đâu phải lỗi của Nhã Liên, cậu ấy vốn dĩ còn không làm gì có được không!"

Chung quanh cũng xì xào.

"Lần này có trò hay để xem rồi! Trần Hiến Phong tán tỉnh Lâm Nhã Liên làm Ngọc công chúa tức giận rồi!"

"Chứ còn gì nữa! Đụng độ với Ngọc công chúa, Lâm Nhã Liên lần này xui xẻo thật rồi!"

"Nhưng mà không lẽ có mình tôi cảm thấy bất bình giùm Nhã Liên à, rõ ràng là cái thằng trẻ trâu Trần Hiến Phong tới quấy rối nữ thần có được không! Nữ thần cũng có thích hắn ta đâu! Tự dưng lại phải cõng lấy cái nồi từ trên trời rơi xuống này!"

Vì Lâm Nhã Liên có hào quang vai chính trên người, thế nên đám đông lúc nào cũng tự động chạy theo biện hộ và bảo vệ nàng ta hết.

Lâm Nhã Liên nghe thấy dư luận đứng về phía mình, vẻ bồn chồn trên mặt thoáng an tâm lại, nàng ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngọc Bảo Kha, nói: "Tôi không hiểu cậu nói gì hết. Chuyện này là mâu thuẫn giữa cậu và Trần Hiến Phong, đừng lôi tôi vào. Tôi và Trần Hiến Phong không có quan hệ gì hết."

Ngọc Bảo Kha trong cơn tức giận, chỉ thẳng mặt Lâm Nhã Liên quát: "Cô nói nghe hay nhỉ? Không liên quan tới cô? Vậy tôi hỏi cô, nếu không liên quan tới tên khốn Trần Hiến Phong, thì cô còn cùng hắn đi ăn trưa vào thứ sáu tuần trước làm gì? Còn nữa, cả cái laptop mới tinh cô mua tính hóa đơn là hắn thì sao hả?!"

Lâm Nhã Liên nghe xong bất giác sống lưng cứng đờ, hoàn toàn không ngờ tới Ngọc Bảo Kha lại để ý tới những chi tiết nhỏ như vậy. Đúng là cô chiêu nhà giàu tâm tính nhỏ nhen đáng sợ.

Cẩm Văn nhịn không nổi ho khan. Má ơi, so với trong truyện miêu tả và trực diện chiêm nghiệm đúng là trải nghiệm khó tin mà. Nhìn thái độ O chính với Trần Hiến Phong cứ như xa cách tám nghìn dặm, ấy thế mà đã sớm sau lưng thông đồng tới mức như thế, quả là làm người ta sởn gai ốc.

Thế nhưng Lâm Nhã Liên đã phản bác rất nhanh chóng: "Trần Hiến Phong vì vi phạm nội quy, chủ nhiệm hắn nhờ tôi khuyên giải nên mới đi ăn cùng hắn, còn có cái laptop kia, đúng là tôi đang cần rất gấp, trên đường về Trần Hiến Phong biết chuyện nên mới tốt bụng cho tôi mượn tiền mua trước. Tôi biết điều kiện hoàn cảnh tôi không tốt bằng cô, nhưng cô không thể dựa vào những chi tiết nhỏ bé như thế liền buộc tội người ta được! Hơn nữa, chuyện mâu thuẫn giữa cô và Trần Hiến Phong, trước hết sao cô không tự kiểm điểm lại bản thân có gì sai không chứ? Lại ở đây chất vấn một người ngoài như tôi?"

Ngọc Bảo Kha bị nói tới mặt đỏ bừng bừng.

Cẩm Văn khóe miệng co giật muốn rút gân.

Chu cha mạ ơi, đúng là tam quan vặn vẹo thế nào mới có thể xây dựng ra một nữ O như thế này hả?! Mỗi một câu đều có vẻ tràn đầy đạo lý chính nghĩa, nhưng nghiệm kĩ lại không thấy vấn đề à?

Ấy thế mà cái vấn đề này lại được đám fan não tàn của Lâm Nhã Liên tin sái cổ.

"Lâm nữ thần nói quá hay! Tôi đã sớm thấy cái cô Ngọc công chúa đó đáng ghét rồi, ỷ vào gia thế giàu có rồi muốn làm gì làm à? Bản thân cô ta phải như thế nào, Trần Hiến Phong mới tránh như tránh tà chứ!"

"Lâm nữ thần hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn thanh khiết như hoa sen, chuyện này trong trường ai không biết chứ! Không ngờ chỉ vì mượn tiền liền bị nói thành O không đạo đức! Đây là loại đạo lý gì thế!"

"Lâm nữ thần đúng là quá đáng thương mà! Sao thế giới này lại đối xử tệ bạc với một gái tốt đẹp như thế chứ!"

Cẩm Văn nghe thấy những câu đó, chỉ thiếu điều phỉ nhổ ra mặt. Các người có vấn đề về nhận thức à? Cái vấn đề ở đây là Lâm Nhã Liên dính scandal tình ái với Trần Hiến Phong có được không hả, hơn hết Trần Hiến Phong còn đang muốn tán tỉnh cô ta. Cô ta lại tỏ vẻ mình trong sạch lắm nhưng vẫn dây dưa đủ kiểu với Trần Hiến Phong, còn cố tình cho Trần Hiến Phong biết mình cần vật chất và mượn tiền mua đồ?

Bây giờ hôn thê người ta chạy đến nói lý lẽ, thì lại cắn ngược hôn thê không xem lại bản thân?

Các người không cảm thấy mùi tâm cơ ở đây à???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip