chương 90- chẳng có cái kết nào cả
CHƯƠNG 90- CHẲNG CÓ CÁI KẾT NÀO CẢ
Vì để Trình Y Na không phải phiền lòng, Cẩm Văn tự mình đẩy một cái ghế con tới, nối dài sofa ra. Đồng thời moi đâu ra một cái chăn xanh da trời có viền hoa, trông rất hợp với bộ đồ ngủ đang mặc.
Sau đó thì Cẩm Văn ngoan ngoãn nằm lên cái ổ tạm bợ của mình, vì chân nàng khá dài mà sofa lại không đủ chỗ, vậy nên đành dùng cách này tạm chữa cháy.
Lúc Trình Y Na đi ra từ phòng bếp, đã thấy họ Cẩm to con nào đó rất bưng gương mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn ôm điện thoại làm bài tập trên app học tiếng anh, trùm chăn xanh da trời ngang ngực, tay chân ngay ngắn vừa vặn trong cái ổ rách nát.
Trình Y Na: "..."
Thấy Trình Y Na đi tới, Cẩm Văn nhoẻn miệng cười nói: "Tối nay tôi sẽ ngủ chỗ này. Cậu cứ việc khóa cửa phòng ngủ đi."
Trình Y Na chẳng nói gì. Tay cầm lon bia đung đưa, ánh mắt tà tà.
Cẩm Văn cũng theo đó nhìn thấy vật thể chứa cồn trên tay nàng, nhíu mi rối rắm một hồi lại nói: "Thật ra... chưa đủ tuổi vẫn không nên uống thì hơn."
Nói xong Cẩm Văn lại cảm thấy mình thật rỗi hơi. Crush nhà nàng nửa đêm hôm còn có thể dắt một đám đàn em bặm chợn đi chơi mô tô, cưỡi xe phân khối lớn dễ dàng như xe đi nhà trẻ. Thế thì cái này đã thấm tháp vào đâu chứ.
Ài, người ta là dân chơi thứ thiệt, chỉ có nàng là hai lúa thứ thiệt.
Trình Y Na dường như không có hứng với câu nói của Cẩm Văn, chậm rãi đi tới. Thản nhiên đá chân Cẩm Văn một cái, Cẩm Văn hiểu ý ngồi dậy, nhường một phần sofa cho đối phương. Bản thân thì co cụm trong chiếc chăn bông, ngước đôi mắt hoa đào tròn xoe chớp chớp.
Trình Y Na chẳng nói chẳng rằng cầm điều khiển mở bừa một kênh trên TV, trùng hợp lại đang chiếu bộ phim sến sẩm mà mọi khi mẹ Cẩm rất thích xem.
Lúc này trong phim đã đến đoạn nữ chính không tin được nam chính vậy mà là trùm bang xã hội đen, cả hai đứng trong mưa cãi nhau rất lớn. Cẩm Văn liếc thoáng qua một cái tặc lưỡi, nhìn bộ dạng bị nước mưa giội tới run lẩy bẩy của nữ chính, đủ biết cảnh quay này khắc nghiệt cỡ nào, đạo diễn vì để tăng kịch tính đúng là ác độc quá đi.
Nhưng sau đó Cẩm Văn vẫn tiếp tục bưng điện thoại giải năm mươi câu tiếng anh nâng cao của mình, còn Trình Y Na giữ yên lặng xem phim ngon lành.
Một bên là học sinh giỏi chuyên cần, thanh niên năm tốt, tranh thủ trước khi đi ngủ cũng phải giải đề. Một bên là tay chơi đàn chị vừa uống bia vừa xem phim tình cảm sến rện. Tổ hợp quái dị này thế mà kéo dài những hơn một tiếng.
Khi Cẩm Văn vươn vai bỏ điện thoại xuống, phim lúc này đã chiếu đến đoạn nhạc kết rồi.
Trình Y Na lại chẳng có dáng vẻ gì là say, gương mặt rất tỉnh táo bình lặng. Chẳng biết moi từ đâu ra thêm một lon bia, đưa cho Cẩm Văn: "Uống không?"
Cẩm Văn đón lấy, có chút động lòng. Thật là nhớ mùi vị chạy deadline thâu đêm cả tuần, sau đó làm chầu bia mát lạnh xả láng ghê. Nhưng mà thân thể này vẫn chưa đủ tuổi, thế là Cẩm Văn ê ẩm nói: "Vẫn là không uống đâu."
Trình Y Na cười khảy: "Nhàm chán."
"Bộ phim này chẳng có gì hay cả. Tôi biết một bộ phim hay hơn, có muốn nghe không?" Trình Y Na cười cười, ý cười bên khóe môi có chút không chân thật.
Cẩm Văn gật đầu. Trong lòng tự dưng nao nao.
Trình Y Na ngả người vào sofa, dùng giọng bỡn cợt mà biên soạn ra chuyện xưa: "Ài, đơn giản lắm. Có một cô công chúa nọ sinh ra tại một lâu đài nhỏ, có mẹ xinh đẹp, có cha nghiêm khắc, được cưng chiều mà lớn lên. Cô ta còn được đi nhà trẻ, trở thành bạn nhỏ xuất sắc mà cô giáo thích nhất. Vào ngày sinh nhật bảy tuổi, còn được cha và mẹ đưa đi công viên giải trí lớn, mua cho một cái bánh kem ba tầng xinh đẹp và váy mới. Mọi thứ đều là màu hồng."
Cẩm Văn sững người, không nghĩ Crush chọc thủng da mặt với mình xong, đêm đầu tiên ở chung với nhau lại kể chuyện cổ tích? Thế nhưng chuyện cổ tích này hình như không đúng lắm...
"...Thực ra cô công chúa đó cũng có một chút phiền muộn, cô có một người dì, nhưng lần nào người dì đó đến nhà mình cũng cãi nhau thật lớn với mẹ, còn mắng chửi cha cô ấy là đồ bỏ đi. Cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho tới một ngày..."
Nói tới đây, mi mắt Trình Y Na hơi rũ xuống.
"Vợ thật sự của cha cô ta xuất hiện. Bà ấy là hoàng hậu sống trong lâu đài lớn, là người vợ chính thức thật sự của cha cô ta. Bà ta đã đến lâu đài nhỏ của cô, cho rất nhiều binh lính tràn vào, đập bể hết tất cả mọi thứ, đánh cả mẹ và cô ta một trận thừa chết thiếu sống... Mà cha cô ta chỉ đứng bên cạnh nhìn...
Cô công chúa nhỏ đó khi bị hoàng hậu tóm tóc tát, đã bò lết đến chân cha mình, vừa khóc vừa van nài 'cha ơi, cứu con'... Nhưng mà lão ta, lại lạnh lùng đá cô ta va vào tủ đồ chơi. Mau miệng nói với hoàng hậu rằng 'Vợ à, em phải tin anh chứ. Loại đàn bà này chỉ là chơi qua đường, còn đứa con hoang này sao có thể là con anh được, anh nói thật đấy'...
Đúng vậy, từ thời điểm đó mẹ con cô công chúa nhỏ đi đến đâu, cũng sẽ bị người ta dè bỉu khinh khi, gọi là Tuesday, gọi là đồ con hoang, lắm lúc còn bị ném trứng thối vào người. Thời gian đó là thời gian khốn khổ nhất của cô công chúa nhỏ, cô ta bị bạn bè bắt nạt, còn bị cô giáo ở nhà trẻ dí đầu vào thùng nước rửa chân, rủa rằng 'tưởng đẹp đẽ lắm, ra cũng chỉ là đồ con hoang, đồ con ngoài giá thú mà thôi'."
Cẩm Văn yên lặng ngón tay xiết xiết lon bia, môi mím chặt. Chờ đợi Trình Y Na nói tiếp.
"May mắn cho cô công chúa nhỏ đó, dì của cô ta đã xuất hiện. Người dì mà lần nào đến nhà cũng làm loạn đó, thật ra lại là người sẵn lòng cưu mang hai mẹ con cô ta. Dì nói cho cô ta biết, thực ra mẹ và cha cô ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, vốn dĩ đã định lấy nhau. Nhưng gã đàn ông kia ham giàu bỏ nghèo, nhẫn tâm vứt bỏ mẹ cô đang mang thai, chỉ vì gia đình nhà mẹ cô không đủ giàu, rồi chạy đi kết hôn với hoàng hậu.
Thế nhưng một mặt lão vẫn dùng đủ lời hoa mỹ lừa gạt mẹ cô, nói rằng hôn nhân đó là giả, chỉ là tạm thời ứng phó với người lớn, đợi vài năm qua đi sẽ đón mẹ con cô về. Thế nên mẹ cô mới cắn răng sinh ra cô. Những năm tiếp theo gã đóng kịch rất giỏi, mê hoặc mẹ cô tới mụ mị đầu óc. Bất chấp người trong nhà phản đối, dọn ra ngoài sống làm tình nhân riêng của lão.
Cho đến khi chuyện vỡ lỡ. Bấy giờ cô công chúa nhỏ nói với dì rằng 'con không phải con hoang, con vốn dĩ không có cha'.
Sau đó, cuộc sống dần trở về quỹ đạo yên ổn, cô công chúa nhỏ đã rất cố gắng để tiếp tục sống, đem theo một cái sẹo lớn trên đầu mà sống tiếp."
Tới đây, Cẩm Văn bất giác nhìn qua đầu Trình Y Na. Trên góc trán bên trái, tuy rằng hơi mờ, nhưng nhìn ra có một cái sẹo. Nàng không gợn sóng hỏi: "Cái sẹo đó, là vì gã đàn ông kia đá công chúa nhỏ va vào tủ trước mặt hoàng hậu?"
"Đúng như vậy." Trình Y Na hơi ngập ngừng.
"Chỉ là... thật xui xẻo, cô công chúa đó muốn làm kị sĩ cho mẹ mình, để mẹ mình không phải chịu tổn thương thêm nữa. Nhưng chẳng biết ông trời giỏi trêu cợt lắm hay sao, thế mà lại để mẹ cô gặp lại gã ta lần nữa. Lại một lần nữa tin rằng lão đã ly hôn, sinh cho lão thêm một đứa con. Lúc cô công chúa nhỏ trở về sau một chuyến đi dài, bụng mẹ cô đã rất lớn rồi."
Nói tới đây, Trình Y Na chăm chăm nhìn Cẩm Văn, đôi mắt gần như chết lặng. Khóe môi giễu cợt nói: "Có phải rất nực cười không?"
Cẩm Văn chần chừ một lúc mới gật đầu: "Có hơi nực cười... Nhưng nhiều hơn là chua xót. Gã ta đúng là oan nghiệt không buông. Nhưng còn cái kết?"
"Chẳng có cái kết nào cả." Trình Y Na lạnh lùng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip