chương 91- tôi không đi tìm cái kết
CHƯƠNG 91- TÔI KHÔNG ĐI TÌM CÁI KẾT
Cẩm Văn nhẹ nhàng nói: "Bất kì công chúa nào cũng có quyền có một cái kết tốt đẹp. Quá khứ và hiện tại có thể không tốt đẹp, nhưng chưa đi đến cuối câu chuyện, thì vẫn chưa phải là cái kết mà đúng không?"
Trình Y Na sụp mi mắt. Chẳng nói gì, chỉ nhấp thêm ngụm bia.
Cẩm Văn bỗng đổi lời: "Cậu đã kể chuyện cho tôi nghe, hay tôi cũng kể cho cậu nghe đi."
"Ừ."
"Cậu biết không, thời gian trước tôi có xem một bộ phim, nội dung cũng không nổi bật lắm. Kể về nhân vật chính rất mờ nhạt. Sống một đời mờ nhạt của nàng, vì từng có thời gian bị bạo lực học đường dẫn tới không muốn giao tiếp xã hội. Chỉ trốn sau màn hình, viết những câu chuyện không có thật, nhân vật trong đó đều có kết thúc tươi đẹp, dùng điều này để an ủi bản thân.
Sau này nhân vật chính dần bước ra khỏi bóng tối của mình, có một cô bạn gái..."
Càng nghe Trình Y Na càng nhíu mày, nhưng lại không cắt ngang.
"Chỉ là sau năm năm, bạn gái nhân vật chính có thai. Nhưng nhân vật chính và bạn gái mình biết rõ giữa hai người bọn họ không thể nào có con được... Bạn gái đã từ bỏ nhân vật chính, chung quy vì nhân vật chính sẽ không thể cho bạn gái một hôn lễ đàng hoàng, hay là một đứa con. Thế nên bạn gái đã chọn một người đàn ông khác, kết hôn và sinh con. Bỏ lại nhân vật chính phía sau cùng một mớ hỗn độn.
Ít lâu sau, nhân vật chính đã chết đi, và rồi sống lại ở một thế giới khác."
Nghe tới đây Trình Y Na không giữ nổi bình tĩnh nữa, mi mắt nhấc lên, sắc bén nhìn Cẩm Văn lặp lại: "Sống lại ở một thế giới khác?"
Cẩm Văn cười cười: "Đúng vậy. Lần này, nhân vật chính đã có một thân phận khác, có thể công khai nói rằng mình yêu con gái, có thể cho bạn gái mình hôn lễ váy cưới, và cả những đứa trẻ. Nhân vật chính nghĩ rằng, có lẽ đây là cơ hội ông trời cho mình."
Hồi lâu Trình Y Na chậm dần hạ mi mắt, cười khẽ: "Tôi hiểu rồi. Cũng chưa có cái kết đúng không?"
"Đúng vậy."
Trình Y Na ngửa đầu uống cạn lon bia, đứng dậy. Giọng nói đã trở nên rất nhẹ nhàng: "Ngủ đi, chúc cậu sớm xem xong bộ phim, tìm được cái kết viên mãn mà mình mong muốn."
Cẩm Văn mỉm cười: "Tôi sẽ không đi tìm cái kết, tôi muốn viết nên nó."
...
Buổi tối, mười hai giờ, Cẩm Văn vẫn trằn trọc ngủ không được.
Nàng nhớ mãi về câu chuyện của Trình Y Na, cuối cùng nhịn không được mò lấy điện thoại đặt trên bàn trà. Lướt tới tài khoản của Tầm Vu Quân.
Xét về múi thời gian, thì hiện tại ở nước bên kia, chắc chị Quân cũng vừa mới ăn tối xong.
Cẩm Văn sợ đánh thức Trình Y Na, vậy nên chỉ nhắn tin.
Cẩm Văn: [Chị Quân có đó không? Em hỏi chị chuyện này có được không, liên quan đến Y Na.]
Tầm Vu Quân vậy mà rất nhanh xem tin nhắn, thế nhưng không thèm trả lời mà trực tiếp gọi qua luôn.
May mà bình thường Cẩm Văn luôn để điện thoại ở chế độ rung, vậy nên mới không xảy ra hiện tượng bài hát quái dị nào đó vang lên giữa đêm đen. Nàng vội vàng trượt nút nghe: "Alo?"
Thế nhưng vừa áp tai vào điện thoại, Cẩm Văn đã phải giơ nó ra xa, rồi lại hoảng loạn bịt cái loa lại.
Móa ơi, nàng sai rồi. Chị Quân chưa ăn tối đâu, mà là đi quẩy tối luôn rồi. Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ muốn xuyên thủng màng nhĩ nàng vậy.
Bên kia Tầm Vu Quân đã kêu ầm lên: "Alo alo? Cẩm Văn chết bầm, mày đâu rồi? Alo một tiếng rồi tàng hình hả mậy?"
Cẩm Văn khổ không thể tả, áp điện thoại vào tai. Lí nhí: "Chị à, chị chắc là có thể nói chuyện với cái nền nhạc bên chị chứ."
Nhạc toàn là mấy bài có nội dung mặt đỏ tim đập thôi, bà chị này đi du học hay là đi sa ngã vậy trời. Thật không làm người ta bớt lo. Nàng mà đi méc với cô giáo Hạ Vi, thế thì đừng có khóc nhá.
"À." Tầm Vu Quân tỏ vẻ đã biết. Uỳnh uỳnh vài tiếng thì tìm được chỗ yên tĩnh hơn, tiếng nhạc đã nhỏ đi. Cẩm Văn mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh.
"Chuyện là làm sao? Y Na bị làm sao hả? Chẳng phải tao giao nó cho mày rồi sao, nó mà có mệnh hệ gì. Dùng xương sườn mày nói chuyện với tao!"
Cẩm Văn méo miệng một cái: "Chị à, nếu mà trước kia chị nói câu này còn hợp lý. Bây giờ em đã biết sức chiến đấu của em gái chị rồi, chị nói vậy không thấy ngại hả?"
Tầm Vu Quân ngu ra, nói như thiệt: "Hả, ý mày là sao? Em tao làm sao có sức chiến đấu được. Đừng có nói bậy, em tao nó yếu như cọng bún vậy, mỗi ngày trừ make up ra cũng chỉ biết học thanh nhạc thôi, đừng có vu oan em tao nhá!"
Đúng là chị nào em nấy, đều thích diễn như nhau.
Cẩm Văn trong lòng phun đến nghiêng trời lệch đất. Nhưng vẫn tranh thủ trốn trong chăn, lầm bầm kể lại chuyện xảy ra trên trường cho Tầm Vu Quân nghe. Tất nhiên nàng tinh lược bớt đi chuyện xảy ra sau đó, bao gồm cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nàng và Trình Y Na.
Tầm Vu Quân nghe xong yên lặng hồi lâu. Tới mức Cẩm Văn tưởng mất sóng rồi, lắc điện thoại điên cuồng: "Alo? Alo, chị còn sống không đấy?"
"Biến, chị đây vẫn sống nhăn răng nhá." Tầm Vu Quân khinh bỉ, sau đó lại thở dài: "Thế là bị lộ hết rồi à? Tao còn nghĩ nó phải lộ sớm hơn cơ, cố được cái mặt nạ đó tới giờ này thì cũng là kì tích rồi. Thế bây giờ nó ở đâu rồi?"
"Đã dọn ra chung cư của chị ở nhờ."
"Còn mày?"
"Em ý hở, ngủ chung với Y Na."
"Hả?! Mày nói cái gì???"
"Ý lộn, ý em là ngủ cùng chung cư, nhưng em ngủ ngoài sofa, Y Na ngủ trong phòng. Em canh cửa cho Y Na, ngày đầu tiên chuyển đi em không yên lòng cậu ấy ngủ một mình."
Tầm Vu Quân lông vừa xù lên đã được vuốt xuống, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, coi như mày cũng có lương tâm. Nói đi, gọi điện khuya khắt phá chầu vui của tao là muốn hỏi gì?"
Cẩm Văn thở dài: "Em chỉ là tò mò, vì sao cậu ấy phải trang điểm như vậy... Cậu ấy rõ ràng rất xinh đẹp kia mà..."
Tầm Vu Quân lại thêm một trận trầm mặc, rất lâu từ trong điện thoại mới truyền ra giọng trầm chậm rãi.
"Chính vì xinh đẹp nên nó mới như thế."
"Hả?" Cẩm Văn cảm thấy đầu mình hơi to ra. Có lẽ nào, Trình Y Na thật sự là thành viên của tổ chức áo đen thần bí nào đó, vì dung mạo nổi bật nên mới lấy làm đặc điểm truy sát, vậy nên mới cố tình trang điểm như vậy để lẩn trốn. Thế thì chuyện hôm nay vỡ lỡ, có phải Y Na sẽ gặp nguy hiểm không.
Trong vòng 3s, trong đầu Cẩm Văn đã tự biên tự diễn ra một đống kịch bản máu chó. Mafia truy sát, dùng thuốc teo nhỏ, xong rồi mặt nạ dịch dung gì đó, đấu súng ì đùng lúc ba giờ sáng trên sân thượng.
"Từ nhỏ Y Na đã gặp vài biến cố gia đình. Vì gương mặt xinh đẹp, nó thường bị gọi là đồ điếm non, là con của điếm. Còn bị nói là lẳng lơ di truyền... Thế nên với những ai nó cảm thấy an toàn, nó mới để lộ mặt thật bản thân. Từng có thời gian, vì tổn thương tâm lý này, nó đã từ chối giao tiếp với mọi người xung quanh, giam mình trong phòng tối, trong nhà tuyệt đối không được treo gương. Về sau phải chữa trị rất lâu mới đỡ, nhưng nó vẫn không thích dùng gương mặt đó đi gặp người."
Nghe những lời này, kết hợp với câu chuyện Trình Y Na kể ban nãy. Cẩm Văn đã đoán ra được tám phần.
Có lẽ vì chuyện mẹ mình là người ngoài, bị bắt ghen, sau đó Trình Y Na cũng liên lụy. Bị đám người bên ngoài chế giễu vì ngoại hình quá xinh đẹp, mà chính xác hơn vẻ đẹp của Trình Y Na thiên về nóng bỏng quyến rũ, nên liền bị gán cho cái danh "điếm con", "lẳng lơ", "con của Tuesday phải giống Tuesday",... gì gì đó.
Đó vốn không phải lời nói với một đứa trẻ, huống hồ người lớn sai trẻ con là vô tội. Chẳng trách Trình Y Na thay vì vui vẻ khi có một gương mặt đẹp, lại chán ghét tới mức phải làm vậy.
Cẩm Văn thở dài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip