chương 92- yêu tinh ăn thịt người
CHƯƠNG 92- YÊU TINH ĂN THỊT NGƯỜI
Người đêm đó không ngủ được không phải chỉ có Cẩm Văn, cả Trình Y Na cũng ngủ không được. Nàng nằm trên giường, ôm chặt lấy bản thân, co ro thiếu cảm giác an toàn.
Mở mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, màn đêm gieo xuống thành phố những đốm sáng như hàng vạn ngôi sao đáp mặt đất. Thành thị thu nhỏ trong một khung cửa bé nhỏ. Cô độc như chính tâm hồn Trình Y Na mấy năm nay.
Từ lúc biết bản thân chỉ là một đứa con hoang, nàng đã luôn cảm thấy thế giới sập đổ dưới chân mình. Người cha nàng luôn tôn sùng, chẳng qua là cái vỏ bọc giả tạo ghê tởm. Người mẹ nàng luôn trân trọng, lại chỉ vì yêu mà mê muội hết đầu óc, bất chấp sinh nàng và em nàng ra trong danh phận xấu hổ.
Sau đó, dù nàng chạy trốn thế nào, lão vẫn bám lấy cuộc sống nàng không buông. Và rồi vợ lão lại rải tờ rơi mỗi nơi mẹ con nàng đến, khiến cho những người xung quanh nhìn mẹ con nàng như thứ rác thải kinh tởm nhất trên đời. Nàng chẳng nhớ nổi, năm tháng đó, một đứa trẻ như nàng chịu bao nhiêu lời miệt thị.
Mãi đến khi nàng cùng mẹ xuất ngoại, sinh sống ở nước ngoài, mới có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng càng lớn lên, càng xinh đẹp hơn, nhưng chẳng làm nàng vui nổi. Vợ lão già chết tiệt kia lại như cách cũ, tìm mọi cách thả tin tức vào trường nàng đang học.
Và rồi, nàng lại như cũ, bị nói rằng là đồ lẳng lơ, đ*con,...
Nàng học được cách bảo vệ bản thân, nhưng đó là khi cả người đã đầm đìa máu. Hiện tại về nước, nàng chỉ nung nấu một ý định, đó là phải lật cả nhà lão ta xuống nước. Nàng trang điểm che giấu đi gương mặt thật. Sắm vai một O ngoan mềm, không hề có tính công kích, càng không có dung mạo lẳng lơ.
Một năm yên bình này bên cạnh Cẩm Văn, khiến nàng suýt chút quên mất ý định ban đầu của mình.
Ha ha, quả nhiên con người sống càng hạnh phúc sẽ càng nhu nhược.
Trình Y Na che mắt mình, cười khổ. Nàng chợt nghĩ tới Cẩm Văn, nghĩ tới nụ cười nắng ấm của đối phương, nghĩ tới sự săn sóc dịu dàng, cả sự ngu ngốc chấp nhận bị lừa của đối phương. Nàng cười không nổi nữa.
Đúng là nghiệp chướng mà... Lòng Trình Y Na loạn như ma.
...
Sáng hôm sau trường Tư Tân trở lại nhịp sống bình thường, nhưng thực tế lại chẳng bình thường nổi.
Nghe đồn hôm qua Trình Y Na lộ mặt thật, không phải là thẩm mỹ lỗi tới hủy dung, phải che che giấu giấu như lời đồn, trái lại còn là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn một cái đủ để nghiêng thành đổ nước.
Nghe đồn hôm qua, Phan Hải Quỳnh đàn em tính tình nhỏ nhen, cố tình hại đàn chị không thành, còn bị ghi vào sổ học bạ. Khóc lóc ăn vạ trên văn phòng rất thảm.
Nghe đồn hôm qua, Cẩm đại sư một lần nữa nổi giận vì hồng nhan. Lần trước nổi giận thì "đi nhẹ" cái trang trường, hiện tại không đi trang trường mà đi hai đời học sinh, vì cả Phan Hải Quỳnh và đồng bọn tạt nước tẩy trang đều bị trường đánh hạnh kiểm xấu vào học bạ. Có thể nói, đúng là hạ thủ bất lưu tình.
Vậy nên dù bề ngoài đám học sinh phải giả bộ chả có gì, chẳng qua để không chọc giận giáo viên. Nhưng thực ra đều nghểnh cổ chờ nhân vật chính hôm nay xuất hiện.
Phan Hải Quỳnh vì khóc đến đổ bệnh nghỉ học, vậy nên đã nằm ngoài phạm vi chào đón. Chỉ còn Cẩm Văn và Trình Y Na thôi.
Thậm chí cả lúc Lâm Nhã Liên bước vào lớp cũng không được chào đón như bình thường, cả người ảm đạm hẳn đi.
Lâm Nhã Liên vừa đạt giải nhất tại hạng mục chạy 800m của O hôm qua, nói thế nào cũng làm nở mày nở mặt lớp A1, nhưng sự kiện này nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn bão drama. Thế nên bị lạnh nhạt là điều dễ hiểu.
Lâm Nhã Liên tâm tình hôm nay thực ra không tính là tốt. Ngày hôm qua, chứng kiến diện mạo thật sự của Trình Y Na, cô ta ẩn ẩn phát hiện sự tình có gì đó không đúng.
Thế quái nào ả tiện nhân đó lại có gương mặt đó được. Lừa gạt người ta có đúng không.
Cô ta không thể phủ nhận rằng mình ghen tị với gương mặt đó, bản thân cô ta cũng đẹp, nhưng là nét đẹp thanh thuần tuổi trẻ, so với dáng vẻ quyến rũ tận xương của Trình Y Na là hai thái cực đối lập nhau. Cân đo đong đếm, dù thế nào cô ta cũng cảm thấy bản thân nếu đứng cạnh Trình Y Na chói sáng nhất định sẽ thất sắc hơn hẳn. Đáng chết! Ả tiện nhân đó quả nhiên có hậu chiêu phía sau, thật là ranh ma!
Cả lớp A1 còn đang ồn ào bà tám, tự dưng im bặt.
Lâm Nhã Liên nhận ra không khí không đúng, cũng bỏ quyển từ điển trên tay xuống, trông ra cửa.
Thế mà là Trình Y Na, lại còn đang đi một mình vào lớp.
Vì đã bị lộ mặt Trình Y Na cũng không buồn trang điểm làm gì. Với lại nàng nghĩ mình cũng nên đến lúc thông suốt, có một gương mặt xinh đẹp không phải lỗi của nàng, nàng tại sao phải chạy trốn. Chạy trốn được một năm nay nào chạy trốn được cả đời.
Thậm chí lúc bị tạt nước tẩy trang nàng hoàn toàn đủ năng lực để tránh, nhưng tiềm thức lại bảo nàng đứng yên. Có lẽ nó cũng muốn thúc giục nàng đi từ bóng tối ra, tiếp nhận ánh sáng.
Nàng cũng nên tìm cho bản thân mình nguồn sáng.
Trình Y Na mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, váy ca rô sọc đen đỏ. Một tay khoác ba lô, một tay cầm cốc cà phê sáng Cẩm Văn mua cho trước khi rời khỏi nhà. Nhàn tản rảo bước về phía này.
Gương mặt tuyệt sắc khuynh thành đi từ bên ngoài vào như gom theo mọi hào quang tốt đẹp, phát ra loại ánh sáng mờ ảo lung linh. Đôi mắt phượng không bị che giấu bởi kính mắt, sự tà tứ được phóng thích ra bên ngoài. Chỉ một thoáng liếc mắt hững hờ thôi, cũng mang theo sự tình tứ vô hạn, khiến trái tim người ta tê dại hụt mất một nhịp.
Mái tóc nâu đỏ không gò bó xõa tung trên vai, bồng bềnh tự nhiên, thấm đẫm ánh nắng tựa hoa hồng tháng ba.
So với nói là học sinh bước vào lớp, bọn họ có cảm giác là đại minh tinh hạ giá quang lâm đến lớp bọn họ hơn. Thật sự, gương mặt này như cuốn hết mọi ánh nhìn người khác, không thể rời mắt nổi.
Có một số người bẩm sinh đã có mị lực hấp dẫn người khác, nghe thì có vẻ quá hoang đường, nhưng khi gặp thật rồi sẽ biết, đó không hề nói quá. Thậm chí, đám người lúc này bất kể chủng loại, đều sinh ra sự rung động trước cô gái này, sự rung động dành cho cái đẹp thuần túy.
Thế nhưng, Trình Y Na còn chưa đặt chân vào lớp, đã có một toán người ùn ùn đi đến. Vừa nhìn là biết chính là đám A lớp dưới, fan của Phan Hải Quỳnh chứ ai.
Tên A vừa đến, còn chưa nhìn rõ mặt mũi trông như thế nào, vừa đến đã hét ầm lên: "Con điếm thối này, mày hại Hải Quỳnh, mày có biết..."
Trình Y Na đột nhiên cử động, co nắm đấm đục thẳng vào mắt của tên A kia.
Hắn còn chưa dứt lời, đã như diều đứt dây, ngã về sau. Hại đám đàn em đi sau trở tay không kịp, cũng bị đè ngã theo.
Uỳnh!!
Toàn thể lớp A1: "!?!?"
Bọn họ vừa chứng kiến cái gì... Một O yểu điệu xinh đẹp, trực tiếp đục bay một tên A to con. Trong khi đối phương còn chưa kịp tuyên hạ hết chiến thư.
Cái này... chưa từng có trong lịch sử trường học.
Được rồi, thực tế Trình Y Na cũng không phải quá yểu điệu, chính xác với vóc dáng cao ráo này, với gương mặt này, thật sự đóng vai yêu tinh ăn thịt người hợp lý hơn.
Thật sự quá hung tàn. Bọn họ thay con mắt của A kia mà đau xót, một đấm đó nhìn là biết rất đau rồi, chắc sẽ thành một bên gấu trúc cho coi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip