chương 93- gỡ mắt kính, tháo phong ấn, quỷ dữ hiện hình
CHƯƠNG 93- GỠ MẮT KÍNH, THÁO PHONG ẤN, QUỶ DỮ HIỆN HÌNH
Tên A đô con kia vội vàng lồm cồm bò dậy, bưng con mắt thâm tím của mình, mắng tới mức bay bay nước miếng: "Con phò non này! Mày còn dám đánh tao!? Đm, mày có tin ta..."
Uỳnh!
Trình Y Na lần nữa nhanh như chớp, cho hắn ta thêm một đục. Lần này là con mắt còn lại của hắn, như lần trước, hắn lại ngã ra đất lần nữa.
Hắn triệt để bị đánh tới ngu người.
Cái đậu xanh, tốt xấu để nhân vật phản diện nói hết thoại được không hả?!!!
Còn tí thiên lý nào không vậy?
Trình Y Na trái lại thần sắc chẳng có gì thay đổi, mí mắt còn không thèm nhấc. Đung đưa ly cà phê để sữa lắng bên dưới mau tan, lại khiến đám người kia có chút ảo tưởng, một vị chị đại hắc bang hiện lên, khoác trên người bộ vest đen thần sầu thế giới ngầm, ngón tay thon dài đung đưa ly rượu vang.
Emmmm, được rồi, là cà phê sữa Cẩm Văn mua chứ không phải rượu vang.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới khí chất của Trình Y Na.
Lớp A1 cũng bị cảnh trước mặt làm cho đần mặt hết cả ra, quên luôn việc móc điện thoại ra quay phim. Há hốc mồm, trố con ngươi muốn lọt ra ngoài.
Thế quái nào, bọn họ lại nhìn thấy bóng dáng chị đại Tầm Vu Quân trở lại thế. Một lời không hợp là ăn đấm.
Mọe nó, hôm qua còn là một O ngoan ngoãn hiền lành, hiện tại liền như thú dữ xổng chuồng là sao?
Quả nhiên, định luật muôn thuở không hề sai. Nhất định không được để nhân vật đeo kính lột mắt kính xuống, bởi vì đó là tháo phong ấn đó có biết không hả.
Gỡ mắt kính, tháo phong ấn, quỷ dữ hiện hình!
Tên A bưng hai con mắt như gấu trúc của mình đứng dậy, khí thế ban đầu vừa đến sớm đã bay sạch, cả đám đàn em khác đứng đối diện với Trình Y Na, đều bị hơi thở của đối phương ép tới ngóc không nổi đầu. Thầm rên trong lòng, bọn họ chơi ngu rồi, ăn no nhứt trứng chọc nhầm con cọp cái rồi.
Thế là cả đám đàn em tự động nép sau lưng tên A cầm đầu, cố để Trình Y Na không thấy mặt. Cái gọi là bản năng cầu sinh đi.
Tên A kia không biết nói gì, nuốt nước miếng định mắng chửi tiếp, nhưng ấn tượng hai cú đấm vừa rồi quá mới mẻ. Khiến hắn không dám làm rộn.
Trình Y Na tà tà liếc hắn một cái: "Làm sao?"
Chỉ hai chữ, ngữ khí lại không như xưa mềm mại, đã trở thành loại thanh sắc lạnh lùng trong trẻo, âm cuối gợn lên một chút, gãi vào lòng người ta tê dại. Nhưng lại tựa như giống nọc độc loài rắn, khiến người ta mụ mị, rồi là thấm vào ruột gan mà giết chết con mồi.
Không một ai dám trả lời Trình Y Na, bao gồm cả tên A kia, hắn sắp bị dọa tới nhũn cả chân rồi. Đã nói vì Phan Hải Quỳnh đòi lại công bằng, giờ thì công bằng cái mông ấy, tìm cách thoát thân trước thì tính sau.
Đúng lúc này một người nữa đi đến, đánh vỡ bầu không khí kì cục này. Còn ai ngoài Cẩm Văn, nàng đang bê trong tay thùng cát tông đựng đầy giấy tờ, gương mặt như hoa đào nở bên triền núi.
Nàng đi ngang, liếc nhìn hoàn cảnh lộn xộn này, lại nhìn Trình Y Na một cái. Trình Y Na lại chỉ rũ mi, hút cà phê không có thái độ gì.
Cẩm Văn bèn tạm lướt qua trước, bê đồ đi vào lớp học. Đặt thùng lên bàn giáo viên, thản nhiên nói: "Giáo viên hóa học vừa gửi đề cương bảo mình photo, tiền photo mình sẽ kí nhận với thủ quỹ sau. Bây giờ mọi người lên lấy phần của mình đi." Nàng lại quay lưng, cầm phấn viết lên bảng vài dòng.
"Giáo viên hóa nói một lát có thể sẽ vào muộn, mọi người mở sách giáo khoa trang 94 và 103 làm bài tập trước. Cô sẽ vào gọi ngẫu nhiên năm bạn nộp bài chấm điểm."
Cả lớp A1 ngơ ngác nhìn Cẩm Văn. Như thể nhìn người ngoài hành tinh cưỡi UFO đáp xuống chào hỏi làm quen vậy.
Ủa? Cẩm đại sư có thấy người ta đang bận hóng đánh nhau không, giao bài làm cái lông gì? Hơn nữa... Trình Y Na chẳng phải bạn gái của Cẩm đại sư sao, sao tự nhiên không quan tâm gì hết vậy?
Bọn họ còn chưa kịp phun xong, đã thấy Cẩm Văn tiến ra chỗ Trình Y Na.
Nàng bình tĩnh hỏi thăm tên A đô con: "Đi đứng thế nào lại ngã nặng quá vậy? Có sao không?"
Tên A kia ngơ ngác, cảm giác mình không hiểu tiếng người lắm. Bật thốt: "Ngã? Tôi ngã vào đâu cơ?"
"Ô hay, cậu ngã vào đâu cậu phải tự biết chứ, tôi sao mà biết được." Cẩm Văn chớp mắt.
Tên A đô con thiếu chút chửi ầm lên, nhưng đúng lúc này lông tơ sau gáy hắn dựng lên. Trình Y Na vốn đang rũ mi hút cà phê, lại nhấc mi phóng tầm mắt lạnh như băng cho hắn. Chỉ một ánh mắt thôi, hắn có thể mơ hồ tưởng tượng ra viễn cảnh cổng trường, thú dữ săn mồi đang chờ hắn.
Hắn vô thức bước lùi nửa bước, ôm hai con mắt nâu như gấu trúc của mình, mấp máy môi: "À ừ, ha ha, tôi bị ngã vào cái cửa... Đúng rồi, là cái cửa ấy, cái cửa này này..."
Vừa nói hắn vừa vỗ bạch bạch vào cái cửa lớp vô tội.
Cẩm Văn gật gù, than thở kiến nghị: "Lần sau cẩn thận hơn nhé, hay là về lăn trứng gà sẽ sớm tiêu sưng đấy."
Đừng nói tên A đó, mà cả lớp A1 đều rít gào trong lòng. Vô sỉ, quá vô sỉ! Mọe nó, sao bọn họ không biết Cẩm Văn còn có một mặt vô sỉ thế này!
Nghĩ bằng cái móng chân cũng biết hắn ta bị đánh, chứ ngã kiểu méo gì mà hai con mắt nâu tròn đều như thế được hả. Ngã cũng nghệ thuật quá cơ.
Vậy mà thái độ này của Cẩm Văn chẳng phải là đang bao che Trình Y Na thì còn là gì.
Thế mà lúc vào lớp còn ra vẻ học sinh gương mẫu, thì ra đều là một phường gian ác như nhau. Quả nhiên đằng sau một yêu phi hại nước hại dân, chính là một tên hôn quân bất phân phải trái!
Sau đó, Cẩm Văn thuận nước dong thuyền, giải tán đám đông. Không quên chỉ cho tên A đô con vài cách để tiêu sưng mau chóng, còn thực hiện công tác an ủi tâm lý. Rất ra dáng vợ ta làm bậy, ta tới thu thập.
Trình Y Na từ đầu chí cuối chẳng có tí gì quan tâm, phủi tay vào lớp như đúng rồi.
Lúc vào lớp, lại nhận ra một cái bàn của tên công tử bột đang ngán đường đi. Tên công tử bột này tính tình dậy thì không nhỏ, bình thường thích nhích bàn mình ra đường đi một đoạn, cốt yếu là thích chứ chẳng để làm gì.
Rầm!
Trình Y Na nhấc thẳng chân dài, tiễn cái bàn kia về chỗ cũ. Sau đó mặt lạnh đi qua con đường mình vừa mở.
Tên công tử bột kia thình lình bị tập kích, đương nhiên nổi đóa. Nhưng chưa kịp mở miệng, Cẩm Văn đi sau lưng Trình Y Na đã nhanh gọn cướp lời: "Ây yo, Y Na có lòng giúp bạn học dời bàn, cậu đừng phụ tấm lòng cậu ấy nhé. Nào nào, làm bài tập mau đi."
Lớp A1: "..."
Thế là bọn họ đã hiểu, Cẩm Văn mức độ bao che dành cho Trình Y Na chỉ có tăng chứ không có giảm. Mà nhìn cái thái độ này, cái gương mặt niềm nở xảo trá này. Bọn họ cảm thấy so với hôn quân, Cẩm Văn càng giống mấy tên gian thần thái giám, đi sau lưng yêu phi làm ác hơn.
Ha ha...
Bọn họ cười không nổi nữa rồi.
Vốn nghĩ Trình Y Na một đại mỹ nhân nghiêng thành đổ nước sẽ khiến cuộc sống đi học của bọn họ đâm chồi nở hoa, nào ngờ lại biến thành uống gió tây bắc.
Vừa tiễn chân Tầm Vu Quân cửa trước, đã rước Tầm Vu Quân No.2 cửa sau.
Bây giờ người bọn họ hận nhất chính là Phan Hải Quỳnh, khi không ăn no nhứt trứng đi giải phong ấn của nữ ma đầu làm cái gì chứ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip