chương 94- được chị đại sủng ái là loại trải nghiệm gì
CHƯƠNG 94- ĐƯỢC CHỊ ĐẠI SỦNG ÁI LÀ LOẠI TRẢI NGHIỆM GÌ
Giữa cảnh này, người ta đều lo trân trối và ngầm phỉ nhổ cặp đôi Trình Cẩm. Lại không mấy ai nhìn thấy sắc mặt u ám của Lâm Nhã Liên bấy giờ.
Tại sao? Tại sao chứ?!
Thời điểm Cẩm Văn xuất hiện, cô ta đã dâng lên một tia mừng thầm trong bụng. Trình Y Na con khốn đó đã tự đào hố chôn mình rồi, là O lại đánh đấm như vậy, không bị người ta ghét bỏ thì cũng uổng lắm.
Nhưng cô ta đã lầm, tư duy Cẩm Văn thậm chí không hề giống người thường. Thế mà còn bao che Trình Y Na tới mức độ như vậy.
Cô ta thậm chí không kịp che đậy gương mặt vặn vẹo của mình. Không thể nào, con khốn đó rốt cục đã dùng thủ đoạn gì, Cẩm Văn sao có thể mê muội ả tới thế được!
Trần Xuyến ngồi cạnh Lâm Nhã Liên nhận ra có gì đó không đúng, bèn hỏi: "Lớp trưởng, lớp trưởng? Cậu sao thế...? Mặt cậu, cậu đau ở đâu sao?"
Lâm Nhã Liên bị câu nói hốt hoảng này của Trần Xuyến kéo về hiện thực. Cô ta nhanh chóng thu hồi mọi biểu tình, chỉ để lại sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt, có vẻ muốn nói lại thôi.
Trần Xuyến ngay lập tức bắt được khoảnh khắc này, phát huy bản chất fan cuồng, quan tâm truy hỏi: "Lớp trưởng bị sao vậy? Hay là không khỏe ở đâu, có muốn xuống phòng y tế không? Tôi đưa cậu đi nhé?"
Lâm Nhã Liên nhìn thoáng qua Trần Xuyến, rồi đột nhiên chuyển tầm mắt về bàn Trình – Cẩm, cuối cùng biến thành thở dài: "Thôi bỏ đi."
Trần Xuyến nhận ra điều này: "Lớp trưởng là lo về chuyện của Trình Y Na hả? Cậu ấy ban nãy đúng là có hơi nặng tay thật, nhưng mà hôm qua cậu ấy vừa gặp nạn, hôm nay chưa vào lớp đã bị gây sự, khó tránh chuyện nổi nóng. Aiz."
Lâm Nhã Liên lại không cho là thế: "Nhưng mà, cậu ấy dù sao cũng là O mà đúng không, cư xử như vậy có chút không hợp lễ nghi lắm. Nếu tôi là cậu ấy tôi cũng sẽ không làm vậy đâu, bất kể là chuyện gì, là O nên biết nhẫn nhịn một chút. Giáo viên nhất định sẽ giúp chúng ta đòi lại công bằng. Phô trương như vậy, sẽ làm mất hình ảnh lớp học đó."
Trần Xuyến dù cảm thấy có gì sai sai, nhưng vẫn thuận theo tự nhiên gật đầu lia lịa: "Lớp trưởng nói đúng lắm. O thì phải dịu dàng yếu đuối, cậu ấy chủ động đánh người như thế, giờ ngẫm lại thấy thật là thô tục."
Lâm Nhã Liên êm ái nói tiếp: "Chuyện đó tạm thời bỏ qua đi. Cái chính là, aiz, tôi lo cho Văn kìa. Tầm Vu Quân vừa đi, hiện tại Trình Y Na lại cư xử không như phép thường, một học sinh tốt như Cẩm Văn, thật sự nên dành thời gian cho học tập hơn. Cái gọi là gần mực thì đen, chắc Xuyến cũng hiểu."
Trần Xuyến đập bàn, ngọn lửa chính nghĩa trong lòng bắt đầu bùng lên: "Lớp trưởng không nói thì thôi, bây giờ nói xong mới nhận ra vấn đề đó. Cẩm Văn còn tương lai tươi sáng phía trước, chỉ còn một năm rưỡi nữa là thi đại học rồi, sao có thể kết bạn với mấy cái người này được. Cậu ta thật là không biết tốt xấu."
Lâm Nhã Liên nhìn thấy Trần Xuyến bị kích động, trong góc không dễ thấy cười nhẹ, bất quá vẫn ra vẻ lo lắng: "Nếu là thông thường, tôi với tư cách lớp trưởng sẽ đi khuyên Văn. Nhưng mà có lẽ cậu ấy hiểu lầm, lại có thành kiến với tôi. Nên là haiz..."
Trần Xuyến tự khắc diễn phần còn lại: "Cái này lớp trưởng cứ yên tâm đi. Tôi dẫu sao cũng từng là bạn thân cậu ấy, tôi sẽ đi khuyên cậu ấy cho. Tốt nhất là đừng kết bạn với Trình Y Na nữa, tập trung vào việc học, cái này là chúng ta muốn tốt cho cậu ấy thôi."
"Vậy thì tốt quá, nhờ cả vào cậu đấy Xuyến!" Lâm Nhã Liên nở nụ cười.
...
Quả nhiên mấy ngày sau đó, Cẩm Văn liên tục bị làm phiền. Trần Xuyến mượn danh nghĩa là bạn, khuyên nàng nên tránh xa, không nói chuyện hay qua lại với Trình Y Na nữa, vì cảm thấy Trình Y Na quá côn đồ, sẽ khiến Cẩm Văn "gần mực thì đen".
Cẩm Văn đen mặt. Trần Xuyến lại trúng cái gió gì nữa thế.
Mà Trần Xuyến đột nhiên như vậy âu cũng là chuyện hợp tình. Bởi vì danh tiếng Trình Y Na dạo này, ưm... thật một lời khó nói hết.
Lúc trước là O mềm mại khả ái, hiện tại lột xác thành yêu tinh hoang dã. Bất kì kẻ nào dám gây sự với Trình Y Na, đều bị ăn đòn. Mà cô nàng động thủ cũng rất sạch sẽ.
Hôm trước đánh nhau ở cửa phòng học, Cẩm Văn đã hết lời khuyên can. Lần sau nên chọn địa điểm bớt nhạy cảm hơn, dù muốn đánh cũng phải biết cách che giấu lịch sử phạm tội chứ. Trình Y Na hừ lạnh vậy thôi, vẫn tiếp thu lời nàng nói.
Thế là từ đó về sau, nếu có đánh nhau đều hẹn nhau sẵn trong ngõ hay gì đó, giải quyết xong rồi không biết dùng gì bịt miệng đối phương. Bọn kia cũng không dám nói ra nói vào, thậm chí có vài tên còn nghiễm nhiên thành thuộc hạ của Trình Y Na.
Vậy là cái màn có đàn em sai đi mua bữa trưa của Tầm Vu Quân ngày trước, nay đã biến thành của Trình Y Na.
Khác ở chỗ, nàng không sai đi mua bữa trưa, mà kéo một bang phái nghênh ngang đi ăn trưa, Cẩm Văn khi công tác lớp học bận rộn đến nơi, thì chỗ Trình Y Na ngồi đã vây thành một bàn trông như bang phái giang hồ nào đó họp hội. Tất nhiên vị trí cạnh Trình Y Na bao giờ cũng để trống chờ nàng.
Cẩm Văn ngồi xuống động đũa, Trình Y Na mới bắt đầu ăn, và đám còn lại lúc này mới ăn. Cảm giác này khiến Cẩm Văn vô cùng vi diệu.
Được chị đại sủng ái là loại trải nghiệm gì?
Từ đó danh hiệu nữ O đầu gấu của trường Tư Tân thành công bị Trình Y Na cho vào túi. Đi tới đâu, cũng không còn ai dám chỉ trỏ nói bậy nói bạ nữa. Cả Phan Hải Quỳnh cũng không dám hó hé tiếng nào. Mỗi khi Trình Y Na đi ngang, bọn họ liền như đám rùa nấp vào trong mai, im thin thít.
Thế nên vì những chuyện này, Trần Xuyến mới khuyên Cẩm Văn tránh xa Trình Y Na. Đại khái sợ hãi với chị đại mới nổi đi.
Cẩm Văn nhún vai, tranh thủ gõ xuống trả lời tin nhắn: [Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi thích cậu ấy côn đồ như vậy đấy.]
Đúng lúc này Trình Y Na đi đến, sau lưng là ba bốn đàn em, trên tay cầm một cái túi. Trong túi đựng hai cốc trà sữa.
Sau khi lạnh nhạt đưa trà sữa cho Cẩm Văn, Trình Y Na thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Hiện tại cả đám đang tụ tập ở khu tự học, đám người chung quanh lâu lâu lại liếc nhìn, vô cùng bắt mắt.
Cẩm Văn có chút buồn cười, đỡ trán nói: "Y Na này, tôi bàn với cậu một chuyện có được không?"
Trình Y Na mi mắt không thèm động: "Chuyện gì?"
"À, cậu có thể nào, bảo đàn em của cậu tránh đi bớt không. Ài, lần nào cũng đi đông như vậy, giáo viên mà nghía mắt tới sẽ phiền lắm đấy."
Trình Y Na chẳng nói một lời, hất cằm với mấy tên kia. Bọn họ liền hiểu ý tản đi hết.
Cẩm Văn chớp chớp mắt, đây là nghe lời nàng như vậy sao. Lại nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc đang lột ống hút cắm trà sữa của Trình Y Na, tự dưng hai mắt nàng nổi lên bong bóng hường phấn.
Cô gái này côn đồ ở chỗ nào chứ, rõ ràng đáng yêu muốn chết luôn!
Thế là thay vì giải bài tập toán, Cẩm Văn lại bưng mắt nhìn Trình Y Na cả buổi. Tới khi Trình Y Na thấy phiền, dí trà sữa vào mặt nói: "Không làm bài kết quả thấp thì đừng có than vãn đấy."
"Người ta biết rồi... Chỉ muốn ngắm cậu lâu chút thôi." Cẩm Văn cực kỳ không liêm sỉ nói.
Đổi lại Trình Y Na rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Con hàng này càng lúc càng sến rện chết mất.
"Y Na, hay một lát tôi tết tóc cho cậu nhé? Tôi vừa học được kiểu tết tóc mới trên mạng đó." Cẩm Văn hai mắt lung linh bay múa.
Trình Y Na vốn dĩ lời từ chối đã tới miệng rồi, nhưng Cẩm Văn thình lình áp sát, dùng đôi mắt hoa đào ướt át đó nhìn chằm chằm. Chỉ đành bực bội nói: "Được rồi, tùy."
Thế là sau đó khu tự học trình diễn một màn, chị đại kế nhiệm của trường Tư Tân lạnh lùng uống trà sữa lướt điện thoại. Mà ngồi sau lưng chính là Cẩm đại sư danh tiếng lẫy lừng, đang cực kỳ vui vẻ vừa ngâm nga vừa thắt bím tóc đuôi sam cho chị đại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip