chương 95- cô là đồ quỷ dữ
CHƯƠNG 95- CÔ LÀ ĐỒ QUỶ DỮ
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến qua thi học kì I, cả trường Tư Tân đều trừng mắt chờ đợi kết quả trên bảng. Bọn họ lại nghẹn một trận lớn, đó là vì Cẩm Văn và Trình Y Na vốn dĩ là hai thành phần "lêu lỏng" nhất trường lại ngang nhiên bá chiếm No.1, và No.2. Thế còn để ai sống nữa không chứ!
Đã nhét thức ăn chó ngập mồm thì thôi đi, đã vậy còn sở thích vả mặt bằng thực lực.
Thực tế rất nhiều người thầm chế nhạo và chờ đợi cặp đôi Cẩm Trình này bẽ mặt, thế nhưng để bọn họ thất vọng tràn trề rồi. Không chỉ thế, cả thầy cô vài người biết chuyện của Cẩm Trình, cũng chẳng thể nói gì hơn. Người ta yêu sớm, nhưng yêu theo cách thần thánh thế, bọn họ nên nói cái khỉ gì bây giờ.
Sau kì thi học kì I, cũng chính là thời điểm phân ban để chọn môn thi đại học.
Cẩm Văn đã trằn trọc đắn đo không ít.
Thực ra nàng ban đầu định hỏi ý Trình Y Na xem cô nàng học khối nào, nàng sẽ bê đít theo khối đó. Thế nhưng cô nàng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm gì mấy, quẳng luôn phiếu đăng kí cho Cẩm Văn. Bỏ thêm một câu cực kỳ tùy tiện "tự nhiên đi".
Sau đi xách đàn em đi dẹp loạn. Nghe đâu một đám côn đồ cắc ké mới nổi, thích tụ tập gần trường tiểu học thu bảo kê của mấy em nhỏ. Trình Y Na ngứa mắt nên đi dạy dỗ một trận.
Nhìn Trình Y Na dẫn quân đoàn đi xa, Cẩm Văn ngậm ngùi nhận mệnh điền phiếu đăng kí cho cả hai. Thế là có chuyện một O hiếm hoi là Trình Y Na lọt vào khối tự nhiên.
Không phải khả năng của O không bằng A, nhưng ai cũng biết, bước vào ban tự nhiên của trường Tư Tân là bước vào địa ngục trần gian. Với khối lượng bài tập khổng lồ, kiến thức vô cùng chuyên sâu, đã vậy mỗi tuần đều có một bài kiểm tra khảo hạch.
Trường Tư Tân là lò tự nhiên có tiếng, thầy cô giảng dạy khối này cũng tương đối khắc khe. Mỗi tiết học sẽ chịu áp lực tinh thần không hề nhỏ.
Thường thì mức độ ăn hành này cũng chỉ có A chịu được, Beta còn xin hàng, nói chi tới O vốn dĩ thân thể đã kiều quý.
Chính vì thế O thường lựa chọn khối xã hội, thiên về các môn nghệ thuật hơn. Bằng chứng là hiện nay, những ngành nghề thiên về nghệ thuật thì số lượng O chiếm cơ hồ áp đảo.
Lâm Nhã Liên cũng không ngoại lệ, hai năm liền dậm chân ở top 10 trường, cô ta cũng không muốn mạo hiểm thân thể mình, vậy nên đã sớm ấn định bản thân sẽ chọn ban xã hội.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy danh sách tổng hợp của lớp, hàng tên Trình Y Na là ban tự nhiên. Lâm Nhã Liên nhịn không nổi mà bấm chặt ngón tay vào tờ danh sách, hai mắt hằn lên giận dữ.
Ả tiện nhân này đúng là không biết xấu hổ, vì bám theo A mà bất chấp như vây. Hừ, ngu xuẩn. Nghĩ rằng giỏi một tí liền có thể đem thân thể ra đùa giỡn ư. Đến khi vào ban tự nhiên rồi, cơ thể không theo kịp chương trình học khổng lồ, lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Không khéo không thi nổi đại học, thế thì chỉ là một đứa côn đồ cấp ba mà thôi.
Nghĩ tới đây, ngòi bút đang định sửa nguyện vọng của Trình Y Na dừng lại, Lâm Nhã Liên thu cây bút vào túi, lạnh lùng cười trào phúng.
Để tao xem mày giãy giụa như nào!
Thình lình điện thoại đặt trong bàn rung lên một hồi, cô ta vội vàng bỏ đồ đạc trên tay xuống, cầm lên xem. Đọc xong tin nhắn và dòng thông báo thay đổi số dư ngân hàng thì mỉm cười, vội vàng gõ trả lời.
Thoát khỏi khung chat đó, Lâm Nhã Liên liền mở danh bạ, ngón tay trượt ở liên hệ "anh Kiên" rồi gọi đi. Nhưng bên kia chỉ là chất giọng lạnh băng thông báo không liên lạc được.
Lâm Nhã Liên nghiến răng kẽo kẹt một tiếng, tắt điện thoại. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi rời khỏi lớp học chạy đi đâu đó.
...
Cẩm Văn sau khi thi học kì xong, kết quả nằm trong tầm kiểm soát của nàng, vậy nên chẳng có gì hồi hộp cả. Thế nhưng nàng đang dự mưu tính kế một chuyện quan trọng hơn.
Trình Y Na là một người có ý thức bảo mật rất mạnh. Cẩm Văn biết cô nàng có rất nhiều bí mật. Từ khi dời ra khỏi nhà họ Cẩm, thời gian hai người gặp mặt cũng theo đó thu hẹp lại chỉ còn ở trường, mà thường xuyên nhắn tin cô nàng đều nói bản thân đang bận. Nhưng là bận cái gì, thì không rõ.
Nàng tất nhiên không thể can dự quá nhiều vào cuộc sống đối phương, nhưng vẫn không kiềm được cái suy nghĩ Trình Y Na là người của tổ chức áo đen.
Bỏ đi, lại nghĩ lan man đi đâu rồi. Thực ra trong thâm tâm, nàng chỉ mong dù Trình Y Na có làm gì đi nữa, chỉ cần vẫn có thể vô tư như hiện tại, mỗi ngày đều là dáng vẻ yêu đời thoải mái tự tại vậy là đủ rồi.
Nghĩ tới đây Cẩm Văn lại cười vô cùng ngu, may mà đang đeo khẩu trang, vậy nên người ta không nhìn thấy được.
Đang thơ thẩn ngắm cảnh ở một cầu thang nhỏ ở hoa viên dẫn ra sau trường, hai bên vách là những hoa giấy đỏ hồng bay bay, tự dưng lại có hai thực thể sống phá hủy cảnh đẹp tươi mát này.
"Em còn nói với anh những lời này? Anh hỏi em, chuyện mẹ anh bệnh nặng, cần thay tim em đã sớm biết từ lâu. Huống hồ, anh và mẹ đã đợi trái tim được hiến này những bốn năm ròng. Em có biết nó có ý nghĩa gì không!? Nó là mạng sống của mẹ anh đó!! Em lại nhẫn tâm nhìn mẹ anh chết hay sao? Lâm Nhã Liên, em còn là con người không?!"
Một nam sinh hung hăng đẩy một nữ sinh, giọng khản đặc quát lên. Trong lời tràn đầy sự tổn thương và đau khổ.
Nữ sinh kia không ngừng bám vào cánh tay nam sinh, sướt mướt nói: "Em đương nhiên biết mẹ anh cần thay tim để sống. Nhưng anh nghĩ kĩ lại đi, bà ấy hiện tại đã năm mươi tuổi rồi, cảnh đẹp thế gian này đều ngắm qua hết rồi. Còn chúng ta thì sao, chúng ta chỉ là những thiếu niên còn chưa vào đời. Nếu phải thay tim, viện phí sẽ là bao nhiêu, anh có nghĩ tới không?! Lại nói, anh sắp thi đại học rồi, và năm sau thì tới em! Tiền đại học chúng ta phải làm sao đây hả?!"
Nam sinh hít thở không thông, không thể tin nổi thốt lên: "Vậy nên em mới tự ý đồng ý cho đám người nhà giàu kia hớt tay trên quả tim đáng lý được hiến cho mẹ anh? Sau đó ngang nhiên nhận tiền từ bọn họ?!! Trong mắt em, rốt cuộc còn có anh không thế?!! Đó là mẹ ruột anh đó, anh sao có thể trơ mắt nhìn bà chết như vậy hả?!! Em mau liên lạc với bên kia, chấm dứt chuyện này ngay! Anh có chết cũng không đồng ý giao quả tim được hiến này cho bọn họ đâu! Bọn họ chẳng phải tự cao, tự mãn rằng mình nhà giàu nhiều tiền sao, thế thì tự đi tìm nguồn hiến khác đi!!"
Nữ sinh kia hơi rụt bước, nói rất khẽ: "Hôm nay bọn họ đã phẫu thuật lấy quả tim đó rồi, phẫu thuật vừa thành công, tiền cũng đã gửi tới tài khoản em. Một lát em sẽ chia một nửa cho anh..."
"CÔ NÓI CÁI GÌ?!!!"
"Tô Kiên, anh lấy tư cách gì quát em chứ? Em làm đều vì tốt cho cả hai chúng ta! Chúng ta còn cả một tương lai phía trước, số tiền này đủ để anh và em cùng học đại học! Mẹ anh chẳng phải đã đợi bốn năm rồi sao, biết đâu một hai năm nữa sẽ có quả tim mới được hiến thôi! Chuyện này có gì to tát đâu mà anh lại phản ứng thái quá như vậy?! Anh căn bản chẳng hiểu tốt xấu là gì cả!!"
Chát!
Nam sinh kia hung hăng cho nữ sinh một cái tát. Chỉ thẳng vào mặt đối phương, hai mắt long sọc.
"Cô câm miệng! Đúng là tôi mắt mù rồi mới nghĩ cô là người xứng đáng để tôi phấn đấu cả đời. Lý ra vào cái ngày cô nhảy xuống hồ nước đó, tôi nên để cô chết đi mới đúng! Cô là đồ quỷ dữ!
Tôi đem cô về ra mắt mẹ tôi, bà ấy quý cô đến thế nào, chỉ vì muốn mua tặng cô cái váy mới, bà bán đi cả cặp vòng hồi môn của mình. Bà ấy biết bản thân mình không còn bao lâu, xem cô như con dâu tương lai mà đối đãi tử tế. Cô nhìn lại bản thân mình đi, khi bà ấy sắp được phẫu thuật tim, lại ngang nhiên mạo danh người nhà, khước từ để nhường quả tim đó cho nhà giàu hơn. Rồi trao đổi với bọn họ để có một khoản tiền cô học đại học?!
Cô học đại học trên mạng sống của mẹ tôi ư? Cô rốt cục là thứ gì thế!! Cút đi, từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa! Cô cút đi ngay cho tôi! Đồ quỷ dữ!!"
...
****
P/s: tính ra truyện tui viết, mà tui đọc lại còn thấy ớn lạnh với mẻ Lâm Nhã Liên này é :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip