chương 96- Cẩm Văn, trước giờ tôi và cô không thân thiết
CHƯƠNG 96- CẨM VĂN, TRƯỚC GIỜ TÔI VÀ CÔ KHÔNG THÂN THIẾT
Vì đường này hai bên là vách đá cảnh, giữa là cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi, Cẩm Văn cứ vậy chứng kiến một màn cãi nhau nảy lửa một cách miễn phí.
Cẩm Văn: "..."
Chỉ là ngàn vạn cũng không ngờ tới, nam nữ chính của màn máu chó này lại chính là Lâm Nhã Liên và Tô Kiên. Vốn nghĩ từ khi Lâm Nhã Liên cùng Tô Kiên bên nhau, hiếm khi gây sự với Cẩm Văn nữa, nàng còn nghĩ vai chính O đổi tính, buông bỏ đồ đao quay lưng làm người. Ai mà ngờ thì ra sau lưng che giấu một chuyện kinh thiên động địa thế này.
Nằm mơ cũng không bịa ra được loại chuyện đáng sợ như vậy đi.
Lâm Nhã Liên ôm bên má bị đánh đỏ lên của mình, không thể tin gào lên: "Tô Kiên! Anh dám đánh tôi ư?! Anh vì mẹ anh mà đánh tôi ư?!!"
"CÚT!!!" Tô Kiên gân xanh trên mu bàn tay giật giật, chỉ thẳng vào mặt Lâm Nhã Liên.
Tin tức tố chiến đấu lúc này đã tràn ra nồng nặc, nếu Lâm Nhã Liên không phải là O, đoán không chừng đã sớm bị Tô Kiên xé xác từ lâu, nào có đơn giản chỉ là một cái tát.
Lâm Nhã Liên há miệng định nói thêm gì đó. Cẩm Văn không nhịn được nữa, ở phía sau ho khan.
"Khụ, ngại quá, có thể cho qua không?"
Cả hai người lúc này mới giật mình quay ra sau, thực ra Cẩm Văn đứng lù lù như vậy, còn với chiều cao chạm ngưỡng 1m8 che ánh nắng thành bóng râm, lý ra phải sớm bị phát hiện. Nhưng mà vì bọn họ cãi nhau hăng quá, nên vô tình lược mất "thực thể ngoại cảnh" là nàng.
Lâm Nhã Liên cảm thấy vừa thẹn vừa giận, hung hăng cắn môi một cái. Ánh mắt oán giận trực tiếp ghim vào Cẩm Văn.
Cẩm Văn đã sớm đứng đây nãy giờ, thấy cô ta bị đánh cũng không đỡ? Đây là loại A thiếu phong độ gì thế chứ.
Cẩm Văn thình lình bị trừng, khiêu mi một cái. Có ý gì đây, chiếm dụng lối đi bị người ta nhắc còn tỏ thái độ, giáo dưỡng của hào quang vai chính biến đi đâu rồi.
Lâm Nhã Liên xốc ba lô, ôm lấy bên má bỏng rát của mình, hai mắt đỏ cạch quay lưng bỏ đi. Tô Kiên cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó dựa vào vách đá, lồng ngực phập phồng, tự điều tiết cơn giận của mình. Cẩm Văn dời ánh mắt xuống, có thể nhìn thấy được mu bàn tay hắn gồng lên những gân xanh đáng sợ.
Nàng tiến tới, lúc đi ngang, nhẹ nhàng nhắc một tiếng: "Thu lại tin tức tố đi, giáo viên phát hiện sẽ phiền phức đấy."
Tô Kiên hơi ngẩn người. Trong lời Cẩm Văn không hề có chút mỉa mai nào, nhẹ nhàng nhắc nhở như một người bạn bình thường. Nếu là A không thường, cảm ứng được tin tức tố đối địch như vậy, chắc sớm đã quây thành một đoàn đơm nhau rồi. Nhưng mà Cẩm Văn không như thế, thậm chí mi mắt còn không thèm nhấc lên. Định lực tuyệt đối hơn người thường.
Tô Kiên nhìn bóng lưng Cẩm Văn đi xa, từ từ thu lại tin tức tố của bản thân. Cơn giận rút đi rồi, chỉ còn sự bất lực và đau khổ. Hắn nhịn không được ngồi thụp xuống, vùi mặt mình vào hai tay.
Hắn rốt cục đã làm gì! Đêm về một con quỷ dữ hại chết mẹ mình! Hắn phải làm sao để nhìn mặt mẹ nữa đây...
Hơn cả, mẹ hắn và hắn đã chờ đợi quả tim hiến tặng những bốn năm trời, mẹ hắn sắp chờ không nổi nữa...
Tô Kiên càng nghĩ, hốc mắt càng chua xót.
Lúc này bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng "cạch" rất nhỏ, hắn liếc mắt nhìn. Vậy mà là một bình nước khoáng. Ngước lên, Cẩm Văn đang đứng cách hắn mấy bậc thang, tựa mình vào lan can, một nhánh hoa giấy màu trắng hồng nhè nhẹ đáp trên bờ vai. Nhẹ nhàng tháo khẩu trang, mở nắp chai nước, giọng không đổi: "Khi khó chịu uống nước sẽ giúp điều tiết cảm xúc."
Tô Kiên mấp máy mô. Hắn biết đây là hảo ý từ một người xa lạ, Cẩm Văn không thân thiết gì với hắn, nhưng mà vẫn chấp nhận ở lại muốn giúp hắn bình tĩnh.
Hắn chán nản dốc cạn bình nước khoáng, thở phì phò. Cẩm Văn chỉ đứng đó ngắm cảnh, chẳng nói gì.
"Tôi và cô ta ở bên nhau đã nửa năm có hơn. Cô ta luôn miệng muốn giữ bí mật, tôi cũng đồng ý. Nhưng mà mẹ tôi bị mắc bệnh tim, mãi không tìm được quả tim phù hợp, sức khỏe rất yếu. Tôi làm liều mang cô ta về ra mắt mẹ mình, muốn bà dẫu cho trước lúc nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng rằng tôi đã tìm được người bầu bạn..."
Ngừng một chút, Tô Kiên như một kẻ đã mất trí, chấp nhận xé toạc vết thương mình ra tâm sự với một người lạ. Đơn giản, có lẽ nói ra sẽ khiến hắn thoải mái hơn. Hắn chẳng bận tâm cái gì là tự mãn, tự cao nữa rồi.
"Mẹ tôi đợi thay tim cả bốn năm trời, mãi mới có một quả tim phù hợp. Thế mà, nửa đường lại nhảy ra một nhà giàu có, không thèm nộp hồ sơ chờ nhận nguồn hiến, ngang nhiên muốn cướp đi của chúng tôi. Bọn họ còn vô sỉ nói sẽ cho tôi tiền học đại học, chỉ cần khước từ quả tim đó, nhường cho bọn họ.
Tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận rồi. Tôi mất cha từ nhỏ, mẹ là người vất vả nuôi tôi khôn lớn, lao lực đến mức đổ bệnh như vậy. Tôi sao có thể chỉ vì chút tiền liền bán luôn mạng mẹ mình đi như thế được. Chỉ là có chết tôi cũng không ngờ, Lâm Nhã Liên lại mạo danh người nhà tôi, làm ra chuyện súc sinh không bằng này.
Cô ta sợ mình không đậu học bổng, không có tiền theo học ngành diễn xuất mà cô ta yêu thích. Cô ta đồng ý với bọn nhà giàu kia, tự tiện hủy đi hồ sơ xin nguồn hiến của gia đình tôi. Quả tim đó liền thuận lợi rơi vào tay bọn nhà giàu khốn nạn đó. Đã thế cô ta còn lừa tôi mòng mòng, khiến tôi không hề biết hôm nay là ngày bọn họ cấy ghép tim. Thật khốn nạn, bây giờ có làm gì cũng muộn rồi.
Cô ta còn giả nhân giả nghĩa, muốn bố thí tôi một nửa số tiền ư? Cô ta đúng là đồ quỷ dữ!!"
Tô Kiên dù rằng xuất thân bần hàn, nhưng vẫn luôn vươn lên bằng sức lực của mình. Thường ngày tiếp nhận giáo dục của trường cao cấp, tư tưởng tôn trọng O cũng rất mạnh. Đối đãi với O nào trong trường cũng là lịch sự tử tế. Hiếm khi dùng những lời nặng nề như vậy với một O, còn là đứa con gái mà hắn thích.
Đủ để biết lúc này trong lòng hắn hận Lâm Nhã Liên như thế nào, nếu có thể hắn chỉ muốn quay ngược thời gian, nhìn cô ta chết dưới đáy hồ cũng sẽ không lao vào cứu. Thà một lần thất đức, còn hơn đẩy mẹ hắn vào hố lửa như hiện tại. Hắn đúng là mắt mù mới đi coi trọng thể loại này.
Cẩm Văn nghe xong, trừ thở dài cũng không biết làm sao.
"Tri nhân tri diện bất tri tâm. Một số người không thể nhìn mặt mà đoán hình dong được. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, chi bằng tìm cách giải quyết trước, dù thế nào sức khỏe mẹ anh quan trọng hơn." Cẩm Văn nghĩ hồi lâu mới đưa ra lời khuyên này.
Hiện tại có phát điên với Lâm Nhã Liên cũng vô dụng, cũng chẳng thể lao vào mổ lòng ngực bọn nhà giàu đòi lại tim, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết.
Tô Kiên chán nản suy sụp: "Muốn tìm được nguồn hiến mới thì chỉ còn cách chuyển bệnh viện sang thành phố lớn hơn, nộp hồ sơ chờ đợi. Có lẽ sẽ có hi vọng hơn, nhưng nhà bọn tôi ăn bữa nay đã phải lo bữa mai. Làm gì còn chút tiền bạc nào mà chuyển viện chứ... Tôi đúng là vô dụng, là tôi đã hại chết mẹ tôi rồi..."
Cẩm Văn im lặng rất lâu, sau đó đi đến, ngồi xuống cạnh Tô Kiên. Như hai ngọn núi cô độc song song. Bọn họ là A, có bản tính kiêu hãnh riêng của mình. Hiện tại một ngọn núi dù có đổ xuống, vẫn sẽ có một ngọn núi khác ở lại làm chỗ dựa chống đỡ.
Coi như là chút ấm áp đồng loại đi.
Hồi lâu sau, Cẩm Văn nói: "Tôi sẽ về hỏi cha mẹ tôi, họ là những người thích giúp đỡ người khác. Có lẽ sẽ giúp được gì đó cho cậu. Cậu thấy có được không?"
Tô Kiên kinh ngạc nhìn Cẩm Văn, trong mắt đối phương chỉ có chân thành. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, thế giới này vẫn còn đâu đó sự tử tế dịu dàng.
Hốc mắt hắn rơm rớm, hung hăng lau một cái, hắn nói: "Cẩm Văn, trước giờ tôi và cô không thân thiết. Nhưng hôm nay có những lời này của cô, sau này có núi đao biển lửa cũng muốn kề vai sát cánh với cô, dù gia đình cô không giúp được tôi cũng sẽ không oán trách đâu!"
Hắn cảm nhận được thiện chí của Cẩm Văn, vậy là đủ rồi. Ít nhất còn cho hắn chút ít hi vọng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip