Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 98- Ông trời, ông còn có mắt không hả?

CHƯƠNG 98- ÔNG TRỜI, ÔNG CÒN CÓ MẮT KHÔNG HẢ?

"A, vừa nhắc tới rồi kìa. Thật đáng ghê tởm."

Lời này vừa nói dù rằng là thì thầm, nhưng ai cũng nghe rõ.

Lâm Nhã Liên vừa đặt chân vào khu tự học, đã nghe thấy câu này đầu tiên. Hô hấp cô ta bất tri bất giác cứng lại, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Từ sau chuyện của Tô Kiên, cô ta đã rất nhiều lần liên hệ, nói muốn chia tiền ra một nửa cho hắn. Như vậy không ai nợ ai, thế nhưng Tô Kiên lại cư nhiên cho cô ta một bạt tay.

Chính vì điều này Lâm Nhã Liên giận đến rung người.

Sau đó Tô Kiên liền chặn hết liên hệ của cô ta, ở trường cũng không gặp mặt. Chỉ nghe loáng thoáng là đưa mẹ đi phẫu thuật nên xin nghỉ.

Lâm Nhã Liên thoạt đầu vô cùng hoang mang, mẹ Tô Kiên đã như ngọn đèn cạn dầu, còn gia đình thì nghèo đến thảm thương. Cơ hồ vô phương cứu chữa rồi, cô ta là đứng trên góc độ người ngoài mà phân tích. Cảm thấy Tô Kiên để mẹ mình ra đi thanh thản, sau đó dùng số tiền này cho cả hai học đại học, đây mới là quyết định đúng đắn lâu dài.

Thế nhưng Tô Kiên không đặt lời cô ta vào tai, nay cũng tự ý cắt đứt liên lạc. Nếu đã vậy không cần chia tiền nữa, coi như là phí chia tay. Cô ta sau khi an ủi mình xong, không còn gì cảm thấy thấy trái lương tâm. Dẫu sao mỗi quyết định cô ta là suy xét mặt lợi mặt hại cả rồi, đám người thiển cận khác không hiểu, cô ta cũng không trách.

Thế nhưng bạn của Tô Kiên lại bất bình, vậy mà đem hết chuyện này truyền ra bên ngoài.

Hiện tại cả trường Tư Tân ai cũng đều biết cô ta bán đi quả tim hiến tặng của mẹ bạn trai đổi lấy tiền. Những kẻ trước kia từng tung hô cô ta đều quay lưng lại với cô ta.

Và rồi, những ngày này, chỉ cần cô ta đặt chân tới đâu liền sẽ nghe được thứ âm thanh kinh khủng đó.

"Nhìn cô ta kìa, bề ngoài tưởng rằng là nữ thần xinh đẹp lắm. Không ngờ lại buồn nôn và tàn nhẫn tới thế!"

"Đâu chỉ là tàn nhẫn. Là thèm tiền tới điên thì có! Sao lúc trước tôi có thể nghĩ rằng cô ta là nữ thần cao quý lãnh diễm nhỉ, dung tục muốn chết. Low không ai sánh bằng!"

"Dù muốn tiền đến thế nào, thì cũng phải còn chút lương tâm đi. Cả chuyện bán tim hiến tặng của mẹ bạn trai cũng làm được. Tô Kiên thật là đáng thương."

"Còn không phải hay sao? Tự cái dạo cô ta giựt hôn phu của Ngọc Bảo Kha, tôi đã thấy nhân phẩm cô ta có vấn đề. Nhưng đều do fan não tàn tung hô riết nên ai cũng lú lẫn! Thực chất chỉ là một đứa độc ác, táng tận lương tâm mà thôi."

"Đừng nói nữa. Đi chỗ khác đi. Chẳng muốn hít thở chung bầu không khí với cô ta. Thật buồn nôn."

"Giờ thì đừng ai mắng Cẩm Văn là A cặn bã nữa nhé, Cẩm Văn ngay từ đầu đã nhìn thấu bộ mặt cô ta rồi. Vậy nên mới tránh như tránh tà vậy đó."

"Nói đi cũng nói lại. Mấy cái người so sánh Lâm Nhã Liên với Trình Y Na của Cẩm Văn không thấy khập khiễng hả. Trình Y Na gương mặt xinh đẹp, thành tích ưu tú, dù rằng gần đây trái gió trở tính đi nữa, vẫn không thể phủ nhận vô cùng đẹp, vô cùng có sức hút. Hiện tại còn là O duy nhất đăng kí khối tự nhiên của trường. Đúng là nở mày mở mặt phái yếu chúng ta. Một người vừa giỏi vừa đẹp như vậy, lại đi so với một đứa bạch liên hoa, ôi, thật là tạo nghiệp..."

"Đâu chỉ như thế. Tôi nghe nói Trình Y Na gần đây làm chị đại vậy thôi, mấy hôm trước một em nhỏ học cấp một bị tai nạn xe giữa trời mưa. Cô nàng đã cõng em ấy đội mưa đến bệnh viện gần nhất đó. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Người ta bề ngoài lạnh một tí, chưa chắc nội tâm cũng lạnh."

"Thực ra, tôi thấy cp Cẩm Trình còn rất đẹp đấy chứ. Bất kể người ta nói gì, đều cùng nhau nắm tay, trước sau cũng chỉ có đối phương, cùng nhau vượt qua hết. Càng nghĩ càng thấy đẹp chết đi được."

"Thế mới nói, đâu như ai kia. Ba năm cấp ba đổi ba người bạn trai, mà người nào dính vào cô ta cũng xui xẻo, không thanh bại danh liệt thì cũng ngồi tù, Tô Kiên thảm hơn sắp biến thành mồ côi mẹ. Đúng là ác quỷ chuyển thế thì có!"

...

Và còn vô số lời khó nghe khác nữa, như những con kiến rậm rạp chui vào tai Lâm Nhã Liên. Khiến gương mặt sau quyển từ điển của cô ta vặn vẹo xanh trắng đáng sợ.

Đám người này, sao lại dám nói cô ta như vậy!

Cuối cùng Lâm Nhã Liên không chịu nổi nữa, vứt hết tập sách lại khu tự học. Lao ra ngoài, gương mặt giàn giụa nước mắt.

Nếu là trước kia, chắc quần chúng đã đau lòng đến phát điên, chạy đến an ủi săn sóc cô ta rồi. Nhưng hiện tại những chuyện cô ta làm, cả súc sinh còn không chấp nhận nổi. Ai có thể ngu ngốc chạy theo bênh vực nữa đây.

Huống hồ, một lần có thể nói xui xẻo, hai lần có thể nói bị hãm hại, nhưng còn ba lần thì sao. Cô ta đã có ba người bạn trai, đàn anh Dật, thiếu gia nhà giàu Trần Hiến Phong, rồi đến tuyển thủ thể thao Tô Kiên. Ba A nổi bật nhất trường vào tay cô ta đều bị lợi dụng đến xương cốt không còn.

Dù cho thiên đạo có che chở cô ta cách mấy, cũng không cứu vãn được tội nghiệt cô ta đã gây nên.

Lại nói, ngày trước cô ta không ít lần dẫn bạo lực hướng về Trình Y Na, có loại lời khó nghe nào mà Trình Y Na chưa nghe chứ. Thế nhưng hiện tại, cô ta chẳng qua mới trải nghiệm một phần mười đã chịu không nổi. Đám người chung quanh càng thêm xem thường.

...

Lâm Nhã Liên chạy ra cổng trường Tư Tân, bầu trời xám xịt, từng mảng mây màu đậm bện vào nhau như một cái chăn khổng lồ u tối.

Sấm sét lóe sáng nơi chân trời, cơn mưa giáng xuống một cái vội vã.

Đám học sinh ở cổng trường nhanh chóng tìm nơi trú mưa, người tới kẻ lui nhanh chóng chen lấn. Lâm Nhã Liên bị đẩy ngã ra đất, nước bùn bắn lên tóc tai và mặt mũi. Cực kỳ chật vật.

Cô ta thét lên một tiếng thì ôm lấy bàn tay trái mình, chẳng biết ai đã giẫm lên trong lúc cô ta ngã. Đau đớn khiến cô ta bật khóc, hốc mắt đỏ bừng nhìn đám người vô cảm kia tản đi mất hút. Lại nhìn bầu trời vần vũ lúc này.

Chưa bao giờ cô ta chật vật lấm lem như thế, cũng chưa bao giờ cô ta cảm thấy hận thù như thế.

Rốt cục cô ta đã sai ở đâu? Thế gian này sao có thể đối xử tệ bạc với cô ta như vậy?

Ông trời, ông còn có mắt không hả?!

Nước mắt Lâm Nhã Liên giàn giụa trong mưa. Cỗ oán độc không cam tâm len lỏi khắp cõi lòng, như muốn ăn hết ruột gan cô ta vậy. Đau đớn, chua xót, bất kham.

Đúng lúc này, đột nhiên trên đầu Lâm Nhã Liên xuất hiện chiếc ô. Một đôi chân thon dài cùng bộ vest phẳng phiu màu đen. Chiếc ô che đi một khoảng nhỏ trên đầu Lâm Nhã Liên. Cô ta choáng váng nhìn người đột nhiên xuất hiên.

"...Cô là?" Lâm Nhã Liên mấp máy môi. Qua màn mưa mịt mùng ngước nhìn đối phương.

Một tấm dung nhan xinh đẹp bừng nở trong mưa, tựa như hoa sơn trà trên núi cao chót vót, thanh lãnh không dính một hạt bụi trần. Đôi mắt xếch xinh đẹp cùng hàng chân mày chỉnh tề, tròng mắt lạnh tựa như băng. Trong mắt đối phương, dường như đất trời này không có lấy một ngọn cỏ xứng để đặt vào đáy lòng. Cả người toát ra khí thế vương giả.

Đôi môi mỏng khép mở: "Nghe nói, cô là người đã giúp mẹ tôi có tim hiến tặng?"

Lâm Nhã Liên cảm thấy huyết mạch dưới da chảy rần rần. Cô ta cảm thấy... dường như cơn mưa này đã giúp cô ta, đời cô ta sẽ sang một trang mới.

Trong mắt người cầm ô, cô gái bé nhỏ kia run rẩy trong cơn mưa, lấm lem nhưng ánh mắt vẫn tỏa sáng kiên định như sao trời. Giọng nói mềm như cánh hoa run: "Tôi chẳng giúp gì nhiều, không dám kể công..."

Bàn tay cầm ô hơi xiết lại, cuối cùng vẫn không khống chế được cuối người bế Lâm Nhã Liên yếu đuối lên.

...

****

P/s: Ara ara, chương sau rất thú dị lun é :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip