phiên ngoại 1- người ta từng đơn phương
Phiên ngoại 1 – người ta từng đơn phương
Tô Kiên vì có thể cứu Trình Y Na, mang đem mình vào xả thân đỡ tường, hệ quả chân hắn bị thanh sắc đâm thủng, tổn thương gân mạch không nhẹ. Sau này cũng không thể ra sân cỏ được nữa.
Thế nhưng khi đến thăm Cẩm Văn vừa tỉnh lại, hắn không hề có gì là hối tiếc cả.
Đối diện với một nhà Cẩm Văn ngập tràn áy náy và cảm kích. Tô Kiên lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói: "Cẩm Văn, em có nhớ tôi từng hỏi em, vì sao cái ngày ở sau trường ấy em lại giúp không. Em nói, không thể để anh một mình. Bây giờ cũng thế, anh cũng không thể trơ mắt nhìn hai đứa vùi chôn trong nơi quỷ quái đó. Huống hồ bây giờ cũng khá tốt, không ra sân nữa tôi vẫn có thể làm huấn luyện viên kia mà."
Cẩm Văn biết, Tô Kiên là muốn trả ơn các nàng năm đó đã cứu mẹ hắn.
Giữa người với người ân tình có thể đền đáp tốt đẹp như thế.
...
Vào ngày cưới, thực ra có một vị khách nữa đã đến gặp và nói chuyện với hai người Cẩm Văn. Thời khắc Ngọc Bảo Kha mặc một váy xinh đẹp màu vàng nhẹ, đẩy cửa phòng chờ tiến vào, đôi mắt rất lặng lẽ nhìn hai người.
Ngọc Bảo Kha hỏi: "Có thể nói chuyện một lúc không?"
Cẩm Văn thực tế còn muốn cảm ơn Ngọc Bảo Kha, trong trận động đất kinh hoàng đó nếu không phải Ngọc Bảo Kha xuất hiện đem theo nhân lực viện trợ, có lẽ rất nhiều người đã táng mạng lại đó. Bao gồm cả các nàng.
Ngọc Bảo Kha ngồi xuống đối diện với hai người Trình Y Na. Khóe môi mang theo nụ cười nhè nhẹ, tầm mắt dừng trên bộ váy cưới của Trình Y Na trắng tinh, có chút hâm mộ lại có chút hồi tưởng.
Cuối cùng Ngọc Bảo Kha phức tạp nói: "Hôm nay đến tất nhiên muốn chúc phúc cho hai người. Hôm nay sẽ đánh dấu hai người về một nhà... Cũng đánh dấu tôi chấm dứt mối tình đơn phương nhiều năm của mình."
Đừng nói Trình Y Na, cả Cẩm Văn cũng đầy mặt sửng sốt.
Ngọc Bảo Kha nhìn Cẩm Văn, nhưng dường như không nhìn nàng, mà nhìn về một khoảng trời thanh xuân của bản thân. Hóm hĩnh nói: "Cẩm Văn, có thể cậu đã quên, nhưng cậu từng giúp tôi cản chai nước. Thời khắc đó, tôi thật sự cảm thấy... Wow, A này thật là ngầu, thật đáng tin cậy đấy!"
Ngừng một lát, giọng Ngọc Bảo Kha lại chuyển sang nhẹ nhàng: "Tôi đã nhìn lén cậu rất lâu, rồi âm thầm đơn phương. Tôi biết bản thân mình không nên như thế, nhất là khi hai cậu đã thân thiết vậy rồi. Thế nên quyết định du học để giải quyết phần tình cảm này.
Có điều, có được tình cảm dễ bỏ được tình cảm khó. Mấy năm qua, tôi vẫn luôn nhớ về cậu, như một mối tình đơn phương, một bài hát thanh xuân không lời của tôi. Chỉ có điều, sau hôm nay thì không cần nghe mãi bài hát này nữa. Dù thế nào đi nữa, cũng cảm ơn hành động của cậu ngày hôm ấy. Đã cho tôi biết rung động tuổi thanh xuân là như thế nào.
Hai người rất xứng đôi, tôi thành tâm chúc phúc cho hai người."
Một người có thể đơn phương một người trong nhiều năm không? Đáp án là có.
Thật sự sẽ có một người lặng lẽ quan sát cậu từ xa, lặng lẽ nhìn cậu hạnh phúc, một tình yêu đơn phương không lời, như một đóa hoa vĩnh viễn ngủ trong bóng đêm, không cần ánh mặt trời chiếu sáng. Bởi khi ánh mặt trời chiếu rọi, đóa hoa này sẽ không nảy nở mà sẽ úa tàn.
Hiện tại Ngọc Bảo Kha đang muốn đóa hoa này tàn. Vậy nên đã dũng cảm đứng trước ánh mặt trời bỏng rát, nói ra hết tiếng lòng mình.
Nghe những lời tâm sự này của Ngọc Bảo Kha, Cẩm Văn khó nén kinh ngạc. Không hề ngờ tới một hành động vô tình của mình, lại khiến một mầm hoa nhú đất chui lên như thế. Cuối cùng lại thán phục cách làm người của Ngọc Bảo Kha, có thể ở trước mặt cả hai người thừa nhận và chúc phúc thế này, phải biết Ngọc Bảo Kha là người mạnh mẽ đến thế nào.
Thế nên Cẩm Văn nhẹ nhàng nói: "Cậu là người tốt, nhất định sẽ có một người khác ở tương lai phía trước đón chờ cậu. Cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu ngày hôm ấy đã cứu hai chúng tôi."
Ngọc Bảo Kha lắc đầu, chậm rãi hồi tưởng: "Người giúp các cậu chẳng phải tôi đâu, mà là chính các cậu.
Ngày hôm đó, tôi nhớ cả hai tim đều đã ngừng đập, bác sĩ vây quanh cấp cứu liên tục mười lăm phút liền cũng không có kết quả. Tới lúc tôi nhìn thấy cả hai người, đều quay về giường bệnh của nhau, hé mắt nhìn trong sự luyến tiếc. Tôi đã thử đặt tay hai người lại với nhau, vậy mà cấp cứu sau đó lại thành công.
Chẳng phải các cậu đã tự cứu lấy nhau sao? Có lẽ ông trời đã chấp nhận hai cậu rồi, chấp nhận hai cậu tiếp tục yêu nhau ở thế giới này."
Cẩm Văn và Trình Y Na nhìn nhau, cả hai không hề biết tới chuyện này. Nghe xong tim không khỏi run lên.
Ngọc Bảo Kha đứng dậy, mỉm cười: "Những lời thật lòng đều nói xong rồi, tôi cũng nhẹ lòng rồi, từ giờ sẽ chỉ làm một người độc thân hoàng kim từ trong ra ngoài thôi. Hai người phải hạnh phúc đấy."
Trình Y Na cũng đứng dậy, ôm bó hoa cưới nói: "Ngọc Bảo Kha, cảm ơn cậu."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn không trở thành tình địch của tôi."
Ngọc Bảo Kha hơi sững sờ, sau đó lại cười phá lên: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm ơn tôi, vì đã cho cậu một tình địch vừa xinh đẹp vừa tuyệt vời như tôi chứ."
Trình Y Na bật cười, lại hỏi: "Một lát nữa, tôi sẽ ném bó hoa này cho cậu. Cậu đừng để tôi thất vọng nhé."
Ngọc Bảo Kha dừng một lúc, cũng gật đầu đồng ý.
Sẽ có một người đơn phương một người trong nhiều năm, cũng sẽ có người vì hạnh phúc của đối phương mà buông tay. Cái buông tay này, là hành động tự giải thoát cho bản thân, vì một tương lai rực rỡ phía trước, cắt bỏ quá khứ là chuyện không thể thiếu được.
Ngọc Bảo Kha cách làm người rất rõ ràng, sẽ không làm chuyện trái với nguyên tắc bản thân. Nàng có tự tôn, có kiêu ngạo riêng. Nàng sẽ không chen chân tình cảm bất kì ai, cả cách nàng đơn phương cũng khiến nàng trở nên đặc biệt.
Chỉ mong rằng con đường nàng đi sau này, hai bên đường sẽ nở nộ những hoa tươi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip