phiên ngoại 2- lý do cãi nhau
Phiên ngoại 2- lý do cãi nhau
Cẩm Văn và Trình Y Na trong mấy mươi năm sống cùng nhau, chỉ duy nhất một lần cãi nhau, đó là vào lúc Trình Y Na mang thai được bảy tháng.
Trận cãi nhau lớn tới mức Trình Y Na khăn gói về nhà mẹ đẻ.
Nguyên nhân... Bởi vì Cẩm Văn muốn đứa trẻ theo họ Trình Y Na.
Sau trận động đất kinh hoàng, hai người càng thêm quý trọng nhau, sợ mất nhau. Lắm đêm tỉnh dậy trong cơn ác mộng, tưởng chừng vẫn còn trong mười sáu giờ bị chôn vùi đó, phải đến khi trông thấy đối phương bình an vô sự thì mới yên lòng.
Sau này Trình Y Na tiếp tục là nữ O cường nhân trong giới thương trường hiếm hoi. Còn Cẩm Văn thì vài năm sau đó đã trở thành giảng viên trường Đại học, đồng thời làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia. Dựa vào tố chất vật lý và toán học cực cao của mình, nàng tham gia vào dự án dự báo khí tượng, thiên tai.
Sau trận thiên tai động đất không kịp trở tay đó, quả thực dự án này là vô cùng cần thiết.
Cẩm Văn là thành viên nòng cốt ở đây. Nhiều người không cần đoán cũng biết lý do nàng tham gia vào viện nghiên cứu, đơn giản trận kiếp nạn đó cũng để lại bóng ma tâm lý đối với nàng.
Chỉ khác, người ta lựa chọn trốn tránh, nàng lựa chọn đối mặt và đối phó với nó.
Khi cỗ máy dự báo khí tượng đo chấn động động đất đó đã hoàn thành tám mươi phần trăm, nhà phát minh chính là Cẩm Văn lại nhận được tin báo vợ mình có thai.
Tất nhiên gia đình và bạn bè đều vui vẻ chúc mừng, Cẩm Văn cũng rất vui vẻ, Trình Y Na thì là vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã có kết tinh tình yêu của hai người, lo lắng tất nhiên là vì sợ bản thân không bảo vệ tốt cho sinh linh bé nhỏ này.
Cẩm Văn và Trình Y Na đối với cái thai này thực sự là yêu thương không ngớt.
Nên đến khi thai được năm tháng tuổi, Cẩm Văn đã sớm nghĩ ra vài cái tên cho con gái mình. Trình Y Na còn đang vui vẻ, tự dưng nghe vợ đề cập tới việc con gái sẽ mang họ mình. Tức thì trở mặt ngay tại chỗ.
Cẩm Văn nghĩ tới nghĩ lui, thấy Trình Y Na mang thai nặng nề vất vả như thế. Nàng thật sự quá đau lòng, vậy nên nàng muốn con gái theo họ Trình để tỏ lòng biết ơn vợ mình.
Thế nhưng Trình Y Na vẫn luôn đinh ninh đứa bé này phải mang họ Cẩm, giống như Cẩm Văn. Con gái nàng theo họ vợ nàng, còn chuyện gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Kết quả cả hai người cùng một suy nghĩ, nhưng không ai chịu nhường ai. Kết quả Trình Y Na và Cẩm Văn cãi nhau một trận lớn. Trong lúc Cẩm Văn đang loay hoay hầm xương ống bồi bổ, thì Trình Y Na đã khăn gói về nhà mẹ đẻ tự lúc nào.
Nhà mẹ đẻ nàng lúc này là một biệt phủ ngoại ô Đế Đô. Mẹ Trình và Trình Y Y ở cách vách với cặp vợ vợ son Tầm Vu Quân. Vào lúc xảy ra động đất, vừa khi Tầm Vu Quân dắt cô giáo Hạ Vi đi du lịch nước ngoài thế nên đã tránh được một kiếp. Còn mẹ Trình và nhóc Y Y thì về thành phố Z thăm mẹ Cẩm.
Có thể nói đây là những người hiếm hoi lánh Đế Đô, thoát chết trong gang tấc.
Lúc thấy Trình Y Na ôm cái bụng lớn về nhà mẹ đẻ, đừng nói mẹ Trình, cả Tầm Vu Quân cũng nổi nóng cả lên. Quyết định vào bếp tìm con dao bén nhất, định bụng đi nói chuyện tử tế với Cẩm Văn.
Kết quả chưa để Tầm Vu Quân đi tìm, Cẩm Văn đã hốt hoảng lái xe sát đít đuổi tới vợ mình. Vì bản thân mang trọng tội, Cẩm Văn chẳng làm gì khác hơn là quỳ trên ván giặt tạ tội với vợ, bị nhà vợ bán hành đến thảm.
Mãi đến lúc Tầm Vu Quân hạ hỏa rồi, mới hỏi nguyên nhân vì sao hai đứa cãi nhau. Cẩm Văn ăn ngay nói thật kể hết mọi chuyện.
Tầm Vu Quân nghe xong hắc tuyến đầy đầu.
Tự cổ chí kim, A mang bản chất chiếm hữu quá mạnh, cái gì cũng muốn y theo ý mình. Vậy nên con cái trong nhà cũng thường buộc theo họ A. Nay hiếm hoi lắm mới không có A tư tưởng cổ hủ đó, muốn con theo họ O.
Chẳng phải là mò ngọc trong biển hay sao? Thế mà đứa em nhà nàng lại giở trò giận dỗi, khăn gói về nhà mẹ đẻ? Đây là cái mông gì thế.
Truy hỏi Trình Y Na tới cùng, Trình Y Na lại nói. Cẩm Văn có phải không cần mẹ con họ nữa không, cho con theo họ Trình, chẳng phải là muốn sau này không dính líu gì tới con cái nữa, bỏ mặc hai người trong gió lạnh đìu hiu. Cẩm Văn là đồ bội bạc.
Tầm Vu Quân sau khi nghe xong: "..."
Mẹ Trình sau khi nghe xong: "..."
Nhóc Y Y chả hiểu mô tê gì: "..."
Cẩm Văn: "...Vợ, mình à, tôi sai rồi. Mình đừng giận tôi nữa...."
Trình Y Na: "Hứ."
Cẩm Văn: "Thế con theo họ tôi nhé? Mình à, tôi có lúc nào không cần mình và con, tôi thương mình, thấy mình mang thai vất vả thế... Là tôi sai rồi, tôi tự chủ trương không chịu lắng nghe ý kiến của mình. Tôi sau này sẽ không dám nữa... Chúng mình về nhà nhé?"
Trình Y Na ôm cái bụng xoay sang hướng khác: "Hứ!"
Cẩm Văn di gối theo hướng vợ mình, tiếp tục nài nỉ: "Mình à, mình giận tôi cũng được. Nhưng chú ý tới sức khỏe, giận tôi bao giờ cũng được, chỉ là sức khỏe mình và con vẫn quan trọng nhất."
Trình Y Na không nói gì, vẻ mặt có chút thỏa hiệp.
Cẩm Văn thừa thế tiến công: "Thế nhé, về nhà nhé?"
Trình Y Na cuối cùng cũng bị cặp mắt hoa đào của Cẩm Văn làm cho động lòng, ngoan ngoãn đứng dậy đi về.
Cả nhà mẹ đẻ: "..." Ha ha, thật chẳng hiểu nổi mấy cặp vợ vợ thời nay!
...
Ít lâu sau, Trình Y Na hạ sinh một bé gái, là A. Ngày sinh Cẩm Văn đứng trước cửa phòng sinh, khóc tới mức hai mắt đỏ cành cạch. Người nhà vây quanh, vừa phải lo lắng cho sản phụ, lại vừa phải lo lắng Cẩm Văn có khóc tới ngất đi không. Thật là quá mệt mỏi.
Thế nhưng mẹ Trình lại bị Cẩm Văn làm cho cảm động. Bà biết Trình Y Na đã gặp đúng người rồi, Cẩm Văn cá tính bình thường mạnh như thế, thậm chí khi thoát khỏi vùi lấp phải cấp cứu phẫu thuật không thuốc tê, vẫn có thể vượt qua được. Vậy mà khi nghe thấy tiếng con gái bà kêu đau, liền đau lòng tới bật khóc. Đây chẳng phải là người đáng để chúng ta phó thác cả đời sao?
Khác với bà, đã chọn nhầm người mất rồi.
...
Mấy năm sau đó, một buổi chiều ngày nghỉ, mây trời hững hờ trôi qua.
Trình Y Na vừa đi làm về đã trông thấy Cẩm Văn đang khoan đục gì đó trên bức tường phòng khách. Đặt túi xách xuống bàn trà uyển chuyển vòng eo đi tới, ngồi xuống cạnh Cẩm Văn. Lại nhìn mớ đồ bị bày ra lộn xộn trong phòng khách, hỏi: "Mình làm gì thế?"
Cẩm Văn đang mân mê mấy món đồ chơi trong tay, nghiêng qua đặt nụ hôn lên má Trình Y Na. Nói: "Chẳng phải con gái chúng ta càng lúc càng hiếu động sao. Là A nên tinh lực lúc nào cũng dồi dào, suốt ngày nghịch ngợm mãi. Thế nên tôi định, làm một bức tường leo núi trong phòng khách này. Tiện cho nó hiếu động."
Từ khi con gái biết đi đến năm nay năm tuổi, trong nhà không một ngày bớt lo.
Thật sự đứa con gái này của các nàng quá là hiếu động, một ngày không chơi hết sức tuyệt đối ngủ không ngon. Mà người làm trong nhà đều bị cô nhóc làm cho sứt đầu mẻ trán, vậy nên Cẩm Văn đành ra trận. Không chỉ làm một sân bóng đá nhỏ trong vườn, còn làm cả bức tường leo núi trong phòng khách. Phòng con gái các nàng ở tầng hai, thông qua leo bức tường này và những sợi dây thừng được bố trí cẩn thận, là có thể leo thuận lợi tới của phòng cô nhóc.
Như vậy, cô nhóc có thể thoải mái không cần cầu thang, sẵn tiện rèn giũa sức lực rồi.
Trình Y Na nhìn dáng vẻ chăm chú gắn đồ chơi lên bức tường làm bệ leo của bà xã, cũng nhịn không được hôn lên khóe môi đối phương mấy cái. Cẩm Văn buộc lòng phải bỏ đồ trên tay xuống, ôm ôm eo Trình Y Na. Thì thầm: "Mình đừng có mà quyến rũ tôi, đợi một lát về phòng đã."
Trình Y Na bị ghẹo cười khúc khúc, hai má ửng hồng nhè nhẹ. Đẹp như nụ hoa mới nở.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip