Phiên ngoại 3- yêu một người bao lâu
Phiên ngoại 3- yêu một người bao lâu
Tôi là Cẩm Uyển. Tôi có hai người bà nội, bà nội Cẩm và bà nội Na. Điều đặc biệt nhất ở họ, là họ một cặp cùng tuổi hiếm hoi trong khu xóm chúng tôi.
Cả hai đều chín mươi lăm tuổi rồi. Thế nhưng bà nội Cẩm luôn phản đối.
Vì bà nội Cẩm sinh vào tháng năm, bà nội Na sinh vào tháng mười hai. Nên vào mùa thu năm ấy, bà nội Cẩm luôn khẳng định mình đã đủ chín lăm tuổi, còn bà nội Na vẫn là chín mươi tư tuổi thôi.
Tôi không hiểu bà ấy khẳng định điều đó để làm gì. Nên đã chạy đi hỏi bà nội Na.
Bà nội Na xoa đầu tôi nói. Bởi vì bà nội Cẩm già rồi, đầu óc do một lần tai nạn về già sẽ càng lúc càng suy kiệt, tính toán không còn minh mẫn như khi còn trẻ nữa.
Bà ấy nghĩ rằng, chín tư và chín lăm cộng lại sẽ là chín mươi chín.
Chín mươi chín, con số của tình yêu vĩnh cửu.
Tôi từng thấy một bài đăng trên mạng, hỏi rằng, yêu một người trong bao lâu.
Hai tháng? Nửa năm? Bảy năm? Hai mươi năm?
Ai cũng đều nói, khi tình yêu nguội lạnh rồi, hai người sống cạnh nhau sẽ chỉ còn là tình thân.
Tôi lại không cho là vậy.
Tôi từng thấy bà nội Cẩm lặn lội đến tận cửa hàng hoa trong phố, chọn mua chín mươi chín đóa hoa hồng về tặng cho bà nội Na vào ngày lễ tình nhân. Kết quả vì không còn tính toán giỏi nữa, bà ấy còn bị người ta lừa hết số tiền trong túi, mà chỉ mua được một đóa.
Bà nội Na sẽ cắm đóa hoa ấy trong bình, tới khi héo khô cũng sẽ ép khô, đặt vào quyển sách yêu thích của mình.
Khi bà nội Cẩm đi chơi ở nhà bạn già, bà nội Na sợ khi bà ấy về cơm không đủ nóng mà hâm đi hâm lại rất nhiều lần.
Bà nội Na chân rất hay bị đau, bà ấy còn trẻ từng bị tai nạn. Vậy nên về già chẳng đi đâu xa, chỉ từ nhà bếp tới bậc cửa là đã không đi nổi nữa, bà nội Cẩm hằng ngày sẽ đi thật xa hóng chuyện. Xem những việc hay, tìm nghe những chuyện thú vị. Sau đó khi trưa và chiều, sẽ cùng bà nội Na sưởi nắng, kể cho bà ấy nghe những chuyện thú vị ấy.
Từng chút một, hai bà nội vẫn luôn thể hiện mình yêu đối phương tới nhường nào.
Tôi cho rằng yêu một người, chính là một đời thế này đây.
Thế nhưng tôi đã sai.
Vào cái ngày định mệnh ấy. Một ngày đầu mùa đông, trời rất lạnh.
Phổi bà nội Na lại không khỏe, đưa vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói, đã vô phương cứu chữa.
Nằm thoi thóp trên giường bệnh, bà nội Na hơi mắt lòe nhòe, nhìn tới nhìn lui, chỉ nhìn mỗi bà nội Cẩm.
Bà nội Cẩm sững người rất lâu. Phảng phất cả phòng bệnh chẳng còn ai ngoài hai bà, bà nội Cẩm đi tới, cầm lấy tay bà nội Na. Ngơ ngác không biết nói gì. Bà nội Na thì thầm: "Mình... mình à, tôi muốn... về nhà..."
Cả nhà chủ trương đưa bà nội Na về nhà. Chung quy ai chẳng muốn được trải qua thời khắc cuối đời ở nhà mình chứ. Bà nội Cẩm lại nằng nặc đòi cả nhà phải quay về lấy cái xe đạp cũ trong kho ra, đem đến đây.
Cả nhà không hiểu, nhưng mẹ cũng đành lái xe quay về làm theo ý bà nội.
Tôi đã nhìn thấy chiếc xe đạp cũ trong kho rất lâu, dường như từ nhỏ đã thấy. Hằng năm mẹ sẽ đem ra bảo dưỡng, bà nội Cẩm sẽ ở bên cạnh quan sát rất lâu, rất cẩn thận.
Tôi không hiểu một chiếc xe đã quá cũ và kiểu dáng đã quá lỗi thời, có cái gì hay mà giữ lâu tới thế. Tới khi bà nội Cẩm chầm chập đạp chiếc xe đó, chở bà nội Na về nhà, tôi hiểu ra và bật khóc.
Tôi thấy tấm ảnh đó rồi, tấm ảnh còn trẻ của hai bà. Bà nội Cẩm sẽ đạp xe trên một đường dài cây bạch quả ngợp trời, đèo bà nội Na đi khắp phố phường khi còn xuân xanh. Tiếng cười nói của hai người tràn trề sức sống như muốn phá vỡ khung ảnh, vượt lên cả bầu trời mà tung bay. Chiếc xe này không chỉ là chiếc xe, mà là tuổi trẻ, là tình yêu, là hoài niệm của hai người.
Bà nội Cẩm muốn dùng sức lực cuối cùng, dùng kỉ niệm tình yêu cuối cùng, đưa bà nội Na về nhà.
Chiếc xe đạp xiêu vẹo chậm chạp lăn bánh. Bà nội Na ngồi sau xe, áp tai vào lưng bà nội Cẩm thật bình yên. Ánh tà chiều đỏ ói đổ xuống bóng hai bà, kéo dài vệt trên lưng. Lưng bà nội Cẩm thật còng, thật còng.
Bà nội Cẩm dường như gồng hết sức, đưa được bà nội Na về nhà.
Dưới gốc cây hồng trong vườn, hai bà ngồi trên đôi ghế mây quen thuộc, cùng ngắm cây hồng trổ quả thật sai. Cùng vụn vặt trò chuyện. Chỉ có điều, cả nhà đều biết, lần này là lần cuối cùng được nhìn thấy cảnh này.
Bà nội Cẩm vụng về gọt quả hồng cho bà nội Na. Bà nội Na cười mà không ăn, tựa đầu vào vai bà nội Cẩm. Hơi thở yếu dần...
Chỉ nghe một câu của bà: "Mình à... tôi đi trước đây... Ở cuộc đời khác... tôi vẫn sẽ yêu mình nhé..."
Bà nội Cẩm hôn lên trán bà nội Na: "Ừ, bà đi đi. Tôi sẽ đến ngay thôi. Ở cuộc đời khác, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau."
Bà nội Na mỉm cười, lẳng lặng trút hơi thở cuối cùng.
Thời khắc đó tôi khóc đến không nhìn rõ cảnh vật.
Chẳng bao lâu sao đó, bà nội Cẩm lo xong tang sự cho bà nội Na, dù nhà canh chừng rất cẩn thận, bà ấy vẫn trộm được lọ thuốc, uống quá liều mà rời đi.
Bà ấy không yên tâm bạn đời của mình, bà ấy muốn đi cùng bạn đời mình. Thực hiện lời hứa ở một cuộc đời khác, tiếp tục yêu nhau.
Yêu một người trong bao lâu? Một đời ư, một đời là không đủ.
Tôi ngộ ra, khi thật sự yêu một người rồi, một đời quá ngắn, thật sự không đủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip