Chương 33: Hiểu nhầm quá lớn
Vào lúc này, Thẩm Tư Phi tựa hồ chưa kịp phản ứng, ngữ khí lại vẫn lễ phép bình tĩnh: "Ngài chẩn đoán sai rồi, tôi không thể mang thai."
Có lẽ là vẻ mặt của cậu quá mức nghiêm túc, ngữ khí bình tĩnh, bác sĩ xác nhận phiếu khám bệnh lần thứ hai: "Cậu là Thẩm Tư Phi, Thẩm tiên sinh?"
"Phải."
"Thứ cho tôi đoán, tầm khoảng nửa tháng trước cậu trải qua kỳ phát tình đầu tiên đúng không?"
"... Phải "
"Trong kỳ phát tình đó, có làm bảo vệ không?"
"..."
Bác sĩ dời ánh mắt khỏi người Omega trẻ bị đả kích, lòng đã hiểu: "Trong hành vi làm tình dù có đánh dấu vĩnh viễn hay không, chỉ cần tạo kết trong khoang sinh sản đều có khả năng thụ thai."
Liên quan tới sinh lý Omega, Thẩm Tư Phi tất nhiên cũng từng nghe, cũng không phải không biết. Trên mặt cậu đã không còn trấn tĩnh như dĩ vãng mà là thất thố, thần sắc ngơ ngác, biện hộ: "Nhưng tôi uống thuốc tránh thai rồi! Còn trong thời gian 24h có tác dụng."
Bác sĩ trầm mặc một lát, bất đắc dĩ buông tay: "... Cuộc sống luôn tồn tại một ít niềm vui bất ngờ."
Thẩm Tư Phi cố vớt vát: "Ngài chắc chắn là thật?"
Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Hắn là Beta, mặc dù không cách nào tự trải nghiệm, nhưng cũng hiểu.
Từ khi nhân loại phân hoá giới tính thứ hai tới nay, Alpha và Omega là hai giới tính ít ỏi nhất, một là lãnh đạo trời sinh, một lại gánh vác trách nhiệm sinh dục.
Trong quần thể Omega cũng không phải thiếu người ưu tú kiệt xuất, vì nghiên cứu giới tính thứ hai mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, gắng bảo đảm quần thể này dưới thiên tính không công bằng.
Sau đó cũng có đông đảo Alpha và Beta ủng hộ, nhưng ai cũng biết rõ, Omega là một loại tồn tại đặc biệt, luôn luôn là độc nhất phẩm của một số quyền quý tài phiệt.
Bác sĩ phi thường làm hết phận sự, kiên trì giải thích: "Trong bệnh án, mười hai ngày trước cậu kiểm tra máu một lần, kiểm tra không có vấn đề, nhưng khi đó khám ở ngoài viện, không ở chuyên khoa Omega. Khi đó cũng đã nhắc nhở cậu rồi, hai tuần sau lại tới bệnh viện một lần nữa."
Lúc đó thời gian quá ngắn, bác sĩ khó chẩn đoán chính xác, hơn nữa do vấn đề quyền hạn ngoại viện, bác sĩ cũng không thể biết Thẩm Tư Phi đã xin pheromone nhân tạo.
Vì vậy tạo thành thông tin hai bên đến trễ.
Thẩm Tư Phi đã không có cách nào bận tâm chuyện này nữa, cậu bị tin tức này đập choáng cả đầu, cả người vẫn đờ đẫn.
Bác sĩ biết tạm thời không thể giải thích nguyên nhân pheromone nhân tạo kéo dài đến nay. Đơn xin này luôn rườm rà phức tạp, không thì cũng sẽ không làm Thẩm Tư Phi phải đến bệnh viện tận mấy chuyến.
Hắn đẩy đơn xin hủy và giấy khám về, gọi y tá đến đưa bệnh nhân đi nghỉ ngơi.
Thẩm Tư Phi lắc đầu từ chối.
Cậu chỉ là khó tiếp thu, không phải yếu đuối, không yêu kiều đến vậy.
Thẩm Tư Phi lại ra hành lang ngồi một hồi. Số lượng Omega ít, bởi vậy phòng khám riêng cho Omega bên này cực kỳ quạnh quẽ, cơ hồ không có ai. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Biện pháp an toàn còn không có cách nào tránh khỏi hoàn toàn, dù là thuốc tránh thai, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối.
Thẩm Tư Phi ngửa đầu nhắm mắt, mu bàn tay đặt trên mũi. Không biết là tức giận đến run, hay là sợ sệt đến run.
Vừa nhắm mắt là cậu lại nhớ hình ảnh một Omega ưỡn bụng lớn, một tay đỡ hông, một tay khác cầm tờ giấy khám màu trắng, chậm rãi đi qua mặt cậu. Trong bụng kia như giấu quả dưa hấu, bước đi cũng vất vả.
Thẩm Tư Phi bị cảnh tượng đáng sợ này dọa đến độ thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ, lập tức đứng dậy trở về phòng 503, đặt mông ngồi xuống, hỏi: "Có thể phá thai không?"
Bác sĩ sửng sốt: "Không muốn sinh đứa bé này?"
Thẩm Tư Phi gật đầu.
Bác sĩ không khách sáo nữa, hắn cau mày nói: "Trung Quốc tuyệt đối cấm Omega phá thai không có lý do, bất kể là đối với bệnh viện chính quy chúng tôi hay là phòng khám nhỏ, đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng."
Thẩm Tư Phi biết tri thức sinh lý của Omega, mà không biết cái này, cậu hỏi: "Vậy nếu như Omega không thể nuôi đứa bé này thì sao?"
"Nếu như phát hiện sự tồn tại của đứa bé này làm cho cơ thể mẹ gặp nguy hiểm thì trình thủ tục xin nạo thai." Bác sĩ nói, "Nếu có những nguyên nhân khác, đưa Alpha của cậu tới, đến Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega, làm thủ tục ở bên kia, thông qua xét duyệt cũng có thể bỏ đi."
Vô luận con đường nào cũng phải xét duyệt, rất phiền phức.
Hơn nữa cái sau, Hạ Tây Châu nhất định sẽ biết.
Về phần phòng khám nhỏ, quá nguy hiểm, Thẩm Tư Phi kiên quyết sẽ không bí quá hóa liều, lấy tính mạng mình để đánh cược.
Bác sĩ tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng nghĩ đến đối phương từ đầu đến cuối không đề cập đến cha của đứa bé, cũng tức là vị Alpha kia, đành ngậm miệng.
Thẩm Tư Phi đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Đứng trước chậu rửa mặt, bốn bề vắng lặng, cậu lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt.
Có gì mà phải sợ! Không phải chỉ là sinh con thôi sao!
Cậu năm đó học đại học gặp phải bốn, năm Alpha quấy rầy, có thể đánh từng người một ngã xuống, chẳng lẽ còn sợ cái này hay sao!
Cậu không nhịn được vén áo lên, đưa tay sờ bụng. Chỗ đó còn rất bằng phẳng, mềm mại đến kinh người. Nếu như chỗ này thật sự có sinh mệnh nhỏ, vậy thật sự là một chuyện rất thần kỳ.
Cậu chẳng hề nhớ ra được còn một người cha khác.
Lúc bước đi nói chuyện cũng không cảm giác được có một em bé nhỏ, lúc Thẩm Tư Phi rời đi vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Dường như cậu không tỉnh táo lắm.
Tới thang máy phía Đông, xuống tầng lại đi thẳng, vào thang máy xuống tầng.
Thang máy là toàn bộ tòa nhà dùng chung, giữa đường cửa thang máy mở ra, Trần Kim đi vào, hai người vừa vặn ngẩng đầu đối diện nhau.
Mặt Trần Kim đầy ngạc nhiên vui mừng, "Tư Phi? Sao em đến bệnh viện thế?"
Thẩm Tư Phi vừa nãy vẫn lạnh mặt suốt dọc đường, vẻ mệt mỏi và buồn rầu trên mặt căn bản không thể che giấu, nhìn thấy anh mới lấy lại tinh thần.
Trần Kim lập tức cau mày: "Em còn ốm hả? Sắc mặt kém thế?"
Thẩm Tư Phi lắc đầu, giả bộ trấn định, "Không phải, gần đây em bị tiêu chảy, đến lấy thuốc thôi. Sao anh lại ở đây?"
Trần Kim hoài nghi. Hôm nay là thứ Sáu, Thẩm Tư Phi phải ở trên lớp, dù đến lấy thuốc cũng phải tan làm mới tới. Anh kéo người đến hành lang tương đối vắng lặng, "Tư Phi, xưa nay em chưa từng nói dối."
Chỗ này mùi nước sát trùng quá nặng, Thẩm Tư Phi hắt hơi một cái: "Em lừa anh làm gì. Hôm nay đến Sở Giáo dục nghe giảng mới về, tiện đường đến đây lấy thuốc."
Mắt của cậu đẹp đẽ, như thể mãi mãi luôn sáng ngời, giờ đây lại lu mờ ảm đạm.
Thế nhưng Thẩm Tư Phi không muốn nói, người khác lại không cạy được miệng.
Trần Kim luôn luôn không làm gì được cậu. Thầy Thẩm tựa hồ chưa bao giờ cho người nào đi vào trong lòng cậu, với ai cũng xa cách lạnh nhạt, cảnh giác cực kỳ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trần Kim bất đắc dĩ nói: "Anh cũng không biết bắt em làm gì mới phải đây."
Khi còn bé anh còn đưa người đến viện mồ côi, dỗ cậu đùa cho cậu vui được, hiện tại Thẩm Tư Phi lớn rồi, anh cũng lập gia đình rồi, sao cùng cậu ăn cơm, cùng cậu chơi đồ chơi, cùng đi học cùng làm bài tập như khi còn bé được?
Thẩm Tư Phi vào thời khắc này lại do dự, muốn nói chuyện cậu mang thai ra.
Nhưng cậu chỉ ôm lấy Trần Kim, người anh trai luôn ở cùng cậu, chăm sóc cậu. Cậu lo lắng sợ hãi, cũng không cần làm Trần Kim luôn ủng hộ cậu vô điều kiện cùng gánh chịu.
Như là một cái ôm hoài niệm. Khác với mùi cây linh sam của Hạ Tây Châu, ngoại trừ nước sát trùng là hơi thở dịu dàng như ánh nắng tuổi thơ.
"Anh Trần."
Bên tai vang lên giọng nói của Thẩm Tư Phi, Trần Kim bừng tỉnh, đẩy cậu ra ấn vai cậu lại: "Em đi làm cái gì mà pheromone nhân tạo đúng không? Hay là đi xin cắt tuyến thể?!"
Trần Kim là Beta, không ngửi ra pheromone, mà thấy Thẩm Tư Phi ấp úng, thần sắc khó coi, thoạt nhìn như là bị đả kích lớn. Thẩm Tư Phi từ nhỏ đã thích giấu chuyện vào lòng, cho nên nhất định là như anh đoán!
Anh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ: "Anh đi nghe ngóng rồi, pheromone Alpha nhân tạo đưa vào cơ thể, ống sẽ đâm thẳng vào khoang sinh sản, có thể đau đến độ chết đi sống lại! Tư Phi, nếu em hết cách thì anh dẫn em đi kiểm tra độ xứng đôi pheromone, anh không tin thành phố S lớn như vậy mà đến một Alpha thích hợp cũng không có!"
Thẩm Tư Phi: "Em không..."
Trần Kim cầm tay cậu đi, "Anh không thể mặc cho em xằng bậy vậy được!"
Hiểu nhầm quá lớn.
Chỗ ngoặt vang lên tiếng bước chân, hai người quay người lại, thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày da.
Thẩm Tư Phi vèo một cái trốn ra sau Trần Kim, lại cảm thấy hành động này quá chột dạ, lại thoải mái đứng một bên, vờ ra vẻ không liên quan gì tới tui.
Trần Kim sợ hết hồn: "Chủ tịch Hạ? Sao cậu lại ở đây?"
Hạ Tây Châu cầm điện thoại di động, hiển nhiên không phải đến khám bệnh. Giày da hắn lau đến bóng loáng, quần áo chỉnh tề, ngoại trừ mặt mày vạn năm bất biến lạnh lùng, quanh thân lại có thêm hơi thở âm u lạnh lẽo.
Hắn nói: "Có chút việc."
Hắn nói ngắn gọn, ánh mắt lướt qua Trần Kim, bất động thanh sắc lướt qua Thẩm Tư Phi.
Trần Kim nghĩ tới hai người từ trước đến giờ ngứa mắt nhau, bây giờ tâm tình hai bên không quá tốt, nhưng cũng không thể gây sự ở bệnh viện được. Anh vội giơ tay, cười ha hả: "Chủ tịch Hạ, trùng hợp thế sao, nếu cậu có việc thì nhanh đi làm đi."
Hạ Tây Châu không nhúc nhích.
Thẩm Tư Phi giờ mới nhớ ra chắc là Hạ Tây Châu chờ ở bên ngoài quá lâu, cậu lấy điện thoại di động ra nhìn, hết pin.
Thẩm Tư Phi chột dạ, cậu kéo Trần Kim: "Anh Trần, chúng ta đi trước đi."
Trần Kim cảm thấy trạng thái của Hạ Tây Châu sai sai, mà Thẩm Tư Phi vẫn cố gắng kéo anh đi ra. Cậu quay đầu lại, thấy Hạ Tây Châu đang híp mắt, nhìn cậu không chớp.
Mà bất kể Hạ Tây Châu có nghe thấy lời Trần Kim nói không, thả chim bồ câu nửa tiếng, còn không liên lạc được, chẳng ai vui nổi.
Hai người tới chỗ rẽ, Thẩm Tư Phi nói: "Anh Trần, anh tin em đi, em không làm pheromone nhân tạo. Giờ không còn sớm nữa, em có việc gấp, đi trước đây." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trần Kim ngờ vực: "Thật chứ?"
Thẩm Tư Phi: "Nếu em làm thì giờ còn ở đây nhảy nhót tưng bừng được sao? Em lừa anh bao giờ chưa?"
Vậy là mình hiểu lầm thật? Trần Kim gãi đầu một cái, nói: "Vậy thì xấu hổ quá, nhưng em phải đi kiểm tra độ xứng đôi pheromone với anh!"
Thẩm Tư Phi chỉ lo anh lại nói ra câu gì kích thích mình, vội vàng gật đầu: "Được được được, em đi em đi."
Trần Kim hẹn thời gian với cậu mới cho cậu rời đi.
Thẩm Tư Phi vội quay lại đi tìm người, không tìm thấy, hỏi quầy lễ tân, người ta nói người đã đi ra ngoài từ cửa hông.
Cậu đuổi theo, vừa mới ra khỏi cửa đã bị người đột nhiên kéo tới bên tường, lưng đập vào vách tường cứng rắn, đau đớn. Thẩm Tư Phi đang muốn giơ tay lên, lại ngửi được pheromone quen thuộc.
Pheromone Alpha vị cây linh sam theo tâm tư chủ nhân gợn sóng hỗn loạn, tính công kích quá mạnh, tuyến thể cậu nhoi nhói lên, Thẩm Tư Phi cơ hồ mềm chân.
Hạ Tây Châu cúi đầu ngửi mùi trên người cậu: "Pheromone Alpha nhân tạo... là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip