36. Không muốn phá hư hiện tại
Có đôi khi Chu Nam Sơ cũng không rõ, Tần Mộc, Tiêu Nhất Hách, Mạnh Thư Cẩn, ba người họ rốt cuộc là quan hệ gì, nếu nói bọn họ là bạn bè thì dường như bọn họ luôn ngấm ngầm đối chọi gay gắt, nói bọn họ không phải là bạn thì cũng không đúng vì bọn họ luôn tụ họp với nhau.
“Diễn kịch gì cơ?” Vương Hạo Hạo khó hiểu hỏi.
Tiêu Nhất Hách không trả lời, mặt không cảm xúc liếc nhìn Chu Nam Sơ.
Tần Mộc nói điều kiện gia đình của Tiểu Vương Tử rất tốt, hoàn toàn môn đăng hộ đối với Tiêu Nhất Hách, cậu ta được đặt biệt danh như vậy là vì được chiều chuộng giống như một vương tử nên tính cách có phần kiêu ngạo, nhưng Chu Nam Sơ cảm thấy chính là bởi vì cậu ta có xuất thân cao quý như thế mới có cớ để tỏ ra cao ngạo.
Nhiều lúc Chu Nam Sơ rất hâm mộ Tiểu Vương Tử, không phải vì gia thế tốt mà là vì sự tự tin trời sinh của cậu ta. Hầu hết những lần cậu gặp Tiêu Nhất Hách đều sẽ thấy Tiểu Vương Tử bên cạnh, điều này cũng khiến Chu Nam Sơ hâm mộ.
Khoảng thời gian ở bên Mạnh Thư Cẩn, ngoại trừ lần ở nhà hắn, Mạnh Thư Cẩn chưa từng dẫn cậu đi gặp bạn bè mình. Cậu từng đọc qua bài báo lá cải nói như vậy là không thích hợp, nhưng khi đó Chu Nam Sơ chỉ đơn giản nghĩ Mạnh Thư Cẩn vốn dĩ không thích nam nên chưa thể chấp nhận hoàn toàn được, không ngờ sẽ có ngày cậu được nghiệm chứng những gì viết trong bài báo lá cải đó: 'Nếu bạn trai không dẫn bạn đi gặp bạn bè thì chứng tỏ anh ấy không hề yêu bạn'.
Tần Mộc cũng không dẫn cậu đi gặp bạn bè, nhưng hắn từng nhắc qua, khi đó Chu Nam Sơ vì phải chăm sóc con, không có thời gian ra ngoài nên Tần Mộc không nhắc lại nữa.
Sau này Tần Mộc cũng dần ít ra ngoài hơn, phần lớn thời gian đều ở nhà cùng cậu chăm đứa bé. Nếu hôm nay không phải thấy Tiêu Nhất Hách và Tiểu Vương Tử ở cùng nhau, có lẽ cậu sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này.
Tần Mộc ôm lấy Chu Nam Sơ nhẹ nhàng nói: “Nam Sơ, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Chu Nam Sơ gật đầu.
Mạnh Thư Cẩn mở miệng nói: “Thiếu gia Tần muốn vô tình bỏ lại Tiểu Đồng Di đấy à?”
Đồng Di đi qua vỗ nhẹ Mạnh Thư Cẩn: “Thư Cẩn, cậu đừng làm loạn nữa.”
Tần Mộc mỉm cười nói: “Thiếu gia Mạnh thật biết nói đùa, cậu tính để Nam Sơ nhà tôi hiểu lầm sao?”
Mạnh Thư Cẩn cười nhạo, giương mắt nhìn Chu Nam Sơ rồi nói: “Có phải hiểu lầm hay không trong lòng cậu tự biết.”
Vi Hạ Hàm mặc chiếc váy đen hai dây bó sát gợi cảm mê người, cô đi giày cao gót tới cạnh Mạnh Thư Cẩn, cười nói: “Xin lỗi, tôi tới muộn, Thư Cẩn cậu uống say rồi hả?”
Mạnh Thư Cẩn: “Không, cậu không phải biết rõ tửu lượng của tôi à.”
Vi Hạ Hàm cười cười.
Mặc dù đã chia tay với Mạnh Thư Cẩn, cậu cũng không tư cách so đo, nhưng khi thấy Mạnh Thư Cẩn và Vi Hạ Hàm ở bên nhau, trong lòng Chu Nam Sơ vẫn sẽ không thoải mái.
Chu Nam Sơ khẽ giật tay áo Tần Mộc.
Tần Mộc cúi đầu nhìn cậu, Chu Nam Sơ thì thầm: “Chúng ta đi nhé?”
“Nam Sơ?” Vi Hạ Hàm mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp cậu.”
Chu Nam Sơ miễn cưỡng đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”
Tần Mộc cười nói: “Vậy chúng tôi về trước đây.”
Lúc này, một Alpha đẹp trai đi tới chỗ bọn họ, oán giận: “Các cậu có chuyện gì thế, sao đều tụ tập ở chỗ này? Nếu không có ba Alpha trội các cậu thì bữa tiệc của tôi không còn náo nhiệt nữa đâu.”
Tần Mộc: “Xin lỗi người anh em, tôi phải về trước rồi.”
Alpha kia nghi hoặc: “Vì sao? Bữa tiệc của tôi còn chưa chính thức bắt đầu mà.”
Tần Mộc vẻ mặt dịu dàng nhìn Chu Nam Sơ, trả lời: “Bởi vì bạn trai tôi tới đón tôi về nhà.”
Alpha kia kinh ngạc.
Chu Nam Sơ cũng bất ngờ theo.
Tiêu Nhất Hách xoay người rời đi, Tiểu Vương Tử đương nhiên là đi theo hắn.
Sau khi Alpha kia tỉnh táo lại, nhìn Chu Nam Sơ nói: “Chẳng lẽ đây là chủ nhân bức ảnh cậu đăng lên vòng bạn bè sao?”
Tần Mộc mỉm cười gật đầu.
“Xin chào xin chào, tôi là Phan Ngạn.” Phan Ngạn đưa tay về phía Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ bắt tay hắn: “Chào cậu, tôi tên là Chu Nam Sơ.”
Phan Ngạn nhiệt tình nói: “Nếu đã vậy thì các cậu đừng đi vội, ở lại chơi chung đi.”
Chu Nam Sơ lo lắng cho con trai ở nhà nên có chút khó xử, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào, liền liếc nhìn Tần Mộc.
Tần Mộc hiểu ý của cậu: “Để lần sau đi, chúng tôi còn có việc, hôm nay tôi sẽ bao toàn bộ coi như bù đắp cho cậu.”
Phan Ngạn cười : “Cảm ơn người anh em nha.”
Thái độ Tần Mộc khiến nỗi băn khoăn của Chu Nam Sơ về chuyện bạn trai không mang theo mình tới gặp bạn bè bỗng chốc tiêu tan.
Tần Mộc và Chu Nam Sơ đi vào gara, có vẻ như hắn tính lái xe trở về, Chu Nam Sơ lo lắng hỏi: “Cậu có thể lái xe được không thế?”
Tần Mộc: “Tôi không uống rượu đâu, cậu yên tâm.”
Trên đường trở về, Tần Mộc hỏi Chu Nam Sơ sao lại đến quán bar, Chu Nam Sơ liền kể lại toàn bộ chuyện cho hắn.
Tần Mộc khẽ nhíu mày thấp giọng nói: “Mạnh Thư Cẩn rốt cuộc muốn làm gì?”
Chu Nam Sơ: “Có thể là vì đứa nhỏ.”
Dù sao hắn cũng là ba ruột đứa bé, Chu Nam Sơ cảm thấy Mạnh Thư Cẩn không thể không quản tâm đến, cho nên sau khi chia tay hắn vẫn tới dây dưa với cậu. Lần này Chu Nam Sơ sẽ không còn ảo tưởng Mạnh Thư Cẩn đến là vì mình nữa.
Tần Mộc cười nhẹ, không nói gì.
Chu Nam Sơ: “À đúng rồi, sao tôi không gọi được cho cậu? Nếu cậu nghe thì đã không loạn thành một đoàn thế này rồi.”
Tần Mộc: “Điện thoại tôi hết pin nên sập nguồn rồi.”
“Sao các cậu lại đều ở đó thế? Tôi khá tò mò, nói thật tôi vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa các cậu chỉ là xã giao bình thường thôi.” Chu Nam Sơ nói ra nghi hoặc trong lòng.
Tần Mộc: “Hôm nay là sinh nhật Phan Ngạn, nói thế nào nhỉ, phạm vi bạn bè chúng tôi rất rộng, Nam Sơ, cậu hiểu ý tôi không?”
Chu Nam Sơ gật đầu.
Số lượng Alpha trội không nhiều lắm, mà Alpha bình thường cực kì thích kết bạn và quẩy với bọn họ nên mấy bữa tiệc này xuất hiện cùng nhau là chuyện bình thường. Cậu hiểu ý của Tần Mộc khi nói về phạm vi của bọn họ.
Hai người về đến nhà, đứa bé vẫn còn đang ngủ, vú nuôi thấy bọn họ đã về liền rời khỏi phòng ngủ.
Tần Mộc đi tắm, điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường.
Chu Nam Sơ vốn muốn đi pha cho Tần Mộc ly sữa bò để ngủ ngon hơn, tuy Tần Mộc nói hắn không uống rượu, nhưng trông hắn vẫn có chút mệt mỏi.
Lúc này, điện thoại Tần Mộc thông báo có một tin nhắn Wechat được gửi tới, nhưng nội dung bị ẩn đi, Chu Nam Sơ cũng không biết là ai gửi và gửi cái gì.
Trọng tâm của không phải cái này, cậu cũng không phải muốn xem điện thoại Tần Mộc, chỉ là có thông báo nhắc nhở nên đã liếc nhìn nó trong tiềm thức, sau đó thấy điện thoại Tần Mộc vẫn còn khoảng nửa số pin.
Từ lúc hắn cắm sạc đến khi đi tắm mới chỉ vài phút, Chu Nam Sơ biết sạc không thể nhanh như vậy được.
Cậu không hiểu, điện thoại Tần Mộc rõ ràng là còn pin, tại sao lại lừa cậu?
Tâm trạng Chu Nam Sơ đột nhiên trở nên phức tạp.
Cậu không biết có nên hỏi Tần Mộc hay không và nên mở miệng thế nào?
Chẳng lẽ trực tiếp hỏi hắn vì sao điện thoại còn pin lại nói dối là đã sập nguồn sao?
Có lẽ điện thoại của Tần Mộc bị hỏng chăng?
Chu Nam Sơ có chút bực bội, nhưng lúc này đứa bé tỉnh lại, khóc to, nên cậu cũng không có tâm tư lo nghĩ chuyện này nữa. Đã tới giờ uống sữa, cậu dỗ dành đứa bé và đi ra ngoài pha sữa.
Lúc cậu quay lại, Tần Mộc đã tắm xong, trên người chỉ mặc quần lót đang ôm đứa bé mà dỗ dành.
Nhìn khung cảnh trước mặt, tâm Chu Nam Sơ lại mềm ra, cậu cảm thấy có chút thất vọng với bản thân.
“Cậu mau đi tắm đi, để tôi cho đứa nhỏ uống.” Tần Mộc ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Chu Nam Sơ rồi vươn tay ra hiệu Chu Nam Sơ đưa bình sữa cho hắn.
“Ừm.”
Chu Nam Sơ liền đưa bình sữa trong tay cho hắn.
“Bé ngoan, tới giờ uống sữa rồi.” Tần Mộc nhẹ nhàng nói, sau đó đưa bình sữa vào miệng đứa bé.
Chu Nam Sơ hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu vẫn từ bỏ hỏi việc Tần Mộc về lượng pin điện thoại của hắn, cậu không muốn phá hủy mối quan hệ hiện tại.
Có một số việc bỏ lỡ thời cơ cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, với cả cậu cũng không có dũng khí để hỏi.
Có lẽ khi đó điện thoại Tần Mộc thật sự hết pin hoặc hắn ấn nhầm tắt máy, hoặc có thể pin điện thoại Tần Mộc hỏng rồi…
Chu Nam Sơ không ngừng tự thôi miên chính mình chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, đừng quan tâm đến nữa.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip