42. Chủ động theo đuổi
Tần Mộc an ủi xong Chu Nam Sơ liền ra ngoài, chắc hẳn hắn đi tới trường cậu.
Cả ngày Chu Nam Sơ đều trong trạng thái thất thần, luôn nghĩ đến chuyện này, mãi đến khi Tần Mộc trở về, cảm xúc cậu mới bình ổn lại.
Tần Mộc vừa vào nhà liền thấy Chu Nam Sơ nhìn chằm chằm mình, cười bất đắc dĩ: “Đừng lo, tôi đã giúp cậu giải quyết xong rồi.”
Chu Nam Sơ vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Đều giải quyết xong rồi sao? Bọn họ sẽ không tới gây phiền toái cho tôi nữa đúng không?”
“Bọn họ?” Tần Mộc mỉm cười: “Tất cả những kẻ từng bắt nạt cậu, tôi đều cho cút hết rồi.”
Chu Nam Sơ kinh ngạc: “Tất cả?”
Tần Mộc gật đầu.
“Cậu làm thế nào vậy?”
Mấy ngày nay người bắt nạt cậu đều không cùng một nhóm người, số lượng phải lên tới hàng trăm.
Tần Mộc cười nói: “Nam Sơ, tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện.”
“Tôi chỉ tốn chút tiền là đã có người chủ động bán tin tức, còn đưa ra cả chứng cứ.”
Chu Nam Sơ giật mình, đây là cái gọi có tiền là có thể muốn làm gì thì làm ư?
Chu Nam Sơ: “Bọn họ đều bị cậu cho thôi học rồi sao?”
Tần Mộc: “Nếu cậu cảm thấy chưa đủ, tôi còn có thể khiến bọn họ thiếu mất cánh tay hay bẻ gãy chân bọn họ luôn cũng được.”
Chu Nam Sơ bị dọa mất mật, vội từ chối: “Không, không cần phải làm tới mức đấy.”
Tần Mộc bật cười: “Tôi đùa cậu thôi, tôi không có vô nhân tính thế đâu, Nam Sơ.”
Bây giờ Chu Nam Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi vẻ mặt Tần Mộc trông như là đang nghiêm túc vậy, Chu Nam Sơ chưa từng nghĩ tới đày đoạ mấy người họ đến mức độ đó.
“À đúng rồi, thế cậu có biết người khơi mào là ai không?”
Chuyện này chắc hẳn có người cố ý dựt dây, mặc dù sau đó có một số người vì tin vịt mà sinh ra hiểu lầm, những kẻ đó chửi bới, tham gia vào đoàn người bắt nạt cậu. Song, ngay từ đầu bài đăng đó đã nhắc tới chuyện Chu Nam Sơ sinh con hay chuyện bỏ thuốc câu dẫn Alpha trội đều là một người đăng, vì thế những người khinh nhục cậu có thể đã được sai khiến để làm như vậy.
“Tôi đã tra ra tên đó, ngoài ra hai chiếc xe bị đâm hư cậu cũng không cần phải bồi thường nữa.”
“Vì sao?”
“Tôi đã xem camera, cậu không hề bật đèn, là cậu ta tự mình đâm vào, tai nạn không liên quan tới cậu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu ta chính là người đứng đằng sau tất cả.”
“!!”
“Vì sao?”
Chu Nam Sơ như thể là biến thành cái máy lặp lại.
“Vì sao cậu ta lại muốn làm thế? Tôi và cậu ta không quen không biết, tôi cũng chưa từng chọc giận cậu ta.”
Chu Nam Sơ thật sự không nghĩ ra mình rốt cuộc đã làm gì mới có thể khiến Omega nọ chán ghét đến mức độ dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí là tự tổn hại 800 để đả thương đối thủ 1000?
Chẳng lẽ là do cậu và ba Alpha trội bọn hắn quen nhau sao?
Là do lòng đố kị ư?
Tần Mộc ôm Chu Nam Sơ vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Nam Sơ, người ác ý không nhất định phải cần lý do.”
“Đương nhiên cậu ta nhất định là ganh tị với cậu rồi, ai bảo cậu có một người bạn trai ưu tú quá làm chi.”
Vốn Chu Nam Sơ còn đang uất nghẹn xen lẫn phẫn nộ, nhưng khi nghe thấy câu nói của Tần Mộc, cậu lại bị hắn chọc cười.
Tần Mộc: “Còn có chuyện tôi muốn hỏi ý kiến cậu.”
Chu Nam Sơ ngoảnh lại nhìn hắn: “Chuyện gì?”
Tần Mộc: “Ba của Omega bắt nạt cậu là hiệu trưởng có mối quan hệ thân thiết với nhà tôi nên tôi không thể làm cậu ta thôi học được.”
Chu Nam Sơ: “À… Không sao cả.”
Chu Nam Sơ cho rằng Tần Mộc muốn nói hắn không buộc Omega nọ thôi học, hi vọng cậu không cần để ý.
“Nếu cậu còn ở trường học hiện tại, chạm mặt cậu ta có thấy phiền không?”
“Hả?”
Chu Nam Sơ nhất thời chưa lý giải được ý của Tần Mộc.
Tần Mộc cười nói: “Cậu có muốn chuyển trường không? Chuyển tới trường tôi, nếu cậu đồng ý, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.”
Chu Nam Sơ ngây ngốc: “Cậu, muốn tôi tới trường các cậu học?”
Tần Mộc: “Cậu không muốn sao?”
“Nếu cậu học ở đó sẽ không có ai dám bắt nạt cậu nữa.”
Ý Tần Mộc là nếu cậu ở cạnh hắn, hắn có thể che chở, bảo vệ cậu sao?
Chu Nam Sơ có chút cảm động, gật đầu nói: “Được.”
Buổi tối Chu Nam Sơ dựa lưng vào đầu giường, trong tay cầm bình sữa đút cho con trai uống.
Trong phòng chỉ mở chiếc đèn nhỏ cạnh giường, Tần Mộc đã ngủ từ lâu, hôm nay hắn xử lý chuyện của cậu nhất định tiêu tốn không ít tinh lực.
Nhìn Tần Mộc ngủ say, tim Chu Nam Sơ tựa như có dòng nước ấm vây quanh, tất cả những tổn thương trong thời gian qua đều đã được Tần Mộc trị khỏi.
Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc khi mình là người mà Tần Mộc thích.
Ngày hôm sau Chu Nam Sơ đến trường xử lý thủ tục chuyển trường, do phải cần chữ kí của cậu nên Tần Mộc để cho cậu đi.
Tuy Tần Mộc nói đã giúp cậu giải quyết xong mọi chuyện nhưng bóng ma mấy ngày qua vẫn còn tồn đọng trong tâm trí cậu. Khi Chu Nam Sơ đi vào trường vẫn vô thức có chút kinh hồn bạt vía.
Thấy có người đánh giá, bàn tán mình, Chu Nam Sơ có chút bất an, cậu định đến thẳng văn phòng để xử lý thủ tục, nào ngờ vừa đi được một quãng đã bị hai Omega cùng lớp cản lại.
Một người trong đó vẻ mặt sùng bái nói: “Đm, Nam Sơ, cậu đỉnh thật đấy, không ngờ có thể hẹn hò với Alpha trội luôn.”
Người còn lại cũng tràn ngập hâm mộ: “Tôi hâm mộ cậu quá đi, anh Tần Mộc chính là nam thần trong lòng của đa số Omega trường chúng ta đó, vậy mà lại là bạn trai cậu.”
“????”
“Gì cơ?”
Bọn họ nhìn Chu Nam Sơ ngơ ngác cũng thấy kì lạ: “Nam Sơ, chẳng lẽ cậu không biết hôm qua xảy ra chuyện gì à?”
Chu Nam Sơ lúng túng: “Tần Mộc không có nói chi tiết cho tôi.”
“Cậu không vào diễn đàn trường hả?”
Chu Nam Sơ lắc đầu.
“Vậy cậu mau xem đi.” Người nọ tiếp tục nói: “Hôm qua anh Tần Mộc siêu ngầu siêu đẹp trai luôn, anh ấy tới văn phòng kêu đuổi việc giảng viên đã trách mắng cậu, thầy ấy liền lập tức bị đuổi, người không biết còn tưởng đây là trường học của anh ấy.”
Chờ hai người họ đi rồi, Chu Nam Sơ mới lấy điện thoại ra lên diễn đàn.
Trang đầu diễn đàn đều là tiêu đề giống nhau như đúc: 【 Các người ghen tị cũng vô dụng, Chu Nam Sơ chính là bạn trai tôi. 】
Cậu ấn vào, một câu đã tóm tắt tất cả nội dung: Là tôi chủ động theo đuổi đuổi! Hâm mộ sao?
_____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip