C10. Bắt đầu cuộc sống ở chung
“Cho nên lần trước tôi bảo cậu ở chung, cậu kêu không tiện, là do khi đó biết mình đã mang thai?”
Chu Nam Sơ gật đầu, khi đó cậu không muốn Mạnh Thư Cẩn phát hiện chuyện mình bị cưỡng gian còn mang thai, nhưng vận mệnh thật biết cách trêu đùa, cậu chưa bao giờ nghĩ đến ba ruột đứa nhỏ trong bụng lại là Mạnh Thư Cẩn.
“À ~” Mạnh Thư Cẩn như suy tư gì đó nói: “Vậy là cậu không nhớ ngày đó xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ là đi kiểm tra DNA mới biết mang thai con của tôi.”
“Đúng thế, có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Tuy thái độ Mạnh Thư Cẩn kỳ lạ nhưng Chu Nam Sơ không nghĩ nhiều, cậu cho rằng Mạnh Thư Cẩn đột nhiên lên chức ba nên nhất thời không tiếp thu nổi mà thôi.
“Thật ra, tôi cũng muốn hỏi cậu…”
“Chuyện gì?”
Mạnh Thư Cẩn kéo Chu Nam Sơ ngồi xuống sofa.
“Cậu nói phụ trách, là chỉ muốn đứa nhỏ này, hay là…” Phụ trách với cả cậu, nhưng Chu Nam Sơ không có dũng khí hỏi hết.
Mạnh Thư Cẩn khẽ cười nói: “Cậu muốn hỏi cái vấn đề nhàm chán này à?”
“Cậu mang thai con tôi, tôi đương nhiên chịu trách nhiệm với cả hai.”
“Nhưng mà, cậu không phải không có hứng thú với nam à?”
“Cái này hiện tại còn quan trọng sao?” Mạnh Thư Cẩn dựa vào sô pha nói: “Hiện tại thứ tôi quan tâm nhất chính là chăm sóc tốt cho cậu và cục cưng trong bụng.”
Mạnh Thư Cẩn không hề nói những lời âu yếm động lòng người, nhưng Chu Nam Sơ khi nghe thấy hắn nói sẽ chăm sóc tốt cho cậu, vẫn không có tiền đồ mà mặt đỏ tim đập, cơ mà cậu không biết cảm xúc bản thân như vậy sẽ làm tin tức tố càng thêm nồng đậm.
Đồng tử Mạnh Thư Cẩn dần sẫm lại, tiếng nói trở nên trầm thấp: “Cậu chuyển tới đây ở với tôi đi.”
Chu Nam Sơ không muốn ở chung với Mạnh Thư Cẩn nhanh như thế, cậu khó xử nói: “Tiền thuê nhà của tôi còn hơn hai tháng mới đến hạn, hiện tại không thể trả phòng được, nếu vi phạm hợp đồng, tiền cọc cùng tiền thuê nhà đều sẽ mất hết.”
Mạnh Thư Cẩn quay đầu nhìn cậu, trầm thấp nói: “Bao nhiêu tiền tôi trả cho cậu, chuyển tới đây, đừng để tôi nói lần thứ ba.”
Lúc này Chu Nam Sơ mới thấy con ngươi Mạnh Thư Cẩn biến thành màu đen sẫm, cậu cảm nhận được tính áp đảo của tin tức tố Alpha trội, cậu mới biết được Mạnh Thư Cẩn động dục.
Chu Nam Sơ bị Mạnh Thư Cẩn đẩy ngã trên sofa, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Mạnh Thư Cẩn cúi người, một chân chen vào giữa hai đùi Chu Nam Sơ, tay hắn theo vạt áo Chu Nam Sơ vói vào trong vuốt ve bụng hơi phồng lên của cậu, giọng nói khàn khàn: “Ba tháng, thai nhi đã ổn định rồi chứ?”
Chu Nam Sơ trốn không được, chỉ có thể xin tha: “Mạnh Thư Cẩn, cậu, cậu bình tĩnh lại đi.”
Cậu không nghĩ tới Mạnh Thư Cẩn sẽ động dục, cậu hiện tại thật sự không muốn làm tình, cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.
“Là cậu phóng thích tin tức tố câu dẫn tôi trước.” Mạnh Thư Cẩn trừng mắt nhìn cậu oán giận nói, đôi mắt đen nhánh của hắn bên trong tràn ngập tình dục mãnh liệt.
Chu Nam Sơ ủy khuất: "Tôi không có.”
Cậu căn bản không biết tin tức tố của mình thật sự có thể ảnh hưởng đến Mạnh Thư Cẩn.
Mạnh Thư Cẩn kéo quần Chu Nam Sơ xuống, dương vật bán cương của cậu cứ vậy bại lộ trong không khí run nhè nhẹ.
“Cậu xem này, tôi chỉ là sờ sờ bụng nhỏ, thế mà phía dưới liền ngẩng đầu, cậu rõ ràng cũng muốn, hà tất còn muốn khuyên tôi bình tĩnh?”
Chu Nam Sơ xấu hổ, mặt đỏ như vang, thân thể cậu rất ít bị người khác đụng vào, chính cậu cũng không thể tưởng tượng được mình lại mẫn cảm đến vậy.
Cậu không thể phủ nhận, khi ngón tay thon dài ấm áp Mạnh Thư Cẩn vuốt ve bụng cậu mang đến cảm giác thực thoải mái.
“Bụng tôi…”
Chu Nam Sơ còn chưa nói xong, Mạnh Thư Cẩn đã cúi đầu mạnh mẽ hôn cậu, nuốt hết những lời cậu muốn nói.
“Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng, dù sao nó cũng là con tôi.”
Chu Nam Sơ biết mình không từ chối được, cậu luân hãm trong sự dụ hoặc của Mạnh Thư Cẩn.
Mạnh Thư Cẩn thật sự không lừa Chu Nam Sơ, hắn kiên nhẫn từng chút từng chút nới lỏng hậu huyệt cho cậu.
Thẳng đến khi ngón tay hắn dính đầy nước dâm của Chu Nam Sơ, Mạnh Thư Cẩn mới lấy 'áo giáp' mặc vào chuẩn bị lâm trận.
Chỉ dùng ngón tay đã khiến cơ thể cậu trở nên dâm đãng như thế, Chu Nam Sơ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Mạnh Thư Cẩn.
Mạnh Thư Cẩn đem quy đầu đặt ở lỗ nhỏ ướt át, dương vật nóng rực chậm rãi cắm vào.
“Ưm ~”
Chu Nam Sơ cắn môi, phát ra tiếng rên rỉ.
Dương vật Mạnh Thư Cẩn vừa dài lại vừa thô, Chu Nam Sơ có thể cảm nhận được dương vật thô to kéo căng vách thịt non mềm, vừa đau vừa trướng…
Dương vật cắm vào hoàn toàn, tràng đạo tựa như bị kéo căng ra, Chu Nam Sơ toàn thân run rẩy, rên rỉ nỉ non: “A ~ đau quá… Của cậu lớn quá…”
Mạnh Thư Cẩn chậm rãi đưa đẩy hông, khẽ cười: “Vậy bé cưng cần phải mau làm quen với nó đi, về sau chúng ta sẽ còn làm nhiều đấy.”
Chu Nam Sơ bị chịch bắn một lần, Mạnh Thư Cẩn lật người cậu lại, để cậu quỳ trên sofa.
Mạnh Thư Cẩn một lần nữa tiến vào, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, Chu Nam Sơ sợ quá kịch liệt sẽ thương tổn tới thai nhi.
“A ~ chậm một chút…”
“Tôi đã rất chậm rồi bé cưng.”
Chu Nam Sơ nghe tiếng thở dốc của Mạnh Thư Cẩn, nghĩ tới giấc mơ ngày hôm qua, trong mơ Mạnh Thư Cẩn làm cậu vừa thô bạo vừa hung ác, cùng hiện tại như hai người khác nhau, quả nhiên cảnh trong mơ sẽ trái với hiện thực sao?
Dương vật thô to cọ xát chín nông một sâu tại cúc huyệt, khoái cảm tê dại như dòng điện lưu chạy khắp ngóc ngách cơ thể.
Mạnh Thư Cẩn điên cuồng chạy nước rút, thời điểm bắn tinh hắn cúi người hung hăng cắn vào sau cổ Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ ăn đau, cả người run rẩy bắn ra.
Cậu đau đến nước mắt giàn giụa, mắt mũi đỏ hoe, quay đầu trách Mạnh Thư Cẩn: “Cậu cắn tôi làm gì? Tôi đâu thể bị đánh dấu đâu.”
Mạnh Thư Cẩn đem dương vật từ trong lỗ thịt ấm nóng rút ra, một bên lột bỏ bao một bên trả lời: “Tôi biết, tôi chỉ muốn cắn một ngụm thôi.”
Hắn kêu Chu Nam Sơ ngày mai chuyển tới đây, Chu Nam Sơ đáp ứng.
Mạnh Thư Cẩn đưa Chu Nam Sơ về chỗ cậu thuê hiện tại, sau khi nhìn thấy khu chung cư cũ nát, hắn cạn lời: “Tôi cho cậu ở nhà cao cửa rộng miễn phí thì không muốn, cuối cùng lại chui tới cái nơi nghèo nàn này ở?”
Chu Nam Sơ bị nói mặt nóng lên, cậu rũ mắt thấp giọng đáp: “Khi đó tôi không biết mình mang thai con cậu.”
Mạnh Thư Cẩn rút thuốc ra định hút, lại nghĩ đến Chu Nam Sơ còn trên xe nên chỉ kẹp ở giữa hai ngón tay, lười nhác nói: “Lên nhà đi, ngày mai lúc nào chuyển nhà thì báo cho tôi.”
Chu Nam Sơ gật đầu, cậu cũng phát hiện Mạnh Thư Cẩn rút thuốc nhưng không hút, hẳn là do hắn biết cậu đang mang thai, điểm này khiến cậu thực cảm động.
Chạng vạng ngày hôm sau, Chu Nam Sơ gọi cho Mạnh Thư Cẩn, cậu sắp xếp hết đồ đạc vào vali, đeo cặp sách lên, lôi vali đi ra đầu hẻm chờ Mạnh Thư Cẩn.
Không lâu sau, Mạnh Thư Cẩn lái chiếc xe GT63 đời mới đi tới trước mặt Chu Nam Sơ, phía sau còn một chiếc xe vận tải cỡ vừa.
Mạnh Thư Cẩn xuống xe, hỏi: “Cậu thu dọn xong hết rồi sao?”
“Đều ở chỗ này.” Chu Nam Sơ chỉ chỉ vali mình.
“……”
Mạnh Thư Cẩn: “Chỉ thế thôi à?”
“Ừm…” Chu Nam Sơ nhìn hai người nhân viên đằng sau: “Bọn họ, là nhân viên công ty chuyển nhà hả?”
Mạnh Thư Cẩn gật đầu.
Chu Nam Sơ lúng túng nói: “Tôi hình như không có yêu cầu bọn họ.”
Mạnh Thư Cẩn câm nín, sau đó xoay người đi đến chỗ hai nhân viên kia, dùng di động quét mã chuyển tiền cho họ rồi bảo bọn họ rời đi.
Chu Nam Sơ: “Bọn họ chưa làm gì mà cũng muốn lấy tiền sao?”
“Đương nhiên.”
Mạnh Thư Cẩn mở cốp xe ra đem vali thả vào, Chu Nam Sơ ngồi xuống ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn.
Mạnh Thư Cẩn lên xe khởi động động cơ lái ra đường lớn.
Chu Nam Sơ hổ thẹn nói: “Thực xin lỗi, là tôi không nói rõ ràng làm cậu tốn tiền uổng phí rồi.”
Mạnh Thư Cẩn không quan tâm trả lời: “Không có gì, dù sao tôi nhiều nhất chính là tiền.”
Đúng là kẻ có tiền có quyền tùy hứng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip