C17. Tôi thực sự thích cậu
“Cục cưng ơi, mau lên đây tắm đi nào.”
Mạnh Thư Cẩn vừa mới tắm xong nửa thân trên trần trụi, nửa người dưới chỉ quấn khăn tắm dựa vào lan can trên lầu, hướng về phía Chu Nam Sơ huýt sáo.
Chu Nam Sơ ngẩng đầu nhìn hắn.
Mạnh Thư Cẩn nở cười mị hoặc, ý đồ của hắn đều viết rõ ràng trên mặt.
Có lẽ do bị tin tức tố Tiểu Vương Tử động dục ảnh hưởng, Mạnh Thư Cẩn đại khái cũng bị trêu chọc nổi lên dục vọng muốn phát tiết.
Chu Nam Sơ mới vừa tắm xong còn chưa kịp đi ra phòng tắm, Mạnh Thư Cẩn đã trực tiếp đi vào bế ngang cậu lên phóng tới trên giường.
'Chim cúc cu' Mạnh Thư Cẩn đã 'gáy' đòi ăn từ lâu, hắn gấp đến nỗi tiền diễn cũng không làm, chỉ bôi trơn qua loa liền cắm vào, may mà hắn vẫn còn tình người để ý đến Chu Nam Sơ đang mang thai nên động tác thọc vào rút ra thong thả nhẹ nhàng.
Chu Nam Sơ cắn môi phát ra âm thanh rên rỉ êm ái.
Hôm nay Mạnh Thư Cẩn có chút gấp gáp nhưng bù lại kỹ thuật của hắn rất tốt, vẫn làm cho Chu Nam Sơ thực thoải mái.
Mạnh Thư Cẩn cúi đầu cùng cậu hôn môi, bởi vì tình dục mà mắt hắn trở nên thâm trầm, hôm nay Chu Nam Sơ cuối cùng cũng được chân chính chứng kiến sức ảnh hưởng rất lớn của Omega trội đối với Alpha trội.
Nói thật cậu có hơi hâm mộ.
Cậu lại nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Nhất Hách bình tĩnh ôm Tiểu Vương Tử trong thang máy, thoạt nhìn không giống bộ dáng bị tin tức tố ảnh hưởng, chẳng lẽ là trạng thái động dục của hắn biểu hiện không rõ ràng?
Mạnh Thư Cẩn sau khi bắn tinh đem dương vật từ trong thân thể Chu Nam Sơ rút ra, hắn nắm mặt Chu Nam Sơ, lạnh lùng nói: “Trong lúc làm vẫn luôn phân tâm, cố ý chọc giận tôi?”
Lúc làm tình không chú tâm không khác nào nghi ngờ năng lực Mạnh Thư Cẩn, cũng khó trách hắn lại tức giận đến thế.
“Không phải, tôi vừa mới…”
Mạnh Thư Cẩn đương nhiên phục vụ cậu rất sướng, chỉ là nhìn màu mắt biến thành đen sẫm của hắn cậu lại bất giác nghĩ đến Tiêu Nhất Hách nên mới thất thần.
Đang lúc cậu định giải thích, chuông cửa dưới lầu đột nhiên vang lên, Mạnh Thư Cẩn không có tâm tình quan tâm, người ấn chuông cửa cũng không rời đi, ngược lại bám riết không tha ấn liên hoàn chưởng.
‘ Leng keng leng keng ’ tiếng chuông cửa quanh quẩn vang lên không ngừng.
Trông thấy Mạnh Thư Cẩn không có ý định muốn mở, Chu Nam Sơ đứng dậy nói để cậu đi.
“Không cần, để tôi đi.”
Mạnh Thư Cẩn nghe thấy Chu Nam Sơ muốn đi, liền trực tiếp từ trên giường bò dậy, mặc lại đồ rồi đi xuống lầu.
Chu Nam Sơ nghe tiếng Mạnh Thư Cẩn mở cửa, sau đó nghe thấy hắn nói:
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ tới phá nhà người ta à?”
“Tôi tới đưa đồ ăn khuya cho Nam Sơ.”
Giọng nói này, là Tần Mộc.
Mạnh Thư Cẩn trào phúng: “Từ bao giờ cậu lại quan tâm tới người của tôi thế?”
Tần Mộc cười hỏi: “Các cậu hẹn hò rồi hả?”
Chu Nam Sơ không nghe thấy Mạnh Thư Cẩn trả lời, cậu đoán được sẽ như vậy cho nên trong lòng cũng không cảm thấy mất mát mấy.
Mạnh Thư Cẩn: “Không cần, cậu ấy ngủ rồi.”
Tầm mắt Tần Mộc lướt qua Mạnh Thư Cẩn nhìn về phía cầu thang.
Trước câu Mạnh Thư Cẩn nói cậu ngủ, Chu Nam Sơ đúng lúc từ trong phòng đi ra chuẩn bị xuống lầu, kết quả liền nghe thấy Mạnh Thư Cẩn nói câu này làm cậu đi xuống không được đi lên cũng không xong, chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ.
Tần Mộc mỉm cười nói: “Nam Sơ, cậu chắc là đã đói bụng nhỉ?”
Bụng Chu Nam Sơ cũng rất biết phối hợp vang lên vài tiếng 'ọc ọc' biểu tình.
“Ách…” Cậu đỏ mặt ậm ờ một tiếng.
Mạnh Thư Cẩn khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn để cho Tần Mộc vào.
Tần Mộc đem túi đồ ăn trên tay đặt lên bàn ăn, nói với Chu Nam Sơ: “Lúc nãy thấy cậu chưa ăn gì đã đi rồi, tôi nghĩ cậu chắc hẳn không ăn no.”
Chu Nam Sơ lén nhìn Mạnh Thư Cẩn ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trả lời: “Có chút.”
Thật ra buổi tối ở nhà Tần Mộc cậu đã ăn qua một ít, nhưng mà đến bây giờ cậu đúng là đói bụng thật.
Tần Mộc đem thức ăn bày ra, ước chừng khoảng tám chín món, một bàn cơm thịnh soạn hiện ra trước mắt, thoạt nhìn rất ngon và đắt đỏ, đây hình như không phải đồ ăn của buổi party, khả năng đều là hắn đặt ở bên ngoài.
Tần Mộc ở phương diện này luôn tinh tế cẩn thận, rất khó làm người khác không cảm động.
“Nhà hàng này danh tiếng không tồi, những đồ ăn này cũng là nhà hàng đề cử cho tôi, nói là phần ăn dinh dưỡng chuyên dành cho người mang thai.”
“Cảm ơn.”
Tần Mộc mỉm cười nói: “Tối nay là tôi mời cậu tới, kết quả lại không chiêu đãi tốt cậu, đây là muốn bồi thường cho cậu đấy.”
“Không liên quan tới cậu, là tôi tự mình đi thôi.”
Tần Mộc khách khí như thế làm Chu Nam Sơ ngược lại càng thêm ngượng ngùng.
“Nam Sơ, là lỗi của tôi làm cậu tức giận vì ghen.”
Mạnh Thư Cẩn đi tới, từ phía sau ôm lấy Chu Nam Sơ, hắn nói những lời này giọng điệu mang theo áy náy nhưng ánh mắt lại hàm chứa khiêu khích nhìn Tần Mộc.
Chu Nam Sơ không có thói quen ở trước mặt người khác thân mật, đặc biệt là trước mặt Tần Mộc nhưng mà cậu lại không thể tránh thoát cái ôm của Mạnh Thư Cẩn, mặt đỏ lên không biết nên làm sao bây giờ.
Tần Mộc đối với ánh nhìn khiêu khích của Mạnh Thư Cẩn coi như không thấy, vẫn như cũ cười như tắm mình trong gió xuân, nói: “Nam Sơ mau ngồi xuống ăn đi, không là đồ ăn nguội hết mất.”
Chu Nam Sơ bị ôm không thể ngồi xuống, bất đắc dĩ nói với Mạnh Thư Cẩn: “Thư Cẩn, tôi, để tôi ngồi xuống ăn đi.”
Mạnh Thư Cẩn lúc này mới buông ra.
Tần Mộc ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ muốn gắp đồ cho cậu.
Mạnh Thư Cẩn lập tức tới ngồi bên kia Chu Nam Sơ.
Tần Mộc: “Mạnh thiếu gia không phải không ăn bữa khuya?”
Mạnh Thư Cẩn nhướng mày nói: “Đút cho bé yêu ăn là trách nhiệm của tôi.”
Chu Nam Sơ nghe thấy Mạnh Thư Cẩn cố tình làm trò trước mặt Tần Mộc, cậu vừa ngượng ngùng lại vừa có chút biệt nữu*.
*Nghĩ một đằng thể hiện một nẻo
Tần Mộc cười nói: “Nhìn dáng vẻ này của Nam Sơ không giống như thích cậu gọi cậu ấy như vậy.”
Tần Mộc nói thế nếu như để Mạnh Thư Cẩn hiểu lầm thì không hay, Chu Nam Sơ nuốt nhanh đồ ăn trong miệng, vội vàng nói: “Không phải, tôi chỉ là có chút không quen.”
Mạnh Thư Cẩn bật cười, giọng điệu trêu ghẹo nói: “Thời điểm chúng ta làm tình tôi không phải thường kêu cậu là bé yêu sao, như thế nào vẫn còn chưa quen?”
Chu Nam Sơ lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn để giảm bớt thẹn thùng.
Ánh mắt Tần Mộc trầm xuống nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường trở lại.
Chu Nam Sơ mải ăn không phát hiện nhưng Mạnh Thư Cẩn thì thấy toàn bộ, hắn cười, nụ cười này hơi có chút thâm ý.
Mãi cho đến khi Chu Nam Sơ ăn xong Tần Mộc mới chuẩn bị đi.
Mạnh Thư Cẩn: “Lần sau không cần nửa đêm gõ cửa nhà tôi, rất dễ quấy rầy chúng tôi làm việc.”
Làm việc trong lời Mạnh Thư Cẩn nói chính là làm tình, Chu Nam Sơ theo bản năng liền nghĩ đến hôm nay còn may lúc Tần Mộc tới bọn họ vừa làm xong.
Tần Mộc đi rồi, khí áp quanh thân Mạnh Thư Cẩn liền thấp xuống.
Chu Nam Sơ thấp thỏm không biết nên mở miệng dỗ hắn như thế nào, cậu biết bởi vì mình khi làm tình không tập trung mới làm Mạnh Thư Cẩn nổi giận, cố tình Tần Mộc lại vừa khéo tới đây gián đoạn cậu giải thích, Mạnh Thư Cẩn lúc nãy hẳn là vì có Tần Mộc vẫn luôn đèn nén cảm xúc.
“Thư Cẩn…”
Chu Nam Sơ thanh âm mềm nhẹ mở miệng gọi hắn.
Mạnh Thư Cẩn giương mắt nhìn Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ duỗi tay giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu còn tức giận à?”
Mạnh Thư Cẩn: “Cậu trong lúc làm tình không chú tâm là do nghĩ đến Tần Mộc?”
“Không phải.”
Mạnh Thư Cẩn vì sao lại cho rằng cậu nghĩ về Tần Mộc?
“Vậy cậu nghĩ tới ai? Rốt cuộc thần thánh phương nào lại có mị lực lớn đến mức có thể làm cậu vướng bận khi cùng tôi làm tình?” Mạnh Thư Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Người đó chắc chắn không phải tôi nhỉ?”
Chu Nam Sơ căn bản không dám nói.
“Tiêu Nhất Hách?”
Chu Nam Sơ ánh mắt lập loè một chút.
“Mẹ nó, thật là hắn?”
Mạnh Thư Cẩn vẫn luôn chú ý đến nét mặt Chu Nam Sơ cho nên mọi biến hoá dù rất nhỏ đều bị hắn thu hết trong tầm mắt.
“Khó trách hắn vừa tới ánh mắt cậu liền dán chặt trên người hắn.”
“……”
Chu Nam Sơ thật sự không hề phát hiện điểm này.
Mạnh Thư Cẩn khó chịu nói: “Xem ra cậu vẫn còn thích hắn.”
Chu Nam Sơ sửng sốt: “Cậu biết trước kia tôi từng thích hắn?”
Mạnh Thư Cẩn cười khẩy: “Cậu quên lớp chúng ta cạnh nhau à?”
Vậy là Mạnh Thư Cẩn biết cậu từng thích Tiêu Nhất Hách, có lẽ cũng biết chuyện cậu tỏ tình hắn bị từ chối, như vậy khả năng rất lớn Tiêu Nhất Hách cũng biết cậu từng tỏ tình Mạnh Thư Cẩn.
Chuyện này quá mất mặt!!
Chu Nam Sơ khổ sở nói: “Cậu có phải muốn chê cười tôi không?”
“Cậu ấm ức cái gì?” Mạnh Thư Cẩn bực tức nói: “Trọng điểm không phải cậu ngoài miệng nói thích tôi, kết quả cùng tôi làm tình lại mơ tưởng tới nam nhân khác à?”
Chu Nam Sơ đỏ hốc mắt nói: “Tôi không có mơ tưởng hắn!”
Mạnh Thư Cẩn thấy Chu Nam Sơ trở nên kích động, hắn lập tức lâm vào thế hèn, nhẹ nhàng ôm Chu Nam Sơ vào lòng trấn an: “Cậu còn đang mang thai, đừng kích động.”
Chu Nam Sơ hô hấp vẫn có chút nặng nhọc.
Mạnh Thư Cẩn gãi gãi tóc, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi chọc tức cậu, cậu cũng chọc tức tôi, chúng ta coi như hoà nhau, những việc này xí xoá nhé.”
Mạnh Thư Cẩn chịu thua, Chu Nam Sơ cảm thấy mình cũng nên dỗ lại hắn chút.
“Về sau làm tình tôi sẽ không lơ đãng nữa.”
Mạnh Thư Cẩn cảm thấy những lời này nghe rất kỳ lạ, hắn nhịn không được hỏi: “Có thể cho tôi biết tại sao cậu lại nghĩ tới Tiêu Nhất Hách không?”
Chu Nam Sơ nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói: “Tôi chỉ là tò mò lý do Tiêu Nhất Hách ôm một Omega trội động dục trong lòng nhưng hắn nhìn tựa như không có bất cứ biểu hiện động dục nào?”
Mạnh Thư Cẩn cạn lời: “Cậu là suy nghĩ về việc này?”
“Đúng thế…”
“Chỉ có việc này cũng có thể làm cậu mất tập trung? Cậu còn dám nói mình không có ý niệm gì với hắn?”
“Tôi không có…”
Chu Nam Sơ trái lương tâm phủ nhận, tuy cậu vẫn còn hơi rung động với Tiêu Nhất Hách, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là vì thời niên thiếu ngây thơ thích mà không có được thôi.
“Phải không?”
“Tôi thích cậu, tôi thực sự nghiêm túc thích cậu.”
Mạnh Thư Cẩn giật mình.
Qua một lát hắn nói: “Tiêu Nhất Hách đối với tin tức tố cảm giác rất thấp cho nên Omega động dục với hắn căn bản đều không có ảnh hưởng, nói thẳng ra hắn chính là một Alpha vô dụng.”
“!!??”
Tiêu Nhất Hách đối với tin tức tố cảm giác rất thấp?
Không phải hắn cảm giác rất rõ với tin tức tố của cậu sao, còn nói mùi tin tức tố cậu khó ngửi muốn chết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip