C23. Cậu sẽ cưới tôi sao Thư Cẩn
Âm thanh pháo hoa nổ vang trời nối liền không dứt, ánh sáng với nhiều màu sắc hắt lên người bọn họ.
Điện thoại truyền đến giọng Mạnh Thư Cẩn nghi vấn: [ Cậu đang ở đâu thế? ]
Chu Nam Sơ chợt tỉnh táo lại đẩy Tần Mộc ra, cậu mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch.
Khiếp sợ, khẩn trương và cảm giác chột dạ tràn ngập trong lòng cậu, cậu lắp bắp trả lời: [ Năm, năm mới vui vẻ, Thư Cẩn. ]
Bên này của cậu rất ồn, Mạnh Thư Cẩn chắc chắn có thể nghe thấy.
[ Nam Sơ, cậu ở bên ngoài sao? ]
[ Đúng thế. ]
Tần Mộc cười tủm tỉm nhìn cậu, Chu Nam Sơ rũ mắt lảng tránh ánh mắt hắn.
[ Ở đâu? Có muốn tôi tới chỗ cậu không? ]
[ Không, không cần, hiện tại tôi cũng sắp phải về nhà. ]
Chu Nam Sơ theo bản năng từ chối, cậu có loại cảm giác như mình vừa làm chuyện trái lương tâm nên không dám đối mặt với Mạnh Thư Cẩn, vả lại Mạnh Thư Cẩn cũng đang uống say, cậu sợ hắn tới tìm mình trong trạng thái không tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm.
[ Ừm, vậy cậu về sớm chút, không được thức khuya đâu đấy. ]
Chu Nam Sơ vừa định trả lời hắn, Mạnh Thư Cẩn đã cúp máy trước, cậu nghi ngờ, hành động Mạnh Thư Cẩn đột ngột tắt máy có hơi kỳ lạ, vì thế cậu muốn gọi lại cho hắn.
"Xem ra tình cảm các cậu rất tốt."
"Gì cơ?"
Lúc này Chu Nam Sơ mới nhớ tới Tần Mộc còn ở bên cạnh, lại nhớ tới nụ hôn vừa rồi, cậu xấu hổ mặt đỏ au, nghĩ thầm vẫn nên để về nhà rồi gọi lại cho Mạnh Thư Cẩn sau.
Tần Mộc không tiếp tục chủ đề đó nữa mà hỏi cậu: "Hình như gần đây tôi không ngửi được mùi tin tức tố của cậu nữa?"
"Do tôi xịt thuốc ức chế."
Cho dù là đối mặt với Tiêu Nhất Hách hay Tần Mộc, cậu đều không thể kiểm soát được sự thay đổi mùi tin tức tố của mình, cậu cũng rất đau đầu về vấn đề này, rõ ràng đã có Mạnh Thư Cẩn nhưng vẫn rung động với hai người khác, cũng bởi vì chuyện này nên Chu Nam Sơ luôn ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Thư Cẩn, bao dung cho hắn rất nhiều chuyện, cậu muốn đối xử với Mạnh Thư Cẩn thật tốt để vơi bớt cảm giác áy náy trong lòng.
"Thì ra là thế." Tần Mộc cười nói: "Cũng đúng, do mùi tin tức tố Nam Sơ đặc biệt quá mà."
Chu Nam Sơ ngẩn người, cậu nghĩ thầm chẳng lẽ tin tức tố của mình cũng có thể ảnh hưởng tới Tần Mộc sao?
Nhưng cho dù thật sự có thể ảnh hưởng, hôm nay cậu đã xịt thuốc, Tần Mộc rõ ràng không ngửi được mùi, vì sao lại hôn cậu?
"Cậu vừa nãy... Tại sao lại hôn tôi?"
Chu Nam Sơ hỏi xong gương mặt lại bắt đầu nóng lên, chủ động đi hỏi chuyện này làm cậu rất xấu hổ.
Tần Mộc mỉm cười dịu dàng: "Bầu không khí vừa nãy không phải rất thích hợp để hôn môi à?"
"..."
Hoá ra Tần Mộc có thể chỉ vì không khí thích hợp mà tùy tiện hôn môi cùng người khác sao?
Tần Mộc đưa cậu về đến dưới lầu, sau khi Chu Nam Sơ vào nhà phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn, Tống Sâm Nghiêu đang ngồi ở sofa xem TV.
"Sao giờ này ba còn chưa ngủ?"
Tống Sâm Nghiêu ngoảnh đầu nhìn cậu: "Đang đợi con về nhà, con nhìn xem bản thân bụng đã to đến thế rồi, nửa đêm nửa hôm không nói một tiếng đã chạy ra ngoài, con làm ba lo lắm đấy."
"Con xin lỗi, khi đó con tưởng ba ngủ rồi."
"Con đi đâu?"
"Con đi đón giao thừa với bạn."
"Không phải ra ngoài cùng bạn trai con sao?"
"Không ạ, dạo này Thư Cẩn rất bận."
Tống Sâm Nghiêu thở dài: "Dù sao tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, bây giờ con cũng không nghe lọt lời ba nói, chỉ hi vọng hắn đừng phụ lòng con."
"Con tin cậu ấy sẽ không làm vậy, ba đừng quá lo lắng, con đâu còn là con nít nữa, con sắp sinh em bé luôn rồi đó ba à." Chu Nam Sơ sờ bụng to phồng lên của mình.
Tống Sâm Nghiêu đứng dậy nói: "Ừm, thôi muộn rồi, con mau đi ngủ đi."
Chu Nam Sơ về phòng, nằm trên giường gọi cho Mạnh Thư Cẩn mấy cuộc nhưng hắn đều không bắt máy.
Mãi đến ngày hôm sau Mạnh Thư Cẩn mới gọi lại cho cậu nói mình ngày hôm qua uống say nên không nhớ rõ bị ai giật lấy điện thoại rồi tắt máy không nghe.
Chu Nam Sơ tuy tức giận nhưng nhớ đến chuyện mình và Tần Mộc hôn môi lại hơi chột dạ, cậu cảm thấy bản thân có chút đuối lý nên chuyện này cứ thế mà cho qua.
Hết Tết, Chu Nam Sơ quay trở về căn hộ Mạnh Thư Cẩn, hiện tại cậu đã mang thai sáu tháng, bụng càng ngày càng lớn, rất nhiều chuyện cậu không còn tự làm được nên Mạnh Thư Cẩn đã thuê bảo mẫu cho cậu.
Người tới là một dì Beta khoảng 50 tuổi, tính cách hoà đồng vui vẻ.
Bà nói mình từng làm bảo mẫu ở rất nhiều gia đình giàu có nhưng chỉ gặp qua A kết hôn với O, đây là lần đầu nhìn thấy một Alpha trội và một Beta bên nhau, hơn nữa Chu Nam Sơ còn mang thai.
"Dì có thể thấy được chồng sắp cưới rất quan tâm tới cháu, cậu ấy phân phó, dặn dì rất nhiều chuyện."
Lần đầu nghe người khác gọi Mạnh Thư Cẩn là chồng sắp cưới của cậu khiến Chu Nam Sơ có chút thẹn thùng.
Vốn tưởng bảo mẫu nấu cơm và chăm sóc cho cuộc sinh hoạt thường ngày chu đáo, tỉ mẩn từng chút cho cậu là do bà nhiều kinh nghiệm, không ngờ là Mạnh Thư Cẩn dặn dò riêng.
Do mang thai nên Chu Nam Sơ chỉ có thể ở yên trong nhà, Mạnh Thư Cẩn phải đi học, cậu ở một mình nhàm chán không có việc gì làm nên lại đi ngủ.
Lúc tỉnh giấc ngủ trưa, cậu nghe thấy dưới lầu có tiếng người nói chuyện, nghĩ là Mạnh Thư Cẩn đã về. Bởi vì trong nhà đều mở điều hoà nên mặc mỏng cũng không sao, chính vì vậy Chu Nam Sơ chỉ mặc mỗi đồ ngủ đã đi xuống lầu.
Kết quả cậu vừa đi xuống được nửa liền thấy có bốn năm người đang ngồi trong phòng khách.
Chu Nam Sơ ngây ra một lúc, cậu và Mạnh Thư Cẩn sống chung mấy tháng qua, ngoại trừ Vi Hạ Hàm, Mạnh Thư Cẩn chưa từng dẫn bạn bè về, hơn nữa Mạnh Thư Cẩn cũng rất ít khi ra ngoài chơi, chủ yếu đều là ở nhà với cậu. Thật ra nhìn cách ăn mặc Mạnh Thư Cẩn ngày thường không hề giống người thích ru rú ở nhà cho nên Chu Nam Sơ tự động hiểu rằng hắn là vì cậu mới vậy.
Vi Hạ Hàm là người đầu tiên phát hiện Chu Nam Sơ xuống lầu, ngẩng đầu cười cùng cậu chào hỏi: "Nam Sơ, lâu rồi không gặp cậu."
"Lâu rồi không gặp."
Chu Nam Sơ gặp Vi Hạ Hàm một lần duy nhất là khi cậu mới chuyển tới, về sau Vi Hạ Hàm không còn đến nhà Mạnh Thư Cẩn nữa, Chu Nam Sơ từ đó cũng không gặp lại cô.
Ngay khi Vi Hạ Hàm cùng cậu chào hỏi, toàn bộ người trong phòng khách liền nhìn về phía cậu, hiện tại Chu Nam Sơ đang mặc đồ ngủ... Là của đàn ông mang bầu, lại còn là hồng nhạt. Ngại quá đi mất!
Một nam sinh trong đó trêu chọc: "Thì ra Thư Cẩn thật sự giấu người đẹp trong nhà này."
Một nam sinh khác nói tiếp: "Có vẻ như mày sắp lên chức ba rồi, chúc mừng mày nha Thư Cẩn."
Mạnh Thư Cẩn khẽ nhíu mày: "Im đi."
Chu Nam Sơ xấu hổ mặt đỏ bừng, vội vàng lên lầu thay quần áo.
Quay trở lại phòng khách, nam sinh vừa mới trêu chọc bọn họ đứng lên đi tới trước mặt Chu Nam Sơ chào hỏi: "Chào cậu, tôi tên Phương Thiệu Kỳ, là anh em tốt của Thư Cẩn."
Chu Nam Sơ vội trả lời: "Xin, xin chào, tôi tên Chu Nam Sơ."
Một nam sinh khác ngồi trên sofa hút thuốc, cười nói: "Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu."
Chu Nam Sơ hơi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thư Cẩn.
Mạnh Thư Cẩn mở miệng: "Chí Dật, dập thuốc ngay cho tao."
Tưởng Chí Dật ấn thuốc vào gạt tàn, cười xảo trá: "Ối chà không ngờ luôn đấy, xem ra sau này Mạnh thiếu gia sẽ là người chồng, người cha tốt đó nha."
Mạnh Thư Cẩn lười nhác nói: "Liên quan đếch gì tới mày."
Một nữ sinh khác nói: "Tôi còn tưởng Hạ Hàm nói cậu có người yêu là nói giỡn, không ngờ là thật."
Vi Hạ Hàm cười: "Tôi việc gì phải lừa cậu chứ?"
Nữ sinh kia tiếp lời: "Thư Cẩn không phải vì cậu mới không yêu đương với ai sao, tôi còn tưởng cậu ấy vẫn luôn chờ cậu."
Chu Nam Sơ ngây người, những lời này làm cậu rất khó chịu nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài, chỉ có thể đứng dậy nói: "Tôi đi lấy nước."
Mạnh Thư Cẩn đáp trả: "Trước kia sao tôi không phát hiện cậu là người thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"
Bởi vì bị lời nói nữ sinh kia ảnh hưởng làm Chu Nam Sơ có chút mất tập trung nên lúc đổ nước bị bắn lên tay, doạ cậu giật mình tỉnh táo lại.
"Tôi còn tưởng lần đó bị kẹt ở cô đảo sẽ làm tình cảm các cậu có tiến triển chứ."
Chu Nam Sơ vừa bước ra phòng bếp đúng lúc nghe thấy nữ sinh kia nói những lời này.
Tay cậu run lẩy bẩy, ly nước trong tay rơi thẳng xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng trong không gian.
Mọi người ngừng nói chuyện đồng loạt nhìn về phía cậu. Vẻ mặt nữ sinh kia có hơi lúng túng.
Những người khác không rõ tại sao Chu Nam Sơ phản ứng kích động vậy, nhưng Chu Nam Sơ không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt tự nhiên được nữa. Vì sao gia đình Mạnh Thư Cẩn đi nghỉ ở nước ngoài lại có Vi Hạ Hàm? Vì sao hắn và Vi Hạ Hàm lại cùng bị kẹt ở cô đảo? Cả khuôn mặt cậu đều căng trướng đỏ bừng, lần đó Mạnh Thư Cẩn giải thích với cậu nói mình bị kẹt ở cô đảo, lại không có nói cho cậu là bị kẹt cùng Vi Hạ Hàm!
Mạnh Thư Cẩn nhận ra tâm trạng Chu Nam Sơ không tốt lắm, đứng dậy nói với mấy người Vi Hạ Hàm: "Các cậu về trước đi."
Tưởng Chí Dật khó hiểu: "Tại sao?"
Mặt Mạnh Thư Cẩn trầm xuống, gằn giọng quát: "Mau cút."
Bọn họ lúc này mới phát giác có điều không ổn, không khí lập tức trở nên nặng nề.
Vi Hạ Hàm đứng dậy mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Tiểu Cẩn nữa, tôi mời các cậu đi ăn."
Phương Thiệu Kỳ kéo nữ sinh ngồi cạnh hắn, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Đồng Di, trước khi tới đây đã dặn cậu đừng nói lung tung rồi mà."
Đồng Di ấm ức: "Tôi thật sự không phải cố ý..."
Tưởng Chí Dật là người đi cuối cùng, trước khi đi hắn còn cố ý mở miệng hỏi Mạnh Thư Cẩn: "Mày nghiêm túc đấy à?"
Mạnh Thư Cẩn khuôn mặt lạnh lùng không trả lời.
Mà Chu Nam Sơ ở trong mắt mấy người bọn họ tựa như không tồn tại.
Chờ bọn họ đều đi hết Chu Nam Sơ mới không nói một lời đi lên lầu, dù bị đối đãi như vậy, cậu vẫn không muốn để Mạnh Thư Cẩn mất mặt mũi.
Cậu vừa đi lên được một nửa đã bị Mạnh Thư Cẩn đuổi theo kéo lại.
"Buông tay!" Chu Nam Sơ hét lớn.
Mạnh Thư Cẩn không buông, nhíu mày: "Chuyện không phải như cậu nghe thấy đâu."
"Vậy thì là gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói ngày đó mình không ở chung với Vi Hạ Hàm?"
"Đúng là tôi ở cùng cô ấy."
Chu Nam Sơ vừa nghe, tiếng hít thở liền trở nên nặng nề.
"Cậu bình tĩnh lại chút đi." Mạnh Thư Cẩn bất lực nói: "Còn có những người khác, không phải chỉ có hai chúng tôi."
"Tại sao gia đình cậu đi nghỉ ở nước ngoài lại xuất hiện Vi Hạ Hàm?"
"Cậu nghĩ vì sao tôi và cô ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ?"
Chu Nam Sơ không trả lời.
Mạnh Thư Cẩn đành phải chủ động giải thích: "Nhà tôi và nhà cô ấy thân thiết nhiều đời, quan hệ trưởng bối hai bên rất tốt cho nên mỗi kì nghỉ hai nhà chúng tôi sẽ cùng nhau đi."
Vốn dĩ Chu Nam Sơ còn không ấm ức đến vậy, cho đến khi nghe thấy Mạnh Thư Cẩn nói hắn và Vi Hạ Hàm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khoé mắt cậu bắt đầu lên men, nước mắt theo đó chảy ra.
Cậu khóc nức nở: "Các cậu tình cảm sâu nặng đến thế, tôi sao có thể so sánh được?"
Mạnh Thư Cẩn có chút bực bội: "Cô ấy là người bạn quan trọng nhất của tôi nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, tại sao cậu cứ nhất thiết phải giận dỗi ghen tuông với cô ấy?"
Chu Nam Sơ cười khổ.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Thư Cẩn, cậu sẽ cưới tôi chứ?"
_____
【 Vở kịch nhỏ: 】
Mạnh Thư Cẩn: Xong rồi, chuyện Nam Sơ là mối tình đầu của tôi bị cậu ấy biết mất rồi. Phải làm sao đây!?
Chu Nam Sơ: Cậu cũng là mối tình đầu của tôi mà.
Mạnh Thư Cẩn: Thế thì không lỗ, lời rồi~
Tiêu Nhất Hách & Tần Mộc: Haha, đjtme 🙂!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip