C25. Mạnh Thư Cẩn có đáng không
“Oa oa ~”
Đứa bé đứng yên một chỗ khóc thút thít, Chu Nam Sơ muốn tới gần dỗ bé lại bị thế lực vô hình ngăn cản.
Đang lúc cậu gấp gáp không biết phải làm sao, đứa bé bỗng ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhuốm máu tươi.
Chu Nam Sơ hoảng hốt bừng tỉnh, cậu mở mắt mới nhận ra mình nằm mơ.
Cậu theo bản năng sờ bụng, phát hiện bụng đã xẹp lại…
Chu Nam Sơ từ trên giường ngồi phắt dậy động tới vết thương trên bụng khiến cậu đau đến nhăn mặt mày, đầu cũng choáng váng quay cuồng.
“Nam Sơ!” Tống Sâm Nghiêu đang ngồi ở sofa thấy thế kinh hoảng la lên: “Con làm cái gì vậy? Mau nằm xuống.”
“Con của con đâu?” Chu Nam Sơ suy sụp hỏi.
“Đứa bé không xảy ra chuyện gì cả, con đừng lo lắng, mau nằm xuống đi, con vừa làm phẫu thuật xong đừng cử động mạnh.” Tống Sâm Nghiêu đỡ Chu Nam Sơ nằm xuống.
“Thật sao?”
Chu Nam Sơ nhớ đến khuôn mặt đứa bé dính đầy máu trong mộng, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
“Là thật.” Tống Sâm Nghiêu cười trấn an: “Ba nhỏ sao có thể lừa con chứ?”
“Tuy là sinh non nhưng đứa bé không xuất hiện triệu chứng gì bất thường, bác sĩ nói đứa bé rất kiên cường, hiện tại đang trong lồng ấp đến khi đủ tháng mới có thể đón về.”
Chu Nam Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu yếu ớt hỏi: “Là bé trai hay gái hả ba?”
“Là một bé trai.”
Tống Sâm Nghiêu vẫn mặc áo ngủ, hai mắt tơ máu chằng chịt, trông ông phờ phạc đi nhiều, có lẽ là cả đêm chưa chợp mắt, cũng có thể là đã khóc cả đêm.
Chu Nam Sơ áy náy nói: “Con xin lỗi ba nhỏ, con lại làm ba phải lo rồi.”
Cậu không muốn làm Tống Sâm Nghiêu nghĩ nhiều nên không kể cho ông bất cứ chuyện gì, Tống Sâm Nghiêu vẫn luôn khuyên cậu phải suy xét kĩ lưỡng mối quan hệ với Mạnh Thư Cẩn nhưng Chu Nam Sơ lại bị tình cảm che mờ hai mắt.
Giờ đây mọi chuyện thành ra như vậy, Chu Nam Sơ thật sự không có mặt mũi đối diện với Tống Sâm Nghiêu.
Tống Sâm Nghiêu sống mũi cay cay, ông nghiêng đầu để bình ổn cảm xúc rồi mới quay đầu lại dịu dàng nói: “Không sao đâu Nam Sơ, chỉ cần con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.”
Chu Nam Sơ uất nghẹn mắt đỏ hoe, cậu cố kìm nén để không khóc trước mặt Tống Sâm Nghiêu.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Tần Mộc cầm một túi giấy được đóng gói khéo léo tiến vào.
“Cậu tỉnh rồi hả Nam Sơ?”
Tống Sâm Nghiêu nhanh chóng đứng dậy nói: “Không phải ta bảo cháu về nghỉ ngơi à? Sao lại quay lại rồi.”
Tần Mộc mỉm cười: “Tại cháu cũng rất lo cho Nam Sơ, với cả cháu nghĩ chú chắc chắn sẽ quên ăn cơm nên tiện thể mua đồ ăn tới đây cho chú luôn.”
“Cháu cả đêm không ngủ, tối hôm qua đều là một mình lo liệu tất cả, bây giờ còn để cháu phải mang cơm cho ta, thật là phiền cháu quá.” Tống Sâm Nghiêu ngượng ngùng nói.
Tần Mộc: “Không có gì đâu ạ, chú đừng khách sáo, Nam Sơ cũng là bạn cháu mà.”
“Để cháu chăm sóc Nam Sơ là được rồi, chú mau ăn đi, cái này để nguội sẽ không ngon nữa.”
Tần Mộc cầm túi giấy đưa cho Tống Sâm Nghiêu.
“Cảm ơn cháu, làm phiền cháu rồi Tần Mộc.” Tống Sâm Nghiêu nhận lấy túi giấy đi vào bên trong phòng khách ăn.
Tần Mộc ngồi vào mép giường bệnh nhẹ nhàng hỏi: “Nam Sơ, hiện tại cơ thể cậu có chỗ nào khó chịu không?”
Chu Nam Sơ lắc đầu.
Tần Mộc: “Bởi vì sinh mổ yêu cầu người nhà ký tên cho nên tôi mới gọi ba nhỏ cậu tới đây.”
Chu Nam Sơ gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu.”
Phòng bệnh đơn này được trang trí cùng sang trọng, còn có cả phòng ngủ và phòng khách, chắc hẳn là phòng VIP, có lẽ nhờ phúc Tần Mộc cậu mới có thể ở đây.
“Nam Sơ, tôi đã nói với cậu không cần phải khách sáo rồi mà.”
Chu Nam Sơ lắc đầu nói: “Lần này tôi nhất định phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, không biết đứa bé sẽ ra sao nữa.”
“Đừng lo, đây là bệnh viện nhà tôi, tôi sẽ kêu bọn họ sử dụng dịch vụ y tế tốt nhất để chăm sóc cho đứa nhỏ.”
Thấy Tần Mộc giúp mình nhiều như vậy khiến cậu rất cảm động.
“Cảm ơn cậu Tần Mộc, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Tần Mộc giả vờ tức giận: “Nam Sơ, đây là lần cuối cùng, sau này không được nói lời cảm ơn tôi nữa, nếu không tôi sẽ bắt nạt nhóc nhà cậu đấy.”
Thật không ngờ Tần Mộc cũng sẽ dùng lý do trẻ con như thế, Chu Nam Sơ cười bất lực: “Được được, tuân lệnh ngài.”
Tần Mộc nắm lấy tay Chu Nam Sơ: “Nam Sơ, buông bỏ Mạnh Thư Cẩn đi.”
Chu Nam Sơ ngây người.
Tần Mộc: “Chúng ta ở bên nhau nhé?”
“Gì cơ?”
Chu Nam Sơ không theo kịp tiết tấu của hắn.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộc nhìn chằm chằm cậu, Chu Nam Sơ vậy mà lại thấy được vẻ thâm tình trong ánh mắt hắn.
“Nếu hắn đã không biết quý trọng thì cậu không phải nên suy xét đổi một người tốt hơn sao? Những thứ Mạnh Thư Cẩn có tôi đều có, chắc chắn sẽ không thua kém hắn điểm nào.”
Tần Mộc thích cậu? Chu Nam Sơ không thể nào tin được, tuy rằng trong khoảng thời gian này thái độ Tần Mộc với cậu đúng là có chút mờ ám.
Cậu đã từng phỏng đoán Tần Mộc thích mình nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh đã bị loại bỏ, cậu cho rằng tất cả đều là do bản thân ảo tưởng tự luyến.
Nhưng hiện tại Tần Mộc lại nói muốn Chu Nam Sơ và hắn ở bên nhau, còn nói mình không thua kém gì Mạnh Thư Cẩn, này không phải tỏ tình sao?
“Vì sao? Cậu không phải nói mình chỉ thích những người nhỏ nhắn đáng yêu à?”
Dựa theo lời Tần Mộc miêu tả thì kiểu người đó phải là Omega mới đúng.
Tần Mộc cười: “Trên đời làm gì có chuyện nào là tuyệt đối chứ, hiện tại cậu ở trong mắt tôi rất có sức quyến rũ đó.”
“Tôi đã có con với Mạnh Thư Cẩn.”
“Không quan trọng, tôi sẽ nuôi.”
Chu Nam Sơ kinh ngạc, Tần Mộc thổ lộ quá bất ngờ làm cậu cảm thấy không chân thật.
Chu Nam Sơ nhỏ giọng nói: “Tôi hiện tại tạm thời không muốn nói chuyện tình cảm.”
Tần Mộc: “Cậu vẫn còn ôm hi vọng với hắn sao?”
Chu Nam Sơ rũ mắt: “Không phải…”
Cậu còn ôm hi vọng với Mạnh Thư Cẩn không ư? Bản thân cậu cũng không rõ nữa, suy nghĩ hiện tại cũng rất loạn.
Tần Mộc khẽ thở dài: “Tôi vốn định không cho cậu xem cái này nhưng không ngờ cậu lại ngốc đến vậy.”
Chu Nam Sơ nghi hoặc: “Xem cái gì?”
Tần Mộc lấy ra điện thoại, vuốt vài lần trên màn hình, sau đó đưa cho Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ đưa tay cầm lấy, thấy là một đoạn video, cậu bắt đầu có loại dự cảm chẳng lành.
Cậu ấn mở video, hình ảnh được quay qua khe cửa phòng bệnh, có thể thấy rõ người nằm trên giường bệnh là Vi Hạ Hàm, chân trái cô bó một lớp bột thạch cao dày.
Chu Nam Sơ nghe thấy trong video Vi Hạ Hàm nói: “Cậu thật sự sẽ cưới Beta kia?”
“Đương nhiên không, nhà tôi sẽ không đời nào chấp nhận chuyện này.”
Chu Nam Sơ giật mình khi nghe giọng nói trong video, cậu chắc chắn người này là Mạnh Thư Cẩn dù cho trong video chỉ xuất hiện đôi chân thon dài của hắn.
Vi Hạ Hàm cười nói: “Cậu ta không phải mang thai con của cậu sao?”
Mạnh Thư Cẩn thản nhiên trả lời: “Chỉ là nuôi một đứa trẻ mà thôi, với tôi chả phải điều gì to tát.”
Tay cầm điện thoại của Chu Nam Sơ không khống chế được run rẩy, trong video thái độ Mạnh Thư Cẩn nói chuyện rất hờ hững, đứa con của bọn họ trong miệng hắn dường như chỉ là một con thú kiểng vậy.
Vi Hạ Hàm: “Vậy cậu định xử lý chuyện cậu ta thế nào? Chẳng lẽ sau này tính chơi trò bao dưỡng tình nhân à?”
Mạnh Thư Cẩn cười khẩy: “Về sau rồi tính, tin tức tố của cậu ta rất vừa ý tôi, làm tình với cậu ta không tồi chút nào.”
Vi Hạ Hàm không muốn tiếp tục chủ đề này, xua tay: “Được rồi được rồi, tôi không có hứng thú nghe các cậu làm tình như thế nào đâu.”
Video đến đây thì kết thúc, cả người Chu Nam Sơ rét run, cậu hi vọng bản thân hiện tại là đang nằm mơ, cậu không thể tiếp thu cũng không thể chấp nhận chuyện này.
Thì ra Mạnh Thư Cẩn muốn giữ Chu Nam Sơ bên cạnh chỉ vì vừa ý với tin tức tố cậu, cảm thấy làm tình với cậu thoải mái, hắn không thích cậu, trước nay chưa từng thích cậu.
“Video này là cậu quay?” Chu Nam Sơ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngơ ngác hỏi.
Tần Mộc lắc đầu: “Không phải, người khác quay rồi gửi cho tôi thôi.”
Bây giờ Chu Nam Sơ không còn tâm trí để suy nghĩ vì sao người khác lại muốn quay video gửi cho Tần Mộc.
“Đây là nơi nào?”
Phòng bệnh trong video bài trí rất giống với phòng cậu hiện tại.
Tần Mộc: “Phòng bệnh tầng dưới, hôm qua Vi Hạ Hàm xảy ra tai nạn bị gãy chân được đưa đến đây.”
Chu Nam Sơ khoé mắt cay xè, cậu cố nén nước mắt, cắn răng nói: “Vậy hiện tại Mạnh Thư Cẩn cũng đang ở dưới?”
“Đúng vậy.”
“Hắn có biết tôi ở đây không? Tối hôm qua hắn cả đêm không về nhà?”
“Tôi không nói cho hắn cậu ở bệnh viện, còn chuyện hắn có về nhà không, tôi cũng không rõ lắm.”
Hoá ra bọn họ chỉ cách nhau một tầng, Chu Nam Sơ cười thê lương.
Giờ đây việc Mạnh Thư Cẩn có biết cậu nằm viện hay không, hắn đêm qua từng về nhà hay chưa, đối với Chu Nam Sơ mà nói đều đã không còn quan trọng nữa.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa nãy Tống Sâm Nghiêu nghe thấy Tần Mộc thổ lộ tình cảm với Chu Nam Sơ nên cố ý ăn chậm lại, sau đó lại sợ ông ở đây sẽ làm bọn họ xấu hổ nên cố ý đi vào WC, mãi cho đến khi nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh mới đi ra, kết quả vừa vào đã thấy sắc mặt Chu Nam Sơ càng tồi tệ hơn.
“Không có chuyện gì đâu ba.” Chu Nam Sơ quay đầu, không muốn để Tống Sâm Nghiêu thấy hai mắt đỏ hoe của mình.
“Chẳng lẽ Mạnh Thư Cẩn tới đây?” Tống Sâm Nghiêu nhìn quanh phòng bệnh, không thấy có dấu vết có người từng tới.
Những lời nói bâng quơ của Tống Sâm Nghiêu lại làm trái tim cậu co rút đau đớn, cậu nhắm mắt lại, nước mắt không kìm nén được nữa bắt đầu tuôn rơi.
“Không đâu ba, hắn không có tới.”
Chu Nam Sơ cố gắng điều chỉnh giọng mình bình thường lại, nhưng Tống Sâm Nghiêu sao có thể không nhận ra cảm xúc bất ổn của cậu.
Tần Mộc nhẹ giọng đáp lại ông: “Nam Sơ chỉ là nhớ đứa bé thôi ạ.”
Tống Sâm Nghiêu gật đầu, sau đó nói với Chu Nam Sơ: “Nam Sơ, ba thấy mọi chuyện thành ra như bây giờ ngược lại cũng rất tốt, giúp con sớm nhìn rõ hiện thực, cậu ta không đáng để con hi sinh nhiều như vậy.”
Chu Nam Sơ nhắm mắt lại, đau lòng nói: “Con hiểu rồi, ba nhỏ.”
Mạnh Thư Cẩn có đáng hay không, đến hôm nay cậu đã hoàn toàn hiểu rõ.
____
100 vote up chap mới nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip