C30. Yêu đương cũng thật lãng mạn
"Hiện tại tôi và Nam Sơ đang hẹn hò, có chuyện gì sao?" Tần Mộc nhìn Tiêu Nhất Hách, mỉm cười hỏi lại.
Tiểu Vương Tử cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Nhất Hách, phản ứng của hắn làm cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ.
Tiêu Nhất Hách hờ hững nói: "Mạnh Thư Cẩn đâu?"
Chu Nam Sơ nghe thấy cái tên này, tim vẫn không chịu khống chế co rút đau đớn.
Tần Mộc: "Bọn họ sao, đương nhiên là đã chia tay."
Tiêu Nhất Hách khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ ngạc nhiên.
Tần Mộc cũng hơi giật mình.
Người phản ứng lớn nhất chính là Tiểu Vương Tử, cậu ta bất mãn nói: "Nhất Hách cậu ngồi chỗ này làm gì?"
Tiêu Nhất Hách liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh nhạt đáp: "Ghép bàn."
Tiểu Vương Tử mở to hai mắt xinh đẹp: "Vì sao lại muốn ghép bàn? Tôi đã đặt bàn trước rồi mà."
Tần Mộc: "Từ bao giờ Tiêu thiếu lại có sở thích ghép bàn vậy?"
Tiêu Nhất Hách kêu người phục vụ mang thêm bát đĩa và đũa, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng đáp trả: "Tôi cũng vừa mới biết cậu còn có sở thích đi nuôi con người khác."
Tần Mộc: "......"
Chu Nam Sơ thấy tình huống hiện tại thật sự không ổn, chủ yếu là vì thái độ của Tiêu Nhất Hách khác với mọi khi, tỷ như hắn vì sao lại muốn ghép bàn với bọn họ? Chu Nam Sơ nghĩ thế nào cũng không ra.
Bởi vì Tiêu Nhất Hách chịu không đi, Tiểu Vương Tử đành phải miễn cưỡng ngồi xuống.
Tần Mộc cười nói: "Vị trí ngồi hai bạn trai chúng ta có vẻ như ngược rồi thì phải?"
Tiểu Vương Tử nói với Chu Nam Sơ: "Tôi với cậu đổi vị trí đi, tôi muốn ngồi cùng Nhất Hách."
"Ừm." Chu Nam Sơ gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã bị Tiêu Nhất Hách đè lại.
Tiêu Nhất Hách nhìn Tiểu Vương Tử rồi nói: "Cậu ngồi yên đó."
Tiểu Vương Tử phản đối: "Tại sao chứ?!"
Tiêu Nhất Hách lãnh đạm nói: "Quay lại chỗ đó đi."
Tiểu Vương Tử chỉ có thể im miệng, quay lại ngồi cạnh Tần Mộc, trừng mắt nhìn Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ cực kì xấu hổ, mở miệng nói: "Hay là để tôi ngồi bên kia đi."
Tiêu Nhất Hách liếc nhìn cậu một cái, lạnh nhạt nói: "Yên lặng ăn cơm."
Tần Mộc cười cười: "Thật sự không ngờ nha, chẳng lẽ Tiêu thiếu tính cùng tôi đổi người yêu?"
Chu Nam Sơ nhíu nhíu mày, cậu cảm thấy câu nói này của Tần Mộc có gì đó rất kỳ quái.
Tiêu Nhất Hách còn chưa kịp đáp lại, Tiểu Vương Tử đã giành nói trước: "Tần Mộc, cậu đừng có đánh chủ ý lên tôi, tôi không có hứng thú với loại hoa hoa công tử như cậu đâu."
Tần Mộc nhìn Chu Nam Sơ cười nói: "Đùa thôi, tôi đương nhiên chỉ thích mình Nam Sơ nhà tôi rồi."
Chu Nam Sơ không hề cảm thấy ngọt ngào, ngược lại có chút không được tự nhiên.
Tiểu Vương Tử ghét bỏ: "Buồn nôn chết mất."
Tiêu Nhất Hách cười khẩy: "Một vị trí mà thôi, việc gì phải vẽ ra nhiều chuyện vậy?"
Tần Mộc cười nhạo: "Tiêu thiếu không cảm thấy mình ngồi ở đây chính là đang vẽ thêm chuyện à?"
Bầu không khí dần trở nên khó xử, sau khi đồ ăn được mang lên, Tiêu Nhất Hách cũng chỉ yên tĩnh ăn cơm, không tiếp tục nói nữa.
Tiểu Vương Tử thì hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của bọn họ, chỉ chú tâm nói chuyện trên trời dưới đất với Tiêu Nhất Hách, Tiêu Nhất Hách thỉnh thoảng đáp lại cậu ta mấy câu.
Chu Nam Sơ với Tần Mộc dường như biến thành làm nền cho bọn họ.
Chỉ là cậu có thể nhìn ra được thái độ Tiêu Nhất Hách đối với Tiểu Vương Tử quá lạnh nhạt, Tiểu Vương Tử tựa như là đơn phương thích hắn, điều này làm Chu Nam Sơ nảy sinh cảm giác đồng cảm với cậu ta.
Chu Nam Sơ đứng dậy nói: "Tôi đi WC một lát."
Đang lúc rửa tay sau khi giải quyết nỗi buồn xong, cậu thấy Tiêu Nhất Hách xuất hiện ở phía sau.
Tiêu Nhất Hách nhìn chằm chằm cậu, Chu Nam Sơ đành phải căng da đầu hỏi:
"Cậu, cậu cũng tới đi vệ sinh à?"
Vì quá hoảng hốt cậu liền bật thốt ra một câu vô cùng ngớ ngẩn.
Tiêu Nhất Hách: "Đổi người liên tiếp?"
Chu Nam Sơ: "?"
Tiêu Nhất Hách: "Không ngờ cậu có bản lĩnh đến vậy."
Lời nói của Tiêu Nhất Hách khiến Chu Nam Sơ nghe xong rất chối tai.
Cậu hỏi lại: "Ý cậu là gì?"
Tiêu Nhất Hách: "Không có gì, là tôi xem thường cậu."
Tiêu Nhất Hách nói mấy lời không rõ ràng thật sự làm người khác khó chịu vô cùng.
Đúng lúc này, Tần Mộc xuất hiện ở cửa đùa cợt nói: "Tiêu thiếu thật sự không phải muốn cướp người yêu tôi chứ?"
Cảnh tượng này trùng hợp với kí ức trước đó, mặc dù không phải cùng WC nhưng cùng là ba người họ.
"Tôi còn chưa thiếu thốn đến mức phải làm vậy, thấy chuyện các cậu rất thú vị nên xem diễn thôi." Tiêu Nhất Hách lạnh lùng khinh thường nói.
Chu Nam Sơ bị lời nói của hắn tổn thương sâu sắc, Tiêu Nhất Hách nói chuyện chưa từng nể nang một ai.
Vừa nãy Tiêu Nhất Hách muốn ngồi chung bàn là chuyện hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn, cậu đi WC hắn cũng theo sau tới, quả thật cậu có chút suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe Tiêu Nhất Hách nói câu này, Chu Nam Sơ biết bản thân lại tự mình đa tình rồi.
Cậu thầm cảm thấy mất mặt, may mà ý nghĩ tự luyến này chỉ có mình cậu biết.
Tần Mộc bước tới chỗ Chu Nam Sơ: "Có thể làm Tiêu thiếu cảm thấy hứng thú cũng coi như là vinh hạnh của tôi."
Tiêu Nhất Hách chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi đi đến bồn tiểu xả lũ.
Tần Mộc: "Nam Sơ, cậu ăn no chưa?"
Chu Nam Sơ: "Tôi no rồi."
Tần Mộc: "Thế để tôi đưa cậu về nhà."
Chu Nam Sơ gật đầu.
Chu Nam Sơ và Tần Mộc cùng nhau quay lại bàn ăn lấy áo khoác.
Tiểu Vương Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ, châm chọc: "Bây giờ thịnh hành trào lưu đi WC kéo bầy kéo đàn nhỉ?"
Tần Mộc cầm lấy áo khoác của mình rồi vòng qua giúp Chu Nam Sơ cầm áo khoác, sau đó nhẹ nhàng nói với Tiểu Vương Tử: "Hôm nay cảm ơn chồng sắp cưới của cậu đã mời cơm nhé."
Tiểu Vương Tử xua tay, nói một cách thờ ơ: "Đây đều là chút lòng thành thôi, dù sao thứ cậu ấy nhiều nhất chính là tiền."
Tần Mộc cười mỉm, đi đến bên cạnh Chu Nam Sơ nhẹ giọng nói: "Nam Sơ, chúng ta đi thôi."
Khi đã lên xe, Chu Nam Sơ hỏi Tần Mộc: "Tên thật của Tiểu Vương Tử đó là gì thế?"
"Vương Hạo Hạo."
"......" Chu Nam Sơ: "Tên, rất đáng yêu."
"Cậu ta và Tiêu Nhất Hách đã đính hôn."
"Ừm, tôi biết."
Chu Nam Sơ không hề cảm thấy quá ngạc nhiên, Tần Mộc vẫn luôn gọi Tiêu Nhất Hách là chồng sắp cưới của Tiểu Vương Tử, với thân phận bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện gọi bậy.
Tần Mộc nói: "Hôm nay bởi vì bị bọn họ quấy rầy không thể tận hưởng bữa ăn, ngày mai tôi dẫn cậu tới nơi khác ăn nhé."
Thật ra khi Tiêu Nhất Hách nói mời khách, Tần Mộc liền gọi hết một lượt mấy món đắt đỏ ngon nhất ở đây, cho nên nói không thể tận hưởng bữa ăn cũng không đúng.
Chu Nam Sơ phát hiện Tần Mộc gần đây rất thích dẫn cậu đi ăn.
Cậu bất đắc dĩ nói: "Cậu đang muốn vỗ béo tôi à?"
Tần Mộc cười dịu dàng: "Bây giờ cậu mới phát hiện ra hả, cậu gầy quá, tôi có thể bế cậu bằng một tay luôn đấy."
"Một tay thì khoa trương quá rồi đó."
Kết quả lúc xuống xe, Tần Mộc dường như muốn chứng thực lời mình nói, hắn vòng qua xe đi tới trước mặt Chu Nam Sơ, sau đó thật sự dùng một tay bế cậu lên.
Chu Nam Sơ hoảng sợ, cơ thể theo bản năng hơi giãy giụa.
Tần Mộc cười rồi thả cậu xuống: "Bây giờ đã tin chưa."
"Khụ khụ." Đằng sau truyền đến tiếng ho khan.
Chu Nam Sơ quay đầu thấy Tống Sâm Nghiêu và Chu Dương Sâm đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, người ho khan là Tống Sâm Nghiêu, tuy nhiên khóe miệng ông lại mang theo ý cười.
Chu Dương Sâm ở bên cạnh thì nghiêm túc đánh giá Tần Mộc.
Chu Nam Sơ vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Tần Mộc, bây giờ cậu mới nhớ ra đây là khoảng thời gian hai người ba mình thường tản bộ buổi tối.
Tần Mộc lễ phép nói: "Trùng hợp quá, hai chú đi tản bộ ạ?"
Tống Sâm Nghiêu gật đầu: "Hai đứa đi hẹn hò về rồi đấy à?"
Tần Mộc mỉm cười nói: "Vâng ạ, tuy cháu rất không nỡ khi phải đưa cậu ấy về, cảm thấy thời gian khi ở bên Nam Sơ thật sự trôi qua quá nhanh."
Tống Sâm Nghiêu cười nói: "Dù sao hiện tại Nam Sơ vẫn đang trong thời gian nghỉ, nếu cháu rảnh thì có thể tới tìm thằng bé chơi."
Tần Mộc: "Vâng ạ, cháu cảm ơn chú."
Chu Nam Sơ bất đắc dĩ nói: "Ba nhỏ, chúng con không phải học sinh tiểu học yêu nhau, chúng con sẽ tự sắp xếp thời gian mà."
Tống Sâm Nghiêu: "Rồi rồi, ba nhỏ sẽ không xen vào chuyện các con nữa được chưa."
Mặc dù Tống Sâm Nghiêu mời Tần Mộc lên nhà ngồi chơi nhưng vì thời gian không còn sớm nên Tần Mộc uyển chuyển từ chối lời mời của ông rồi lái xe rời đi.
Chu Nam Sơ cùng hai người ba mình cũng đi lên nhà.
Tống Sâm Nghiêu trêu chọc: "Thời buổi bây giờ người trẻ tuổi yêu đương thật lãng mạn, trên đường lớn bế bổng ôm ấp nhau, anh anh em em tình tứ quá trời."
Chu Nam Sơ có chút xấu hổ: "Thật ra không phải như ba thấy đâu..."
Chu Dương Sâm nói tiếp: "Sao ba lại thấy hành động của cậu ta tùy tiện nhỉ?"
Tống Sâm Nghiêu nguýt Chu Dương Sâm, nói: "Anh thì biết cái gì, tên đầu gỗ như anh một chút lãng mạn cũng không hiểu."
Chu Dương Sâm không dám phản bác, trước giờ Tống Sâm Nghiêu vẫn luôn chê ông khô khan, không có tí tế bào lãng mạn nào.
____
【 Vở kịch nhỏ: 】
Mạnh Thư Cẩn: Hôm nay lại là một ngày không có suất diễn, mau cho tôi lên sân khấu, như vậy người đọc mới có chỗ bình luận mắng chửi chứ.
____
250 vote up chap tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip