C45. Mạnh Thư Cẩn cưỡng bức
Mạnh Thư Cẩn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: “Cậu đang sợ hãi?”
“Chột dạ vì ngoại tình sao?”
Chu Nam Sơ đẩy Mạnh Thư Cẩn ra: “Tôi không có ngoại tình! Cậu đừng ngậm máu phun người.”
Mạnh Thư Cẩn: “Hiện tại ngẫm lại, cậu và Tần Mộc từng hôn nhau dưới pháo hoa, khi đó chắc cậu cũng thích lắm nhỉ?”
“Mạnh Thư Cẩn!! Cậu thật quá đáng!!”
Chu Nam Sơ vung nắm đấm hướng tới mặt Mạnh Thư Cẩn, nhưng còn chưa kịp đụng tới đã bị hắn dễ dàng bắt được.
Mạnh Thư Cẩn lăng mạ cậu, hắn nghi ngờ khi đó cậu và Tần Mộc ngoại tình ư!
Lồng ngực Chu Nam Sơ phập phồng kịch liệt, mặt nghẹn đỏ bừng, thở hổn hển, nước mắt bắt đầu không thể kiềm chế mà tuôn trào.
Mạnh Thư Cẩn áp chế hai tay Chu Nam Sơ qua đỉnh đầu, tay còn lại thô lỗ kéo quần Chu Nam Sơ xuống mắt cá chân.
Hai chân Chu Nam Sơ vốn còn có thể giãy giụa nhưng hiện tại đã bị quần trói buộc.
“Buông tôi ra!”
Mạnh Thư Cẩn: “Trước kia tôi chịch cậu không phải cũng rất sướng à, còn bày đặt ngại nhiều bạn giường?”
“Cút ngay!”
Chu Nam Sơ điên cuồng chống trả.
Để làm Chu Nam Sơ khuất phục, Mạnh Thư Cẩn phóng ra tin tức tố, rất nhanh mùi tin tức tố của cực ưu Alpha đã lan tràn trong không khí.
Dù Beta sẽ không rơi vào trạng thái động dục, nhưng khi Alpha cố ý khống chế, phóng ra tin tức tố mãnh liệt thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến Beta.
Tin tức tố nồng đậm bủa vây lấy Chu Nam Sơ, kích thích áp bách cảm quan của cậu.
Cơ thể Chu Nam Sơ bị tin tức tố Mạnh Thư Cẩn ảnh hưởng dần trở nên vô lực, đầu có chút choáng váng, lực chống cự Mạnh Thư Cẩn suy yếu hơn rất nhiều.
Mạnh Thư Cẩn bóp cằm Chu Nam Sơ, cúi đầu hôn xuống.
Chu Nam Sơ muốn dùng sức cắn thật mạnh nhưng vì chịu ảnh hưởng của tin tức tố, nên ngược lại càng giống như đang tán tỉnh.
Mạnh Thư Cẩn cười hắc hắc, đầu lưỡi cạy mở môi Chu Nam Sơ, bá đạo xâm lược khoang miệng cậu.
Quần Chu Nam Sơ đã bị cởi ra hoàn toàn, hai chân tùy ý bị Mạnh Thư Cẩn tách ra.
“Không cần…”
Thân thể Chu Nam Sơ mềm mại vô lực, đôi tay bị Mạnh Thư Cẩn dùng sức giữ chặt, ngay cả sức phản kháng cũng yếu ớt.
Mạnh Thư Cẩn không nới lỏng, chỉ bôi trơn qua loa liền cắm vào toàn bộ.
“A!”
Lỗ sau đột ngột bị kéo căng ra, đau đớn làm Chu Nam Sơ nháy mắt thanh tỉnh trở lại.
Chu Nam Sơ vùng vẫy hét lên: “Đừng chạm vào tôi! Cút đi, cút đi!”
Mạnh Thư Cẩn trầm giọng: “Nằm mơ!”
Chu Nam Sơ hoàn toàn không có chút khoái cảm nào, trực tràng khô ráo khiến động tác ra vào của Mạnh Thư Cẩn gặp nhiều trúc trắc, dương vật hắn chà xát thật mạnh vách ruột Chu Nam Sơ, như vậy hai người đều sẽ không có bao nhiêu khoái cảm.
Nhưng Mạnh Thư Cẩn cố ý trả thù cậu nên dù có khó chịu, hắn vẫn sẽ tàn nhẫn cắm vào càng sâu.
Chu Nam Sơ tuyệt vọng, cậu khóc thảm thiết kêu gào Mạnh Thư Cẩn rút ra khỏi cơ thể mình.
Nhưng cậu càng phản kháng, Mạnh Thư Cẩn càng chịch hung ác hơn.
Mặc cho nội tâm Chu Nam Sơ có kháng cự và không tình nguyện, nhưng Mạnh Thư Cẩn lại biết rõ điểm nhạy cảm của cậu, cơ thể vẫn sẽ sinh ra khoái cảm, dương vật dần trở nên cương cứng, đầu dương vật cũng theo Mạnh Thư Cẩn mà di chuyển, cọ xát trên bụng hắn.
Phản ứng hiện tại của cậu giống như đang xác nhận lời nói của Mạnh Thư Cẩn, rằng cậu là kẻ không biết xấu hổ.
Đây chính là sự sỉ nhục đối với Chu Nam Sơ.
Cửa phòng bị đá văng, Chu Nam Sơ tưởng bắt lấy được tia hi vọng, nào ngờ vừa ngoảnh lại thấy người đứng ở cửa là Tần Mộc, cậu hoàn toàn chết lặng.
Càng làm cậu tuyệt vọng chính là cùng thời khắc đó, cậu bị Mạnh Thư Cẩn chịch tới bắn tinh.
Chu Nam Sơ hi vọng mình có thể lập tức ngất đi, cậu không còn mặt mũi nào đối diện với Tần Mộc nữa.
Mạnh Thư Cẩn rút dương vật vẫn còn cứng ra, hắn thản nhiên đứng dậy, không thèm để ý nửa người dưới trần truồng của mình, cười nói: “Thiếu gia Tần tới góp vui à?”
Tần Mộc đi vào nhìn hai người bọn họ, mở miệng nói: “Cậu có gì ý gì?”
Lời này của hắn không rõ là đang hỏi ai, Chu Nam Sơ cảm giác hắn đang chất vấn cậu.
Mạnh Thư Cẩn bắt đầu thu hồi tin tức tố, Chu Nam Sơ chống đỡ cơ thể ngồi dậy, đầu óc cậu trống rỗng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự hoảng loạn và nhịp tim đập nhanh khiến bụng cậu cồn cào muốn nôn.
Tần Mộc tận mắt chứng kiến cậu và Mạnh Thư Cẩn đang làm tình, liệu hắn có tin tưởng cậu không?
Chu Nam Sơ nói năng lộn xộn: “Tần, Tần Mộc, không phải, không phải như cậu thấy đâu.”
Tần Mộc tiến tới cởi ra áo khoác che cho Chu Nam Sơ, hắn nhìn Chu Nam Sơ nhỏ giọng hỏi: “Nam Sơ, cậu còn thích hắn sao?”
Chu Nam Sơ khóc lóc lắc đầu: “Không có, thật sự không có, không phải như cậu thấy đâu Tần Mộc, là hắn…”
“Ha ~”
Mạnh Thư Cẩn cười khẽ ngắt lời Chu Nam Sơ, ánh mắt hắn nhìn Chu Nam Sơ tràn ngập giễu cợt.
Rõ ràng là Mạnh Thư Cẩn cưỡng bức cậu, nhưng Chu Nam Sơ lúc này lại không thể nói ra những lời đó.
Tần Mộc liếc nhìn Mạnh Thư Cẩn: “Thiếu gia Mạnh muốn làm gì?”
Mạnh Thư Cẩn nhìn Chu Nam Sơ cười trả lời: “Việc hôm nay tôi muốn làm đã làm xong.”
Tần Mộc: “Sau này cậu sẽ không còn cơ hội nữa.”
Mạnh Thư Cẩn: “Thật không? Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Tần Mộc nhặt quần bị Mạnh Thư Cẩn ném một bên đưa cho Chu Nam Sơ, Chu Nam Sơ nhận lấy luống cuống mặc vào.
“Đi thôi.”
Tần Mộc bình tĩnh nói ra hai chữ, sau đó liền đi về phía cửa.
Chu Nam Sơ tâm hoảng ý loạn, không hề bận tâm tới đau nhức phía sau đã lập tức theo hắn ra ngoài.
Toàn bộ quá trình cậu cũng không nhìn Mạnh Thư Cẩn lấy một cái, nhưng cho đến khi Chu Nam Sơ rời đi, cậu đều có thể cảm nhận được ánh mắt hắn ở sau lưng nhìn chằm chằm mình.
Ngồi trên xe, Tần Mộc mím môi im lặng, Chu Nam Sơ khẩn trương cả người đều là mồ hôi lạnh.
Tần Mộc nhất định rất tức giận, bất luận người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận người yêu mình lên giường với người khác, huống chi hắn còn tận mắt chứng kiến.
Dù Chu Nam Sơ là bị ép nhưng Tần Mộc liệu có tha thứ cho cậu không?
Chu Nam Sơ muốn giải thích, cầu xin Tần Mộc tha thứ nhưng rất nhiều lần hé miệng, nhìn thấy sườn mặt lãnh đạm của hắn lại không thể nói ra một chữ.
Tần Mộc, sẽ chia tay với cậu sao?
“Tần Mộc…”
Không giải thích nhất định sẽ không thể cứu vãn, cuối cùng Chu Nam Sơ lấy hết can đảm gọi tên Tần Mộc.
Tần Mộc quay đầu nhìn cậu, Chu Nam Sơ bất giác co rúm người lại.
“Chuyện gì?”
“Tôi…”
“Là Mạnh Thư Cẩn cưỡng bức cậu, đúng không?” Tần Mộc tiếp tục nói: “Tôi lần theo tin tức tố mới tìm được cậu.”
“Tần Mộc, tôi không muốn cùng hắn làm, tôi thật sự không chống lại được.” Chu Nam Sơ nói với giọng nức nở: “Tần Mộc, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”
Tần Mộc bất ngờ bẻ lái, xe quay đầu rồi tấp vào lề đường.
Hắn quay đầu nhìn Chu Nam Sơ, chậm rãi nói: “Mạnh Thư Cẩn cưỡng ép cậu, ta có thể chấp nhận.”
“Nhưng còn Tiêu Nhất Hách thì sao?”
“Chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách cũng cưỡng ép cậu cùng hắn đến lớp?”
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip