Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C6. Tâm huyết dâng trào mà thôi

Tần Mộc nói muốn tìm một nơi yên tĩnh, Chu Nam Sơ liền dẫn hắn đi tới hồ nhân tạo cách bọn họ không xa.

Đối mặt với Tần Mộc, Chu Nam Sơ có hơi khẩn trương, dù sao đối phương diện mạo quá mức chói mắt, cậu không biết Tần Mộc muốn cùng mình nói cái gì, chỉ có thể đứng im bên cạnh chờ hắn mở miệng.

Tần Mộc ôn nhu nói: “Người vừa mới ôm cậu lúc nãy là bạn trai cậu à?”

Chu Nam Sơ nhanh chóng xua tay giải thích: “Không phải, cậu ấy là bạn tôi.”

Chu Nam Sơ không rõ Tần Mộc hỏi cái này làm gì.

“À.” Tần Mộc cười gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

“Ừm, cậu không phải gọi tôi ra đây chỉ để hỏi cái này chứ?”

Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đâu đáng để Tần Mộc phải gọi cậu tới chỗ vắng người để hỏi?

“Không phải, tôi là muốn hỏi…” Tần Mộc tạm dừng một chút, nhìn Chu Nam Sơ ôn nhu hỏi: “Nam Sơ, cậu mang thai sao?”

“!!!”

Chu Nam Sơ vẻ mặt khiếp sợ sững sờ tại chỗ.

Tần Mộc sao lại biết chuyện cậu mang thai? Chuyện này ngoài cậu và ba nhỏ ra không thể có người thứ ba biết được, trừ khi là tên cưỡng gian cậu.…

Chẳng lẽ…

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Chu Nam Sơ thử thăm dò.

“Hôm đó tôi tới bệnh viện vừa vặn thấy cậu từ khoa phụ sản đi ra, lại thấy cậu chỉ đi một mình, nam sinh bình thường sẽ không một mình đi tới chỗ đó, tôi liền phỏng đoán có thể là vì nguyên nhân này.”

Vẻ mặt Tần Mộc không hề có biến hóa, nụ cười như tắm mình trong gió xuân, ánh mắt cũng rất chân thành.

Chu Nam Sơ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu vừa mới suy nghĩ vớ vẩn gì thế không biết? Cậu vậy mà lại đi hoài nghi người cưỡng gian mình là Tần Mộc?

Tần Mộc mà phải đi làm chuyện đó với cậu sao, hắn chỉ cần ngoắc ngón tay cũng có không biết bao nhiêu Omega xinh đẹp tranh nhau bò lên giường, hơn nữa Tần Mộc căn bản không thích loại hình như cậu, điểm này thời cấp ba Chu Nam Sơ đã biết, cậu cũng không biết mình vừa mới lấy đâu ra tự tin nghĩ như vậy.

“Tôi, tôi ngày đó là đi cùng bạn, sau đó có việc nên tôi đi trước.”

Bất luận ra sao, Chu Nam Sơ cũng không muốn bạch nguyệt quang trong lòng cậu biết chuyện mình bị cưỡng gian còn mang thai, dù sao bọn họ về sau cũng sẽ không có liên quan gì, nói dối chắc sẽ không bị phát hiện.

“À, là vậy sao?”

“Đúng, đúng vậy, tôi là Beta, cậu cũng biết nam Beta cơ bản sẽ không mang thai.”

Tần Mộc nhìn Chu Nam Sơ trầm mặc trong chốc lát.

Chu Nam Sơ bởi vì chột dạ nên không dám nhìn thẳng Tần Mộc, đành phải làm bộ bản thân đang ngắm phong cảnh, cũng may Tần Mộc chỉ là đơn thuần xuất phát từ tò mò, không có tiếp tục truy hỏi.

“Đúng rồi, vì sao về sau không thấy cậu ngồi xe buýt nữa?”

Chu Nam Sơ ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại, Tần Mộc là hỏi cậu khoảng thời gian sau của cấp ba vì cái gì không đi xe buýt nữa.

“À ừm, tôi, sau đó chuyển sang đi xe đạp, muốn, rèn luyện thân thể một chút.”

Chu Nam Sơ muốn ngăn bản thân không được nói lắp, nhưng mà cậu biết mình đang nói dối nên không có cách nào nói tự tin được.

Tuy rằng đi xe đạp là sự thật, nhưng rèn luyện thân thể là giả, tránh né Tần Mộc mới là nguyên nhân.

Chu Nam Sơ thời điểm thổ lộ thoạt nhìn giống như rất có dũng khí, kỳ thật chỉ cần bị cự tuyệt đều quẫn bách muốn chết, căn bản không dám tiếp tục đối diện với đối phương, một là vì cậu cảm thấy quá xấu hổ, một là vì cậu mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều sẽ nghĩ đến bộ dạng khóc lóc thương tâm khi bị từ chối của bản thân.

Cho nên cậu sau bị Tần Mộc khước từ đương nhiên không dám tiếp tục ngồi chung chuyến xe nữa, nhưng đó là tuyến xe buýt duy nhất tới trường, vả lại trường học cách nhà cậu khá xa, cậu chỉ có thể kêu ba nhỏ mua xe đạp cho mình. Khi đó bởi vì đi xe đạp, mỗi ngày đều phải thức sớm nửa giờ so với trước kia, trời chưa sáng đã phải rời giường, đặc biệt là mùa đông phải xa ổ chăn ấm áp không khác gì loại tra tấn thống khổ, hôm nào đạp xe đến trường mặt mũi cũng bị đông lạnh đỏ bừng.

“Thì ra là thế, trách không được sau đó không thấy cậu nữa.” Tần Mộc mỉm cười nói.

Chu Nam Sơ rũ mắt ậm ừ đáp lại.

Thật ra Chu Nam Sơ chưa từng oán giận ai cả bởi tất cả đều là cậu tự chuốc lấy, thích bọn họ là chuyện của cậu, bọn họ không thích cậu cậu cũng không thể cưỡng cầu.

Lúc trước tỏ tình Tiêu Nhất Hách là vì cậu không muốn bỏ lỡ người này, tuy bị Tiêu Nhất Hách từ chối khiến cậu thực đau lòng nhưng cậu cũng không có trách hắn, Tiêu Nhất Hách không thích cậu, cậu đương nhiên không thể yêu cầu hắn ôn nhu với mình được.

Cùng Mạnh Thư Cẩn còn có Tần Mộc thổ lộ cậu càng không muốn nhắc tới nữa, đều là cậu tự mình đa tình, cho đến giờ mỗi lần nhớ lại vẫn cảm thấy mất mặt không chịu nổi.

Đúng lúc này, một nam sinh diện mạo đáng yêu đi tới, giọng điệu ôn nhu nói với Tần Mộc: “Đàn anh, anh đang nói chuyện với bạn sao? Mọi người còn đang chờ anh trở lại để thảo luận trao đổi học thuật.”

Chu Nam Sơ nhận ra đối phương là một Omega, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đây hẳn là mẫu hình Tần Mộc yêu thích.

Tần Mộc cúi đầu ôn nhu nhìn cậu trai đáng yêu, nói: “Xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu rồi.”

Nam sinh khuôn mặt ửng đỏ, trả lời: “Không sao không sao, em còn đang sợ quấy rầy đến đàn anh nói chuyện đấy.”

Nam sinh chỉ cao đến bả vai Tần Mộc, cho dù là diện mạo hay chiều cao đều khiến người khác sinh ra cảm giác muốn che chở, cũng khó trách Tần Mộc nói hắn chỉ thích nam sinh đáng yêu nhỏ nhắn, kiểu nam sinh này đúng thật là khiến người trìu mến.

Một Alpha trội đứng cùng một Omega xinh đẹp đáng yêu quả đúng là cảnh đẹp ý vui.

Chu Nam Sơ đứng một bên nhìn hai người bọn họ có chút hâm mộ, cậu đã từng khát vọng mãnh liệt được phân hoá thành Omega bởi giữa A và O luôn có sợi dây liên kết, nếu cậu là Omega, có lẽ sẽ có cơ hội cùng một trong ba người bọn họ bên nhau.

Đáng tiếc, cậu là Beta.

Chu Nam Sơ: “Đúng lúc tôi cũng phải về ký túc xá.”

“Nam Sơ, kết bạn WeChat đi.”

Tần Mộc dùng giọng nói ôn nhu như vậy để nói ra thỉnh cầu, Chu Nam Sơ cảm thấy mặc cho là ai cũng đều không thể cự tuyệt, tuy cậu không nghĩ ra Tần Mộc vì sao muốn cùng cậu kết bạn WeChat.

“Được.”

Chu Nam Sơ dưới ánh mắt dao găm của đám người phía sau, lấy đi động ra cùng Tần Mộc quét mã WeChat.

Tần Mộc: “Liên lạc sau.”

Chu Nam Sơ gật gật đầu, cậu nghĩ thầm Tần Mộc chắc hẳn chỉ đang khách sáo mà thôi.

Cậu cùng hắn đâu có cái gì cần liên lạc đâu.

Chờ Tần Mộc đi rồi, Chu Nam Sơ mới thả lỏng trở lại, mùi hương tin tức tố cậu lại thay đổi, Tần Mộc khẳng định cũng đã ngửi thấy, nhưng mà trông hắn cũng không có phản ứng gì.

Cho nên tin tức tố của cậu sẽ không ảnh hưởng tới Alpha, Mạnh Thư Cẩn khẳng định không phải vì tin tức tố cậu ảnh hưởng mới động dục.

Chu Nam Sơ chấp nhận lời mời kết bạn Tần Mộc, xuất phát từ tò mò liền click vào vòng bạn bè của hắn nhưng vòng bạn bè Tần Mộc cài chế độ công khai ba ngày gần nhất nên không thể xem được gì.

Chu Nam Sơ liền thoát khỏi WeChat, khóa di động.

Tần Mộc sau đó cũng không có nhắn tin cho Chu Nam Sơ, Chu Nam Sơ đương nhiên càng không chủ động đi tìm hắn nói chuyện phiếm, cậu nghĩ trong lòng khi đó khả năng Tần Mộc tâm huyết dâng trào nên mới muốn kết bạn với cậu.

Chu Nam Sơ thuê một căn phòng đơn cách hơi xa trường đại học, do chung cư này có chút xa cho nên tiền thuê rất rẻ, bất quá cậu chỉ cần đi năm sáu phút đã có thể đến trạm xe buýt sau đó ngồi xe hơn mười phút là đến được trường, đi học không có quá bất tiện điểm này khiến Chu Nam Sơ khá vừa lòng.

Khi dọn đồ ở kí túc xá cậu gặp Từ Tông, Từ Tông hỏi cậu tại sao bỗng dưng muốn dọn ra ngoài, Chu Nam Sơ  chỉ có thể nói mình trong khoảng thời gian này thân thể có chút không khoẻ, ở ký túc xá không tiện nên về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, cậu cũng không có nói cho Từ Tông kỳ thật là bản thân ở một mình bên ngoài.

Từ Tông lo lắng cho cậu làm Chu Nam Sơ cảm động không thôi.

“Chỉ là bị cảm nhẹ, không sao đâu.”

“Thật sự?”

Chu Nam Sơ khẳng định gật gật đầu.

Từ Tông mới bán tín bán nghi buông tha cậu.

Chu Nam Sơ dọn vào phòng đơn, một mình một phòng cậu cảm thấy rất thích ý, mỗi ngày lên lớp xong liền đi mua đồ ăn theo thực đơn mà Tống Sâm Nghiêu liệt kê cho cậu, ông nói với cậu ăn những thứ này tốt cho cơ thể, Tống Sâm Nghiêu cũng thường xuyên làm đồ ăn mang tới cho cậu.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, buổi tối ngày nọ Chu Nam Sơ bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi, là dãy số hoàn toàn lạ, phải đợi đến lần chuông reo thứ hai, Chu Nam Sơ mới bắt máy.

“Alo?”

“Sao cậu không gọi cho tôi?”

Chu Nam Sơ bị đối phương hỏi mà sửng sốt, nghĩ thầm có phải bên kia gọi nhầm rồi không, bất quá giọng nói nam sinh rất dễ nghe, trầm thấp giàu từ tính, hơn nữa còn có hơi quen tai.

“Cậu có phải gọi nhầm rồi không?”

“Tôi là Mạnh Thư Cẩn.”

Mạnh Thư Cẩn vậy mà gọi điện cho cậu, Chu Nam Sơ có chút ngoài ý muốn.

“Cậu nói sẽ liên lạc với tôi, kết quả tôi làm hòn vọng phu một tháng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.”

Nghe thấy Mạnh Thư Cẩn nói đợi cậu một tháng, Chu Nam Sơ cảm thấy thực kinh ngạc, cậu vốn cho rằng Mạnh Thư Cẩn sẽ không để ý chuyện này, tựa như Tần Mộc thêm WeChat của cậu cũng chưa từng trò chuyện qua lại, cậu cho rằng Mạnh Thư Cẩn ngày đó đại khái cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, sau đó cậu còn phát hiện mình không có phương thức liên lạc với Mạnh Thư Cẩn nên gạt luôn chuyện này sang một bên.

“Thực xin lỗi, tôi tính gọi cho cậu nhưng mà phát hiện ra mình không có số của cậu.”

“……”

Trong điện thoại trầm mặc vài giây, Mạnh Thư Cẩn hỏi: “Vậy cậu bao giờ dọn qua đây?”

Chu Nam Sơ lúng túng: “Tôi đã thuê chỗ khác rồi.”

“Có ý gì?”

Chu Nam Sơ nghe ra Mạnh Thư Cẩn ngữ khí kém đi.

“Tôi, tôi thấy ở một mình khá tốt.”

“Cho nên cậu lừa tôi?”

Mạnh Thư Cẩn rõ ràng đang tức giận, Chu Nam Sơ sợ hãi rụt cổ, cậu không rõ Mạnh Thư Cẩn sao lại vậy, hắn không phải chỉ muốn tìm một bạn cùng phòng làm việc nhà không phải sao, Alpha trội như hắn tìm dạng bạn cùng phòng gì mà chả được, sao nổi giận chứ?

“Cùng tôi ở chung, cậu sẽ không thoải mái đâu, tôi cảm thấy, cậu nên tìm những người khác thuê sẽ tốt hơn.”

Chu Nam Sơ không thể nói mình đang mang thai, sau này sẽ có rất nhiều phản ứng, hơn nữa Mạnh Thư Cẩn còn biết cậu từng thích mình, hắn nếu không thích con trai thì không nên tìm cậu sống chung mới đúng, chẳng lẽ hắn không sợ cậu lại nảy sinh tâm tư với hắn lần nữa?

“Ý cậu là tôi tự mình đa tình?” Mạnh Thư Cẩn ngữ khí lạnh lùng từ trong điện thoại truyền đến.

“Không phải, tôi không phải có ý này…”

Chu Nam Sơ vừa định giải thích, bên kia đã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip