C70. Không phải muốn bỏ là bỏ
Trước kia Chu Nam Sơ chuyển trường chính là tìm giáo sư Vương xử lý thủ tục. Không ngờ rằng cậu chuyển tới đây chưa học xong năm hai đã phải bỏ học, mà việc này cũng phải nhờ đến ông.
Thời gian trôi qua, cảnh vật đã khác, Chu Nam Sơ thật sự không nói nên lời về cảm giác của mình.
“Em nói muốn thôi học?”
Giáo sư Vương ngồi sau bàn làm việc đẩy mắt kính, vẻ mặt kinh ngạc xác nhận lại.
Chu Nam Sơ trả lời: “Vâng.”
Giáo sư Vương: “Tại sao lại muốn thôi học?”
Chu Nam Sơ: “Do em không muốn học nữa ạ.”
Giáo sư Vương: “Đây không thể trở thành lý do em thôi học được.”
Chu Nam Sơ ngẩn người: “Giáo sư…”
Giáo sư Vương ngắt lời cậu, bất mãn nói: “Được học ở trường chúng ta không dễ dàng gì, người khác muốn thi còn không thi được, sao em lại muốn từ bỏ?”
Lời giáo sư chọc trúng chỗ đau khiến cậu rất bức bối, nếu có thể Chu Nam Sơ đương nhiên không muốn.
Giáo sư Vương tiếp tục nói: “Em về trước đi, bỏ học không phải em nói bỏ là được, thầy phải báo cáo với chủ nhiệm đã.”
Kỳ thật khi giáo sư Vương nói không thể tùy tiện bỏ học, nội tâm cậu có chút mừng thầm, chỉ là dù có yếu tố bên ngoài tác động Tiểu Vương Tử chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận.
Ra khỏi văn phòng, Chu Nam Sơ thở dài, nhất thời không biết phải giải quyết những chuyện này thế nào.
“Vì sao muốn thôi học?”
Thời điểm nhận được điện thoại, Chu Nam Sơ có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngày trước cậu chuyển đến đây, là Tần Mộc sắp xếp giáo sư Vương giúp cậu làm thủ tục, vì vậy chuyện cậu thôi học ông ấy nói cho hắn cũng không có gì lạ.
Thấy Chu Nam Sơ không trả lời, Tần Mộc lại hỏi thêm một câu: “Cậu có gặp chuyện gì không?”
Giọng hắn vẫn dịu dàng dễ nghe như trước, nhưng Chu Nam Sơ lại cảm thấy trái tim lạnh băng vì chủ nhân của giọng nói này.
“Tôi cúp đây.”
Chu Nam Sơ lạnh nhạt nói xong câu đó liền trực tiếp cúp máy.
Trong lòng cậu khao khát có người có thể giúp đỡ mình một chút thì tốt biết mấy, nhưng nếu người đó là Tần Mộc thì thực sự không cần.
Thời gian Vương Hạo Hạo cho cậu chỉ còn một ngày nữa, Chu Nam Sơ không biết nếu quá thời hạn này mà cậu vẫn chưa bỏ học, cậu ta sẽ gây ra chuyện gì.
Nhưng giáo sư Vương đã trả lời cậu rằng trường không cho phép bỏ học, còn nói với cậu nếu thật sự có chuyện gì, có thể xin nghỉ dài hạn, trường sẽ phê duyệt.
Không đồng ý bỏ học nhưng lại có thể xin nghỉ dài hạn, Chu Nam Sơ tự hỏi có phải Tần Mộc đã nhúng tay vào không, nhưng cậu cũng không thể đi xác minh được.
Ngày thứ ba trôi qua, Chu Nam Sơ nơm nớp lo sợ.
Cậu đã không làm theo như Vương Hạo Hạo nói, tuy không phải không muốn làm mà là trường không cho cậu bỏ, nhưng Vương Hạo Hạo chắc chắn sẽ không quan tâm đến những lý do này.
Vì vậy Chu Nam Sơ rất lo lắng, sợ cậu ta nghĩ rằng cậu cố tình không bỏ học, rồi sẽ đi gây rắc rối cho Chu Dương Sâm.
Cậu thậm chí nảy ra ý nghĩ ngu xuẩn muốn liên lạc với Vương Hạo Hạo để giải thích.
Tất nhiên ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, một là vì cậu hoàn toàn không có thông tin liên lạc của Vương Hạo Hạo, hai là cậu nghĩ Vương Hạo Hạo cũng không phải là người dễ thông cảm như vậy.
Ngày đó Chu Dương Sâm tan tầm, Chu Nam Sơ vội hỏi ông hôm nay có xảy ra chuyện gì không.
Chu Dương Sâm ngờ vực hỏi: “Sao lại hỏi thế?”
Chu Nam Sơ: “À thì, con chỉ là muốn quan tâm đến tình hình công việc của ba thôi.”
Tống Sâm Nghiêu trêu chọc: “Từ bao giờ Nam Sơ lại bắt đầu quan tâm đến những chuyện này vậy?”
Chu Dương Sâm nói: “Có phải vì bạn cùng lớp con lại nói gì không?”
Chu Nam Sơ không hiểu: “Dạ?”
Bạn cùng lớp?
Chu Dương Sâm đang nhắc đến ai? Chẳng lẽ là Vương Hạo Hạo? Nghĩ đến đây, tim Chu Nam Sơ như thắt lại.
Tống Sâm Nghiêu không hiểu, hỏi: “Bạn Nam Sơ có thể nói gì chứ?”
Chu Dương Sâm: “Cậu bạn họ Tiêu ấy, hẳn là người thừa kế tập đoàn Tiêu thị đúng không?”
Chu Nam Sơ: “Cái này... Con cũng không rõ lắm, sao ba lại nhắc đến cậu ấy?”
Chu Dương Sâm: “Tập đoàn Tiêu thị hôm nay đã mua lại công ty của ba, còn rất đột ngột, ba tưởng con đang hỏi về chuyện này.”
Chu Nam Sơ sửng sốt.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tiêu thị hẳn là của nhà Tiêu Nhất Hách? Nhưng nhà họ chẳng phải chuyên về ngành khách sạn sao? Công ty của ba cậu làm về xuất khẩu ngoại thương, sao lại mua nó chứ?
Chu Nam Sơ không dám nghĩ lung tung, dù chỉ một chút cũng không dám mơ tưởng.
Tiêu thị lớn như vậy, cũng không phải do Tiêu Nhất Hách quyết định, họ mua lại công ty này có lẽ là vì có nhu cầu ngoại thương, không thể nào là vì cậu được.
Nhưng mãi đến khi đi ngủ, Chu Nam Sơ vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này.
Vương Hạo Hạo sở dĩ có thể quyết định được việc đi hay ở của ba cậu là vì trước đây công ty ông phụ thuộc vào tập đoàn gia tộc Vương Hạo Hạo để tồn tại. Vậy giờ công ty của ba cậu đã bị tập đoàn nhà họ Tiêu mua lại, liệu cậu ta còn có thể tùy ý quyết định nữa không?
Chu Nam Sơ thực sự rất muốn hỏi Tiêu Nhất Hách, nhưng sau lần nói chuyện lần trước, có lẽ hắn cũng không muốn dính líu gì đến cậu nữa. Cậu cũng không nên mặt dày chủ động tìm hắn.
Ngày hôm sau, Chu Nam Sơ vác đôi mắt thâm quầng đến trường, tối qua cậu suy nghĩ quá nhiều thành ra cả đêm không được ngon giấc.
Sáng nay cậu chỉ cần học một tiết là có thể về nhà, nhưng khi tan học, cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn cùng lớp, liền dừng bước chân.
Bạn A: “Mày nghe tin Tiêu Nhất Hách muốn hủy hôn ước chưa?”
Bạn B: “Thật á? Sao đấy?”
Bạn A: “Không rõ, nhưng nghe nói hai nhà đang cãi nhau dữ dội về chuyện này.”
Bạn B: “Wow, vậy nếu Tiêu Nhất Hách hủy hôn ước thì chẳng phải chúng ta đều có cơ hội sao?”
Bạn A: “Mày đang nằm mơ giữa ban ngày à? Đó là Tiêu Nhất Hách đấy, ai có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy chứ. Nếu không phải vì gia thế của vị hôn phu kia tốt thì chưa chắc đã được đính hôn với anh ấy đâu.”
Bạn B: “Thế anh ấy có thể thuận lợi hủy hôn ước không?”
Bạn A: “Không biết…”
B nghiêng đầu liếc nhìn Chu Nam Sơ, không chút nào che giấu nói: “Nhắc mới nhớ, cái tên Chu Nam Sơ đang nghe lén phía sau chúng ta kìa, quan hệ của cậu ta với Tiêu Nhất Hách có vẻ không đơn giản, hồi đại hội thể thao…”
A chế giễu: “Tao không tin Tiêu Nhất Hách có thể thích cậu ta đâu, cậu ta chỉ là một Beta, làm sao có thể hấp dẫn Tiêu Nhất Hách chứ.”
Chu Nam Sơ đi phía sau: “……”
Những lời sau đó của hai người kia hoàn toàn là nói thẳng cho cậu nghe.
Chu Nam Sơ cũng biết điều mà quay người bỏ đi, nhưng nghe tin này, cậu thực sự rất sốc.
Tại sao Tiêu Nhất Hách lại muốn hủy hôn ước với Tiểu Vương Tử? Vương Hạo Hạo chẳng phải đã mang thai con hắn rồi sao? Lẽ nào Tiêu Nhất Hách định bỏ rơi vợ con? Chu Nam Sơ vẫn không tin hắn là người như vậy.
Nhưng mà hai người bạn cùng lớp kia cũng là con nhà giàu, dù không giàu bằng Tiêu Nhất Hách, nhưng tin đồn về hắn chắc không phải là bịa đặt, dù sao cậu cảm thấy người sợ Tiêu Nhất Hách còn nhiều hơn người thích hắn.
Chu Nam Sơ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ bản thân đều rất hỗn loạn, vì kết hợp việc công ty của ba bị mua lại và chuyện Tiêu Nhất Hách hủy hôn ước, cậu không khỏi suy nghĩ lung tung, khó kiềm chế được ý nghĩ tự cao tự đại, cậu tự hỏi, liệu có phải vì mình không.
Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều là không nhìn đường, đâm sầm vào lòng người khác.
“Xin lỗi, rất xin lỗi.”
Chu Nam Sơ cúi đầu xin lỗi trước.
“Nếu cậu chủ động nhào vào lòng tôi, vậy tôi có thể thuận thế ôm cậu không?”
Giọng nói có phần cợt nhả của Mạnh Thư Cẩn vang lên trên đỉnh đầu, còn tiện tay ôm lấy Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ hơi bực mình đẩy hắn ra: “Tôi chỉ là không thấy đường thôi.”
Mạnh Thư Cẩn cười: “Thế mà cậu vẫn đâm chính xác vào lòng tôi, chẳng phải là sắp đặt của định mệnh sao?”
Chu Nam Sơ nhíu mày, chê bai: “Cậu không thấy mấy câu đấy quá sáo rỗng à?”
Nhưng nghĩ đến hành động để cả cốp xe đầy hoa hồng của Mạnh Thư Cẩn, cậu đột nhiên lại hiểu được, có lẽ đối với hắn những điều này chính là lãng mạn.
Mạnh Thư Cẩn: “……”
Chu Nam Sơ bỗng nhớ đến chuyện của Tiêu Nhất Hách, tuy nhìn quan hệ của họ có vẻ không tốt lắm nhưng lại thường xuyên ở cùng nhau, nên không chừng Mạnh Thư Cẩn sẽ biết tình hình cụ thể.
“À phải rồi, cậu có biết chuyện Tiêu Nhất Hách hủy hôn ước không?”
Mạnh Thư Cẩn khó chịu: “Cậu hỏi cái này làm gì, để ý hắn đến vậy?”
Nhìn phản ứng Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ cảm thấy chuyện Tiêu Nhất Hách hủy hôn ước có thể là thật.
Chu Nam Sơ làm bộ không để bụng: “Không có gì, tùy tiện hỏi chút, cậu không muốn trả lời thì thôi.”
Mạnh Thư Cẩn: “Hôn ước của hắn đâu phải muốn hủy là hủy được.”
Chu Nam Sơ ngẩn người, trả lời: “Bởi vì Tiểu Vương Tử mang thai nên mới không thể hủy đúng không?”
Mạnh Thư Cẩn kinh ngạc: “Vương Hạo Hạo mang thai? Lúc nào cơ?!”
Chu Nam Sơ nghi hoặc: “Cậu không biết à?”
Mạnh Thư Cẩn cụp mắt im lặng vài giây, khi ngẩng lên lại, cảm xúc đã trở lại bình thường: “Không phải vị hôn phu của tôi, không biết cũng là bình thường mà.”
Chu Nam Sơ không thể phản bác.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip