C8. Ba ruột đứa bé
Qua hai ngày, Chu Nam Sơ do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho Tiêu Nhất Hách.
[ Tôi là Chu Nam Sơ, tiền rửa xe hết bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu. ]
Tiêu Nhất Hách nhanh chóng nhắn lại, chỉ có hai chữ: [ Không cần. ]
Vậy lần trước Tiêu Nhất Hách lấy số của cậu làm gì?
Nhưng mà Tiêu Nhất Hách trả lời quá lãnh đạm, Chu Nam Sơ cũng không có dũng khí nhắn hỏi, chắc là tiền rửa xe đối với Tiêu Nhất Hách không là gì nên hắn không thèm tính toán với cậu.
Tuy phản ứng thai kỳ không nghiêm trọng nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên tính đi bệnh viện một chuyến để lấy thuốc.
Do lần trước bị Tần Mộc bắt gặp, cho nên lần này cậu đeo thêm khẩu trang phòng ngừa loại chuyện này lại xảy ra lần nữa .
Kiểm tra lấy thuốc xong, cậu cẩn thận quan sát trái phải thấy không có người quen mới an tâm rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều Chu Nam Sơ còn có tiết, cậu không kịp trở về nấu cơm, chỉ có thể ăn tạm ở căn-tin trường.
Đang lúc xếp hàng lấy thức ăn chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xôn xao, cậu tò mò quay đầu liền thấy Tần Mộc đang đi vào căn-tin, xung quanh hắn là một đám fanboy fangirl.
Độ nổi tiếng của Tần Mộc cậu đã được chứng kiến qua, lần trước Tần Mộc chỉ là cùng cậu nói chuyện riêng một lát, cậu sau đó ở trong trường đã bị vài nhóm người đến hỏi đủ thứ, nào là hỏi xem cậu và Tần Mộc là quan hệ gì, Tần Mộc tìm cậu nói cái gì, cậu có phải có ý đồ với Tần Mộc hay không, thậm chí còn gửi tin nhắn cảnh cáo cậu nên tự biết thân biết phận, một Beta bình thường đừng hi vọng hão huyền có thể cùng một Alpha trội bên nhau, làm Chu Nam Sơ đau đầu suốt một thời gian dài.
Chu Nam Sơ quay lại tiếp tục xếp hàng, chợt cảm giác động tĩnh phía sau ngày càng gần.
“Thật trùng hợp nha Nam Sơ, không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây.”
Giọng nói Tần Mộc dịu dàng êm tai từ phía sau Chu Nam Sơ vang lên.
Chu Nam Sơ đành phải căng da đầu xoay người, giương mắt nhìn Tần Mộc lúng túng nói: “Ừm, cậu, cậu hôm nay sao lại ở chỗ này?”
Cùng Tần Mộc nói chuyện thật sự rất áp lực, bởi vì một đám fan phía sau hắn đều nhìn cậu bằng ánh mắt chết chóc.
Tần Mộc dường như không hề phát hiện Chu Nam Sơ đang khó xử, vẫn nở nụ cười loá mắt mê người.
“Trao đổi học thuật còn chưa kết thúc, tôi đến đây từ sáng sớm, hiện tại có hơi đói bụng nên tới chỗ này ăn.”
“Ra vậy.”
Chu Nam Sơ gật đầu, cậu thật sự chịu không nổi những ánh mắt hung hăng đang trừng mình kia, vội vàng xoay người lại.
Cậu tưởng mình cùng Tần Mộc không còn gì để nói nữa, không nghĩ tới một lát sau Tần Mộc lại mở miệng nói:
“Nam Sơ, căn-teen trường cậu có món nào ngon thế?”
“A?” Chu Nam Sơ ngây ra một lúc: “Tôi, tôi cảm thấy mọi thứ đều khá ngon.”
Lúc này vừa lúc đến phiên Chu Nam Sơ lấy đồ ăn, cậu muốn nhanh chóng thoát ly tình huống hiện tại, liền tùy tiện lấy ba món, kết quả do quá hoảng loạn thành ra tất cả đều là món ngọt.
Tần Mộc: “Xem ra Nam Sơ rất thích ăn ngọt.”
Chu Nam Sơ cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể xấu hổ gật đầu: “Vậy tôi, đi ăn trước đây.”
Tần Mộc cười gật đầu.
Chu Nam Sơ cúi đầu bưng khay đồ ăn chạy một mạch, tìm đến một góc vắng người mới an tâm ngồi xuống mới ăn, cậu nghĩ thầm Tần Mộc chắc sẽ không lại đây ngồi cùng cậu, hắn vừa mới cùng cậu chào hỏi chắc là bởi vô tình gặp nhau chào hỏi theo phép tắc mà thôi.
Thời điểm Chu Nam Sơ ăn xong chuẩn bị rời đi, cậu thấy một bàn phía xa ngồi đầy người, Tần Mộc hẳn là ngồi ở bàn đó.
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã qua ba tháng, Chu Nam Sơ bụng cũng có chút hơi phồng lên nhưng không quá rõ ràng, hơn nữa cậu vẫn luôn mặc quần hưu nhàn* cùng áo rộng thùng thình, trên cơ bản rất khó để phát hiện.
*Thường được mặc khi đi chơi, thời gian nhàn rỗi không phải làm việc.
Hôm nay cậu muốn đi bệnh viện xét nghiệm DNA đứa nhỏ, cậu có chút hồi hộp, chủ yếu là lo ba ruột đứa bé không phải người tốt.
Sau khi đi rút máu theo chỉ thị bác sĩ, Chu Nam Sơ hỏi: “Mấy ngày thì có kết quả vậy bác sĩ?”
Bác sĩ: “Buổi chiều mai sẽ có.”
Tuy Chu Nam Sơ cũng không phải tìm tên tội phạm cưỡng gian kia đòi chịu trách nhiệm hay làm ầm ĩ lên, nhưng mà cậu vẫn muốn mau chóng biết tên chó chết nào cưỡng gian mình, đáng tiếc kết quả ngày mai mới có, cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một ngày.
Kết quả Chu Nam Sơ vừa mới từ khoa phụ sản đi ra đã chạm mặt Tần Mộc.
“Nam Sơ?”
Tần Mộc nghi hoặc đánh giá cậu.
Chu Nam Sơ luống cuống, lập tức sờ mặt mình, thấy mình vẫn đeo khẩu trang, cậu giả vờ không nhìn thấy cũng không nghe thấy, cúi đầu chuẩn bị vòng qua Tần Mộc chạy lấy người, kết quả mới vừa đi một bước đã bị Tần Mộc bắt được cánh tay.
“Cậu là Nam Sơ đúng không?”
Chu Nam Sơ giãy giụa nhưng căn bản không thể thoát khỏi, hơn nữa Tần Mộc tuy là hỏi song(nhưng) thái độ lại là khẳng định, hắn chắc chắn nhận ra cậu rồi.
Chu Nam Sơ ảo não nói: “Là tôi.”
Tần Mộc: “Vậy là cậu thật sự mang thai?”
“…Ừm.”
Chu Nam Sơ chần chờ một lúc lâu, mới chậm rãi đáp lại.
Tần Mộc dường như không có gì bất ngờ, Chu Nam Sơ nghĩ thầm có thể là lần trước hắn cũng đã đoán được…
“Bụng cậu không thoải mái nên tới bệnh viện kiểm tra sao?”
“…Không phải, tôi tới xét nghiệm DNA của đứa bé.”
Tần Mộc trầm mặc vài giây: “Cậu không biết ba ruột đứa bé?”
Chu Nam Sơ có chút quẫn bách, bị Tần Mộc bắt gặp được còn để hắn biết mình đang mang thai khiến suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, dẫn tới theo bản năng liền nói thật.
“Tôi, ngày đó uống say, tôi không nhớ rõ…”
Thà để cho Tần Mộc nghĩ cậu rượu vào làm loạn, còn hơn để Tần Mộc biết cậu bị cưỡng gian.
Ánh mắt Tần Mộc nhìn Chu Nam Sơ chứa đầy thâm ý, Chu Nam Sơ như đứng đống lửa, ngồi đống than.
“Tôi, tôi đi trước.”
Chu Nam Sơ muốn mau chóng rời đi, bây giờ cậu đã hổ thẹn đến mức muốn đào cái lỗ tự chôn mình xuống.
Tần Mộc không buông ra, mà nói với cậu: “Tôi đưa cậu về.”
Chu Nam Sơ cả kinh nói: “Không cần không cần! Tôi tự mình về.”
“Cậu hiện tại thân thể không khoẻ lại không có xe, vẫn là để tôi đưa cậu về đi.”
“Không cần, thật sự không cần, để tôi tự về được rồi.”
Chu Nam Sơ sắp khóc tới nơi, cậu hiện tại thật sự không có cách nào đối mặt với Tần Mộc.
“Thật sự không cần tôi đưa sao?”
Có lẽ là Tần Mộc nhận thấy được cảm xúc Chu Nam Sơ, hắn cũng không miễn cưỡng nữa.
Chu Nam Sơ ngay cả chào tạm biệt đều không nói, liền vội vội vàng vàng rời khỏi.
Thật ra bị cưỡng gian cậu cũng chấp nhận rồi, mang thai cậu cũng đã chấp nhận, nhưng bị Tần Mộc biết chuyện này cậu lại không cách nào chấp nhận được, tuy cậu biết trừ bỏ vài lần trùng hợp gặp được, bản thân về sau cùng Tần Mộc sẽ không có bất cứ liên quan gì, nhưng mà chuyện cậu mang thai còn không biết ba ruột đứa bé là ai bị Tần Mộc biết vẫn làm cậu đau khổ mất ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau Chu Nam Sơ rối rắm thật lâu mà không có can đảm đi, cho nên tới ngày thứ ba cậu mới đi lấy báo cáo, Chu Nam Sơ không dám xem kết quả ở đây, tuy cậu biết Tần Mộc không phải ngày nào cũng chạy tới bệnh viện, song hai lần đen đủi bị hắn bắt gặp đã trở thành bóng ma trong lòng, cậu cảm thấy vẫn là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau khi lên xe buýt, Chu Nam Sơ mới mở ra bản báo cáo kết quả ra, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi trực tiếp nhìn xuống dòng cuối, kết quả DNA tương xứng 99.99%, đối phương tên là: Mạnh Thư Cẩn.
Chu Nam Sơ sửng sốt.
Tựa như sét đánh giữa trời quang.
Thẳng đến khi xuống xe đại não cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Mạnh Thư Cẩn?
Mạnh Thư Cẩn cưỡng gian cậu?
Không thể nào?
Chuyện này rõ ràng không có khả năng, đừng nói hắn đối với con trai không có hứng thú, Mạnh Thư Cẩn đâu có lí do gì mà cưỡng gian cậu? Cậu nếu có cái mị lực này lúc trước sao có thể bị Mạnh Thư Cẩn cự tuyệt? Mạnh Thư Cẩn làm sao có thể cưỡng gian người khác? Hắn là Alpha trội cần gì phải đi làm tội phạm cưỡng gian, hơn nữa còn là cưỡng gian cậu?
Chuyện gì đang diễn ra?
Sao có thể là Mạnh Thư Cẩn.
Là trùng tên trùng họ sao?
Nhưng trong đầu Chu Nam Sơ lại hiện lên ký ức mơ hồ, cậu ở cửa WC quán bar đụng vào lồng ngực một người, mà người kia… Lớn lên rất giống Mạnh Thư Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip