C96. Có thể ngủ cùng cậu không
Tần Mộc nói quá thẳng thắn thành ra Chu Nam Sơ không biết nói gì thêm.
"Vậy cậu tính làm gì kế tiếp?"
Dù sao không thể ngồi chờ chết... được.
Tần Mộc nhìn Chu Nam Sơ, khẽ nói: "Nam Sơ, tôi có thể ở đây với cậu một thời gian không?"
"Ở cùng tôi? Không hay cho lắm..."
Trong lòng Chu Nam Sơ giằng co, cậu muốn giúp Tần Mộc nhưng vừa nghĩ đến việc phải sống chung với hắn, bản năng đã có chút chống đối.
Tần Mộc cụp mắt, yếu ớt nói: "Không sao, cậu không muốn tôi sẽ không ép, vậy tôi đi trước đây."
Tần Mộc chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa vài bước rồi dừng lại xoay người nhìn chăm chú vào Chu Nam Sơ, cười dịu dàng: "Tôi nhìn cậu thêm vài lần cuối, sợ rằng sau lần này, sẽ không còn cơ hội nữa."
Tần Mộc nói như thể lần này hắn rời đi sẽ không thể sống sót nữa vậy.
Lúc đó nếu không phải vì lý trí của Chu Nam Sơ bị hoàn cảnh và thân thế bi thảm của Tần Mộc làm mờ mịt chắc chắn sẽ thấy câu nói quá phóng đại, rất giống đang diễn, nhưng hiện tại trong mắt Chu Nam Sơ, hắn chỉ là một kẻ đáng thương.
Toàn thân đẫm máu, bẩn thỉu, hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử quyền quý rạng rỡ như trước kia, ngược lại trông như một chàng trai trẻ đã cùng đường.
Chu Nam Sơ gọi Tần Mộc lại, khó xử nói: "Cậu, cậu ở lại đi, nhưng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi."
Tần Mộc mừng rỡ, đáp: "Không thành vấn đề, cậu đi lúc nào tôi sẽ đi lúc đó."
Chu Nam Sơ gật đầu: "Ừm."
Tần Mộc: "Vậy Nam Sơ có thể đồng ý giấu chuyện này với Tiêu Nhất Hách không?"
Chu Nam Sơ nhíu mày: "Nhưng đây là nhà hắn, không nói với hắn thì không hay lắm."
Tần Mộc cười khổ: "Tuy giờ nhắc đến phẩm giá rất buồn cười, nhưng tôi không muốn mất hết thể diện, tôi không muốn để hắn thấy bộ dạng sa sút của mình, coi như tôi cầu xin cậu, được không Nam Sơ?"
Chu Nam Sơ hiểu tôn nghiêm với đàn ông quan trọng thế nào, đặc biệt sau khi Tần Mộc kể về thân thế của mình, kết hợp với những chuyện trước đây, cậu nhận ra lòng tự trọng của Tần Mộc vô cùng cao.
Giờ hắn đã hạ mình cầu xin, Chu Nam Sơ không thể không đồng ý.
Chu Nam Sơ gật đầu: "Được rồi, vậy, cậu đừng để lộ."
Tần Mộc: "Không đâu, cậu yên tâm."
Chu Nam Sơ muốn Tần Mộc đi tắm rửa, dù sao nhìn hắn bây giờ khá chật vật.
Tần Mộc hơi tủi thân nói: "Tôi không có quần áo thay."
Mặc dù Chu Nam Sơ cũng bị kéo đến đây đột ngột nhưng ngay ngày hôm đó Tiêu Nhất Hách đã cho người mang đến rất nhiều quần áo thay, đồ ngủ và đồ lót...
Nhưng size của cậu chắc chắn Tần Mộc mặc không vừa.
Cuối cùng Chu Nam Sơ tìm thấy bộ đồ ngủ của Tiêu Nhất Hách trong phòng ngủ chính.
Tuy để Tần Mộc mặc đồ của Tiêu Nhất Hách không hay cho lắm nhưng để Tần Mộc mặc nguyên bộ đồ dính máu bẩn thỉu cũng không ổn, sau cùng Chu Nam Sơ vẫn đưa bộ đồ ngủ cho Tần Mộc.
Biệt thự có nhiều phòng trống, Chu Nam Sơ ở phòng ngủ phụ, cậu để Tần Mộc đến phòng khác có phòng tắm để tắm.
Chu Nam Sơ tắm xong, nằm lên giường chuẩn bị ngủ, vừa định tắt đèn thì cửa phòng bị mở ra, sau đó thấy Tần Mộc bước vào.
Chu Nam Sơ nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Tần Mộc không bước vào mà đứng ở cửa hỏi: "Nam Sơ, tôi có thể ngủ cùng cậu không?"
"Cậu đừng hiểu lầm, ý tôi là tôi có thể ngủ trong phòng này không? Ngủ dưới đất hay trên ghế sofa đều được."
Chu Nam Sơ nhíu mày đáp: "Tôi không muốn."
Để cậu ngủ cùng phòng với Tần Mộc, trong lòng vẫn có chút kháng cự.
Tần Mộc cúi đầu cười cười, dịu dàng nói: "Ừm, không sao, vậy tôi ra phòng khách ngồi là được."
Chu Nam Sơ không hiểu: "Sao cậu phải ra phòng khách? Phòng đó với phòng cậu có gì khác đâu."
Tuy là phòng khách nhưng mỗi phòng trong biệt thự đều được trang trí rất sang trọng, các thiết bị cần thiết đều đầy đủ.
Tần Mộc bình thản nói: "Thời gian này tôi phải luôn cảnh giác, cậu chắc không thể tưởng tượng được những ngày như vậy, nhưng tinh thần tôi luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ."
"Tôi cảm thấy có lẽ ở bên cạnh cậu tôi có thể ngủ ngon, tôi đã rất lâu rồi không ngủ tròn giấc."
Chu Nam Sơ sững người, biểu cảm của Tần Mộc rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ mong manh.
Cậu thật sự không thể tưởng tượng được quãng ngày Tần Mộc nói là như thế nào, nhưng có thể khiến Tần Mộc thành ra như vậy, chắc hẳn cũng vô cùng đáng sợ.
Chu Nam Sơ thở dài: "Vậy, cậu ngủ trên giường đi."
Mắt Tần Mộc sáng lên, vui mừng nói: "Nam Sơ, được không?"
Chu Nam Sơ: "Cậu đã, nói đáng thương như vậy rồi, chỗ khác làm sao ngủ ngon được? Chỉ có giường mới có thể ngủ ngon."
Không thể thật sự để Tần Mộc ngủ dưới đất, chưa nói đến việc Chu Nam Sơ không biết đồ giường của Tiêu Nhất Hách để ở đâu, dù có biết thì trải những bộ đồ giường đắt tiền xuống đất cũng là phí phạm.
Cái ghế sofa mà Tần Mộc nói là ghế sofa đôi kiểu Âu đặt trong phòng khách nhỏ trước giường, không đủ chỗ cho hắn nằm, làm sao ngủ được.
Tần Mộc còn đáng thương nói mình đã lâu không ngủ tròn giấc, Chu Nam Sơ cũng không nỡ để hắn ngủ thế.
Tần Mộc nhanh nhẹn đóng cửa phòng rồi nhanh chóng bước vào vén chăn lên giường, một loạt động tác cực kỳ mau lẹ.
Chu Nam Sơ thấy tâm trạng của hắn lúc này với lúc đứng ở cửa có vẻ hơi khác?
Chu Nam Sơ chỉ vào một nửa giường nói: "Cậu ngủ phần này, ban đêm đừng cựa quậy."
Tần Mộc: "Được, tôi nhất định không động đậy."
Kết quả Chu Nam Sơ tỉnh dậy trong vòng tay Tần Mộc.
Sáng sớm Chu Nam Sơ có cảm giác bị trói buộc, mơ màng mở mắt liền phát hiện cả người mình bị Tần Mộc ôm nghiêng trong lòng.
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tay Tần Mộc đã luồn vào trong quần ngủ của cậu, nắm lấy thằng em đang chào buổi sáng của cậu!
Hơn nữa dương vật của Tần Mộc hình dáng khả quan cũng đang cương cứng chọc vào mông cậu.
Vì không có đồ lót thay nên Tần Mộc tắm xong hôm qua chắc là mặc thẳng quần ngủ đi ngủ, dẫn đến cảm giác ở mông càng thêm rõ ràng.
Chu Nam Sơ giãy giụa vài cái, Tần Mộc ngược lại còn ôm chặt hơn, cậu không thoát ra được, tức giận gọi: "Tần Mộc!"
Tần Mộc từ từ mở mắt, vẻ mặt ngái ngủ vẫn chưa phản ứng kịp, cười với Chu Nam Sơ nói: "Chào buổi sáng."
Chu Nam Sơ giãy giụa: "Buông tôi ra!"
Tần Mộc như mới nhận ra, vội buông tay, áy náy nói: "Xin lỗi, Nam Sơ, tôi ngủ say quá."
Tuy Tần Mộc giỏi giả vờ nhưng bây giờ chắc không cần phải cố công chiếm hời từ cậu đi? Chu Nam Sơ thấy mình không có sức hấp dẫn lớn đến thế.
Cậu ngồi dậy trên giường: "Bỏ đi, dì giúp việc nhà Tiêu Nhất Hách chắc đến rồi, tôi xuống dưới trước, à đúng rồi quần áo hôm qua của cậu xử lý chưa?"
Tần Mộc: "Đừng lo, tôi đã mang ra ngoài vứt rồi."
Chu Nam Sơ xuống lầu, quả nhiên thấy dì giúp việc đã làm xong bữa sáng, thấy cậu xuống thì chào hỏi.
Chu Nam Sơ dạ một tiếng rồi đi qua ngồi vào bàn ăn sáng, lúc ăn có chút phân tâm.
Chuyện Tần Mộc trốn ở đây không thể để người khác biết, nhưng dì giúp việc sẽ ở đây đến tối mới về, vậy việc Tần Mộc ăn cơm là một vấn đề, hắn không có cơ hội xuống ăn, Chu Nam Sơ mang lên cho hắn cũng không hợp lý, dì giúp việc chắc chắn sẽ thấy lạ, hơn nữa dì còn lên dọn phòng và giặt quần áo cho cậu, như vậy Tần Mộc phải trốn tới trốn lui để đảm bảo không bị phát hiện, nghĩ thế nào cũng quá nguy hiểm.
Chu Nam Sơ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách.
Cậu nói với dì giúp việc làm xong bữa sáng là có thể về.
Dì giúp việc hoảng hốt hỏi có phải cậu thấy chỗ nào mình làm không tốt không?
Chu Nam Sơ vội giải thích: "Không phải không phải, là cháu không quen có người chăm sóc, cháu cũng chỉ ở vài ngày thôi, những việc này cháu tự làm được, dì giúp cháu làm ngược lại cháu thấy không thoải mái."
Dì giúp việc liên tục xác nhận với Chu Nam Sơ có thật sự không cần bà đến không, Chu Nam Sơ bày tỏ mình nghiêm túc.
Cuối cùng dì giúp việc rửa xong bát thì rời đi, bảo với Chu Nam Sơ ở đây thường không mua được rau, có cần bà mỗi sáng mang đến cho không.
Chu Nam Sơ: "Được, vậy làm phiền dì."
Dì giúp việc cười nói: "Không sao, vốn là công việc của dì mà."
Sau khi dì giúp việc đi rồi, Chu Nam Sơ lên lầu gọi Tần Mộc xuống ăn sáng.
Tần Mộc cười nói: "Nam Sơ, cậu vì tôi mà đuổi dì giúp việc đi sao? Tôi cảm động quá."
Chu Nam Sơ lén lườm một cái, tuy là có nguyên nhân từ Tần Mộc, nhưng nguyên nhân lớn hơn là cậu không muốn để Tiêu Nhất Hách phát hiện chuyện Tần Mộc ở đây.
Song cậu không ngờ bởi thế mà vào lúc chiều tối, Tiêu Nhất Hách đến.
Vì cả hai đều không thể ra ngoài nên lúc đó họ đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Chu Nam Sơ nghe thấy tiếng nhập mật khẩu ở cửa, theo bản năng một chân đá Tần Mộc xuống.
Tần Mộc ngã xuống đất ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy Chu Nam Sơ hoảng hốt và động tĩnh từ cửa cũng đoán được là Tiêu Nhất Hách đến, hắn nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng đứng dậy trốn vào sau rèm cửa bên cạnh.
Tiêu Nhất Hách mở cửa bước vào, Chu Nam Sơ vì áy náy mà không tự chủ được căng thẳng, ánh mắt vô thức liếc nhìn rèm cửa bên cạnh, may mà rèm cửa có độ xếp ly nhiều nên không thấy được bên trong giấu một người.
Chu Nam Sơ: "Cậu, sao cậu, lại đến?"
Tiêu Nhất Hách hơi nhíu mày: "Nhà tôi, tôi không thể đến sao?"
Khi ấy Chu Nam Sơ hận không thể trực tiếp tự tát mình một cái, cậu đang hỏi cái gì vậy?
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip