14.
đoàng!
không hẹn mà gặp, 9 tiếng súng đồng loạt vang lên trong đầu của những con người vừa họp hội nghị bàn tròn xong.
lisa nuốt nước bọt, móng tay bấu vào tay jungkook kế bên khiến cậu chàng hét toáng lên. Mọi người bừng tỉnh, lúng túng hết liếc jennie lại nhìn sang thanh niên họ kim nào đó vẫn đang ngồi bất động đằng kia.
" mọi người vừ- "
" CHẾT DỞ "
jennie bước vào, chưa kịp nói hết câu thì jisoo đã đứng bật dậy, gương mặt hoảng hốt hét toáng lên làm mọi người giật mình.
" mấy túi quần áo tui vừa mua để dưới hầm xe mất tiêu rồi."
" để anh xuống lấy với em" namjoon lật đật ngồi dậy, thế nào mà cả yoongi với hoseok cũng lần lượt đứng lên theo
" để bọn anh xuống bê phụ em"
" ahaha. tự dưng thèm ăn kem thế nhỉ? đi ăn không người anh em?"
jimin cười giả trân vỗ vai jungkook, cậu chàng nhận được tín hiệu liền ba chân bốn cẳng kéo lisa chạy theo.
" chaeyoung, bồ cũng có vẻ muốn ăn kem nhờ? đi thôi nào."
cô nàng vàng hoe vẫn đứng ngoài cửa, chưa kịp ú ớ gì cũng bị lôi đi xềnh xệch.
cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn ba con người lẻ loi trong phòng.
" ờ... anh cũng.. đi giúp tụi jisoo đây. hai đứa ngồi chơi vui vẻ nhé.."
seokjin nhìn tình cảnh ba chấm này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tự cứu lấy chính mình. Thôi thì chỉ còn cách bắn tín hiệu cầu nguyện tới thanh niên kim taehyung sớm giải quyết tình hình và đón được em dâu về nhà. A men.
rầm !
căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, im lặng đến đáng sợ, dường như chỉ cần một con muỗi lướt qua cũng có thể nghe rõ được nhịp tim của nó.
taehyung vẫn bất động, chỉ là ánh mắt chẳng rời khỏi thân ảnh đang ngồi xuống sofa. cô nàng xinh đẹp vắt chéo chân, khoanh tay lại, ngả người ra sau trông có vẻ khá thoải mái nhưng đôi mắt tràn đầy sự thắc mắc và hai hàng lông mày hơi nhíu lại cũng đủ để thanh niên họ kim tên taehyung giật thon thót trong lòng.
" vừa rồi ... là chuyện gì ý anh nhỉ? "
jennie mở lời, nhìn anh đẹp trai đang ngồi bệt dưới sàn, nom có vẻ hơi rụt rè và hoảng hốt lắm.
phụt. trông buồn cười ghê.
jennie biết giờ không phải lúc để đùa, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
" ò... ừm.. ờ ....
...
em... nghe được hết rồi đúng không?"
" nghe được cái gì cơ ạ?"
cô nhẹ giọng thắc mắc, hơi nghiêng đầu lộ ra dáng vẻ ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, khiến cho tim taehyung cứ đập thình thịch liên hồi.
mẹ kiếp. vừa đáng yêu vừa đáng sợ.
" ờ thì, là cái câu con bé lisa nói vừa nãy ấy."
" à... là cái câu con bé nó bảo anh thích em ý ạ?"
thịch.
giờ thì tim taehyung muốn văng ra ngoài luôn rồi. bình thường nghĩ tới chuyện nói lời yêu đương với jennie thì thấy cũng không đến mức hồi hộp như này. mà chả hiểu sao, hiện tại nghe lời đó được thốt lên từ chính miệng jennie khiến anh bấn loạn dễ sợ.
bình tĩnh. kim taehyung. you need bình tĩnh.
" thì ra đúng là em đã nghe được điều đó rồi "
taehyung vừa nói vừa đứng lên. vuốt lại vẻ đẹp trai của mình một lần, chậm rãi đi tới trước mặt cô.
lúc này hoàng hôn đã đổ xuống một nửa vùng trời seoul, từng vạt nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, chiếu nhẹ lên gương mặt yêu kiều xinh đẹp của jennie. cô ngơ ngác, nhìn người đàn ông quen thuộc đang đứng ngay trước mắt mình.
taehyung hơi cúi xuống, thấy được hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt xinh đẹp kia, tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng.
" vậy công chúa hiểu được tiếng lòng của anh chưa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip