9.
taehyung vốn không phải là người lúc nào cũng toát ra sự ấm áp đối với tất cả mọi người. Anh trầm lặng, trưởng thành hơn so với những gì mà mọi người đã nghĩ về anh.
Đứng một góc hành lang, nhìn vài staff vội vã lướt qua, anh cúi đầu chỉnh lại bộ vest đang mặc, gương mặt có chút lạnh lùng như thể mọi sự đời xung quanh chẳng hề liên quan gì đến anh vậy.
" ừm . . . Tiền bối ? "
Thoáng giật mình. taehyung vội vàng ngẩng đầu lên, jennie đã đi đến bên cạnh anh từ lúc nào.
Cô nàng được trang điểm tỉ mỉ, yêu kiều giống như một nàng tiểu thư trẻ tuổi trong chiếc váy đen thời thượng của hãng thời trang nào đó.
taehyung có hơi bối rối, nhưng vẫn kịp giấu đi chút tâm tình lạ lùng của bản thân lại.
Anh mỉm cười, đưa chiếc túi nhỏ vẫn cầm trong tay từ nãy giờ về phía cô.
jennie thoáng ngỡ ngàng, chần chừ nhận lấy túi quà
" là quà hối lộ đó " - anh nói khi cảm giác được sự thắc mắc từ cô.
" à ra vậy. Thế thì món quà này có vẻ chưa đủ để hối lộ em đâu thưa tiền bối "
" vậy mời em đi ăn một bữa được không? "
jennie sửng sốt, không nghĩ taehyung lại hỏi thẳng như thế. Cô nàng chẳng biết phải trả lời anh ra sao, có chút ngại ngùng nhìn vài người đi qua đang liếc họ. Không hiểu sao nhưng jennie cảm thấy lời mời của anh có gì đó thật mập mờ làm cô ngượng chết đi được.
" aiz em có nên nhận lời mời của anh không ta? thật ra nếu như chúng ta đi ăn với nhau thì có hơi . . ."
" em không thấy thoải mái nếu đi với anh?"
" không phải vậy. Ý em là thật ra nếu đi với nhau thì ngại lắm. Với cả bọn em còn có lịch trình"
" ừ vậy thôi. Nếu sau này có cơ hội thì hãy đi với nhau nhé."
taehyung nói. Anh hiểu jennie đang cảm thấy ngại và thật ra anh cũng vậy.
Không hiểu sao một điều gì đó cứ mãi làm anh bồn chồn lâng lâng trong lòng từ nãy đến giờ. Đôi khi taehyung cảm nhận được mình có chút hơi vội vã mà vô hình mong mỏi jennie chấp nhận lời mời của anh.
Nhìn jennie tạm biệt mình rồi nhanh chóng rời đi, taehyung vẫn cứ đứng đấy một lúc, tự hỏi hôm nay bản thân có cái gì thật lạ.
Rồi taehyung bỗng nhận ra
anh thực muốn ôm jennie vào lòng.
" em ý đáng yêu thật.
cái cách từ chối mình cũng thật đáng yêu >.< "
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip