Chap 10 : Please, be mine
5 tháng trước so với hiện tại
Đã được 1 tháng kể từ khi Nayeon chuyển đến đây sống chung với Mina, đương nhiên là vì vấn đề học tập
Mọi thứ ở Ý đều xa lạ đối với nàng, dù đã ở bên đây được 1 tháng, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ. Thật may mắn là Mina luôn ở bên cạnh nàng.
-&-
Sau khi học xong lớp Tiếng Ý, nàng thỏ liền chuyển sang lớp học kế tiếp của mình.
Lớp học hát
Và may mắn cho nàng là tối nay sẽ có buổi biểu diễn thứ hai của Mina. Đó là điều khiến Nayeon không khỏi háo hức mong chờ từ sáng đến giờ.
Theo như nàng biết cô mới biểu diễn lần đầu vào một tháng trước vào cái ngày mà nàng qua đây tìm cô, lần này sẽ là lần thứ hai em biểu diễn trên sân khấu.
Tiết học hát kết thúc.
" Nayeon, có ai đó đưa cái này cho em nè " giáo viên dạy hát của Nayeon khẽ vỗ vai nàng nói, đồng thời đưa cho nàng một chiếc hộp màu hồng phấn.
"Ohh..thanks " Nayeon nhận lấy và mở nó ra
Trong hộp là những cánh hoa hồng xinh xắn lấp đầy bên trong. Nayeon ngỡ ngàng rồi những câu hỏi, thắc mắc liền hiện lên trong đầu nàng.
Ai là người tặng cho cô nhỉ? Mina ah? em ấy có thể tặng cô trực tiếp mà?
"Ai đưa cái này cho cô vậy ạ " Nayeon đóng nắp hộp lại hỏi.
" Cô không biết. Cô thấy nó nằm trước cửa lớp với tên em được ghi trên bức thư đính kèm với nó." giáo viên dạy hát nói rồi đưa cho cô 1 bức thư.
Nàng thỏ nhíu mày, ai mà lại bí ẩn đến vậy nhỉ? Người nào đó thích cô chăng? Mới vào trường một tháng đừng nói cô đã có fan nha. Nghĩ nhiều vậy, Nayeon cũng mở bức thư ra đọc.
Hi Nayeon,
Đã lâu không gặp chị vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp.
Thật khó cho em khi chỉ có thể quan sát chị từ đằng sau.
Em thích chị và em có thể khẳng định em là fan hâm mộ tuyệt đối trung thành của chị.
Em muốn hiểu về chị nhiều hơn, nếu chị đang thắc mắc em là ai, thì hãy gặp em tại thư viện.
Em sẽ đợi chị.
Mong là chị thích những đóa hoa xinh đẹp này.
Giờ thì Nayeon có thể chắc chắn đây không phải là hộp quà bất ngờ của Mina rồi.
Nàng lại chau mày bặm môi suy nghĩ, cái này có thể là của ai được đây. Không có tên người gửi ghi trên đó, thật bí ẩn.
Nàng liếc nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ Mina biểu diễn rồi. Nàng phải đi xem mới được.
Nhưng, còn nửa tiếng nửa buổi diễn mới bắt đầu, nàng ghé thư viện chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ ngợi hồi Nayeon cũng tiến thẳng về phía thư viện, nàng rất tò mò về người bí ẩn này.
-&-
Nàng bước vào phòng thư viện của trường, nơi có rất nhiều người ngồi xung quanh, im lặng và đọc những cuốn sách thú vị của họ. Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi dạo quanh các kệ sách.
" Hi, người đẹp." Bỗng ai đó vỗ nhẹ vai nàng khiến nàng hết hồn quay phắt ra sau, tính hét lên đã bị người ấy ra hiệu giữ im lặng. Nayeon khẽ gật đầu hiểu ý, rồi mới cất tiếng.
" Chaeyoung, là em sao? Em làm gì ở đây? " Nayeon nói nhỏ đủ cho cả hai nghe.
" Đợi chị " Chaeng cười khẽ.
" Vậy cái này là của em? " Nàng thỏ nói khi đưa chiếc hộp màu hồng ra.
" Yeah, chị thích nó chứ? Có bị rơi vào lưới tình của em nữa không?" Chaeng cười đùa
" Đừng có vậy mà Chae, nếu em muốn đợi chị thì em đã gặp được rồi đó. Không còn việc gì nữa thì chị đi đây, chị phải đến sân khấu biểu diễn của trường rồi. Rất vui được gặp lại em, bye " Nayeon vẫy tay chào Chaeyoung rời đi, bé dâu liền chạy theo nàng thỏ nói vội.
" Nayeon unnie khoan đã, em đến đây là để gặp chị, những gì em viết trong bức thư đều là sự thật. Em vẫn còn thích chị, dù chị có làm em tổn thương cả trăm lần đi nữa, em vẫn không thể quên được chị. "
Nayeon khẽ dừng bước, nàng quay ra sau nhìn Chaeyoung.
" Chaeyoung này, em biết lý do chị qua đây chứ? Lý do tại sao cho đến giờ chị vẫn không yêu thêm một ai sau khi chia tay em. Em biết mà phải không? đừng tốn thời gian và tình cảm của em cho chị nữa. Đã trải qua 4 năm rồi, em nên quên chị đi mà bước tiếp, Chaeng "
" Chị cũng giống như em cũng chỉ tốn thời gian cho Mina unnie thôi " Chae cố nói lại.
" Không, chị không hề. Bởi Minari sẽ là của chị và chị sẽ là của em ấy sớm thôi "
Nayeon nói với chất giọng tự tin, nàng chào Chaeyoung thêm một lần nữa rồi bước vào khán phòng biểu diễn của trường.
Đèn trong khán phòng đã tắt hết, chỉ còn những ánh đèn chiếu rọi vào sân khấu, nơi có người nàng yêu, Myoui Mina mặc bộ bale đen quyến rũ, hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại, cô khẽ điều chỉnh mic.
" ehem, chúc mọi người 1 buổi tối vui vẻ. Tôi là Myoui Mina, tôi sẽ trình diễn bài ' All of me' của John Legend. Lý do tôi chọn bài hát này là vì tôi muốn gửi tình cảm của mình qua nó để đến trái tim 1 người
chị ấy có thể đang có mặt ở đây với chúng ta, và ngồi ở đâu đấy quan sát buổi trình diễn này "
Nayeon bỗng dưng ngạc nhiên, ánh mắt nâu sẫm khẽ ánh lên, má cũng ửng hồng, có thể nói nàng bị ảo tưởng cũng được, nhưng có phải em ấy đang nói đến nàng không, không lẽ...
" Im Nayeon, mong chị thích buổi trình diễn này "
Mina dứt lời, nở nụ cười ấm áp, đầy đáng yêu của mình.
Cô bắt đầu những động tác uyển chuyển cho buổi diễn.
-&-
Buổi biểu diễn kết thúc một cách tốt đẹp. Mina cuối chào mọi người khi họ tặng cho cô những tràng pháo tay lớn, những người đứng ở sau sân khấu cũng không thể không vỗ tay tán thưởng Mina.
Nayeon vội đứng dậy chạy ra đằng sau sân khấu tìm Mina khi buổi diễn kết thúc.
" Minari " Nayeon cười rạng rỡ kêu lớn tên em, không để em kịp phản ứng nàng nhảy phốc về phía em, vòng tay ôm siết lấy cô.
" AH! Nayeon, em " Mina hết hồn vội đưa tay ôm lấy nàng, nhưng không quên vỗ nhẹ vào vòng tay đang ôm siết lấy mình.
" Yahh, em không thở được " Cô cố nói, chị nghe thấy liền cười khúc khích thả lỏng vòng tay.
" Vậy, giờ em sẽ làm gì tiếp đây?" Nayeon cười khúc khích hỏi Mina, khi em tách khỏi cái ôm của nàng để lấy bộ quần áo thường phục của mình.
" Làm gì ạ? em không hiểu " Mina ngây thơ nói
" em không hiểu thật sao?" Nayeon cười mỉm.
" em mới tỏ tình với chị ngay trên sân khấu đấy. Và giờ em không tính hỏi chị cái gì à? "
Mina chỉ cười khẩy, loay hoay lấy cái gì đó.
" Vậy, chị muốn em làm như thế này sao "
Mina lấy ra một cái hộp mở ra trước mắt Nayeon. Nàng Im ngỡ ngàng khi trông thấy chiếc vòng tay bằng bạc sang trọng, trước ánh mắt kinh ngạc của Nayeon, Mina chỉ cười rồi cầm lấy bàn tay chị, đeo vòng tay xinh đẹp ấy lên cổ tay mảnh khảnh của chị.
" Nayeon, hãy làm người yêu của em, được chứ ? " Mina cuối đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nâu sẫm cuốn hút của nàng.
Nayeon chỉ biết thẩn thờ không trả lời.
" Tsk...vậy câu trả lời của chị như thế nào? em đã hỏi điều mà chị muốn em hỏi rồi đấy Nayeonnn" Mina bó tay kêu tên em dài thường thượt.
Thấy chị vẫn im ru, Mina chán chường cởi bộ đồ múa của mình ra thay vào bộ quần áo thường ngày.
Nhưng khi cô thay xong rồi nàng vẫn chỉ đứng đó.
" Aarrr...em không hỏi lại lần thứ hai đâu nhá Im Nayeon "
Mina thở dài nói, cất quần áo vào balo của mình.
Nayeon vẫn không có dấu hiệu trả lời.
" Im lặng nghĩa là đồng ý, vậy đi. Từ bây giờ chị là bạn gái của em. Chị không thể không cho em gọi chị là thỏ bông của e- " Lời nói của Mina bỗng bị cắt ngang, bởi Nayeon đang áp đôi môi mềm mại của nàng lên môi cô
Sau vài giây Mina đưa tay ôm lấy Nayeon, kéo chị sát vào người mình để nụ hôn đi sâu hơn nữa. Còn nàng lúc này đã vòng tay lên cổ Mina từ lúc nào. Nàng cảm nhận được vị ngọt của cả hai truyền cho nhau.
Nayeon tách ra khỏi nụ hôn với gương mặt ửng hồng vì mắc cỡ và khó thở, nàng áp trán mình vào trán cô.
" chị đã là thỏ bông của em lâu rồi, babo "
" Hmmm, Nayeon em yêu chị " Mina khẽ nói rồi lại đưa cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào khác.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip