Chap 33: Piano.
Hôm nay Mina đã có thể về nhà sau khoảng thời gian dài khi ở bệnh viện nghỉ dưỡng. Gia đình Mina hỏi Nayeon có thể ở lại chung với họ để chăm sóc cho Mina tiếp được không.
Cô không ngại ngần từ chối. Và giờ cô đã dọn đến nhà Myoui.
"Nhã Nghiên,hãy tự nhiên như ở nhà nhé con." Ông Myoui nói. Nayeon gật đầu Mina khẽ nắm tay cô.
"Bảo bối(Baby) của con còn ở đây không?"
"Bảo bối?" Nayeon chợt nghiến răng, Hana liền bật cười rồi nói thầm với Nayeon.
"Bình tĩnh nào Nayeon, chỉ là cây đàn piano thôi." Rồi chị đi lướt qua cô.
"Bố, mẹ, bé Cụt của chị và Nhã Nghiên, con phải đi làm đây. Gặp mọi người sau."
Chị nói lớn rồi rời khỏi nhà.
"Mẹ, sao mẹ không trả lời con?" Mina hỏi.
"Nó vẫn nằm trong phòng con ấy, nhóc." Bà Myoui vừa vuốt tóc Mina vừa nói.
"Không biết con còn thể sử dụng nó nữa được không. Hãy dẫn tôi tới phòng của tôi Nhã Nghiên..." nói đoạn Mina nói với Nayeon.
Bà Myoui liền chỉ đường cho Nayeon.
"Chúng ta tới rồi." Nayeon cất tiếng khi cả 2 vào phòng Mina.
"Piano của tôi nó đâ... Ah nó đây rồi." Mina đưa tay vuốt bề mặt láng của cây Piano đen thân mến của cô, và Nayeon thì giúp cô ngồi xuống vị trí đánh đàn.
Mina đưa tay chạm khẽ từng phím đàn như để kiểm tra chúng còn hoạt động không, giai điệu của nó dần dần vang lên.
"Tôi cảm thấy thật khó khăn để có thể đánh đàn dù tôi rất muốn."
Nayeon im lặng khẽ đưa tay đánh vài nốt.
"Cô có thể chơi Piano sao?"
"Không. Tôi không hay chơi Piano cho lắm. Tôi chỉ biết đàn được mỗi 1 bài."
Mina nghe vậy liền rời tay khỏi phím đàn.
"Chơi thử tôi nghe xem."
"Eh?"
"Thôi nào, Nhã Nghiên,"
Mina hơi nũng nịu nói, Nayeon đành đánh theo yêu cầu của chị.
Nhưng khi cô đánh xong Mina có vẻ sững sờ hỏi.
"Cô biết bài này sao?"
"Yeah." Nayeon ậm ừ, Mina khẽ đưa tay đánh lại bài hát ấy 1 cách chậm chạp và bỗng dưng cô dừng đánh ngay giữa bài.
"Hey, cô ổn chứ?" Nayeon lo lắng hỏi khi Mina cúi gầm đầu xuống khiến mái tóc dài che khuất gương mặt của cô.
"Tôi nhớ em ấy..." Mina nói thầm.
Mina, em đang ở đây, ngay kế bên chị...Em xin lỗi vì đã nói dối, trở thành người khác là cách tốt nhất để em có thể ở bên chăm sóc chị.
Em biết nó đau lắm, cả 2 chúng ta đều như nhau, trái tim em muốn vỡ tan khi ở gần chị đến vậy nhưng lại không thể chạm được.
"Em xin lỗi..." Nayeon chỉ có thể nói vậy, Mina đứng dậy lau nước mắt cười.
"Không sao, chúng ta đi thôi."
"Nhã Nghiêm" Bà Myoui từ ngoài bước vô phòng.
"Yes?" Nayeon
"Ta sẽ chỉ con phòng của mình." Bà Myoui nói.
"Oh thanks, Mrs.Myoui,"
Nayeon cười gật đầu cảm ơn, Mina lại nắm tay cô.
"Phòng cô ấy ở đâu vậy, mẹ?"
"Kế bên phòng của con."
"Hahahah.. Tốt" Mina bật cười.
"Có chuyện gì mắc cười sao?" Nayeon hỏi.
"Không, không có gì."
*************
Nayeon thức dậy và nhanh chóng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, sau đó cô thay 1 bộ đồ thoải mái rồi qua phòng Minq. Cánh cụt lúc này vẫn còn ngủ say như chết nên khong nhận ra có người mới bước vào phòng.
Nayeon nhón chân đi lại gần giường Mina và ngắm gương mặt khi ngủ của chị.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của chị nhưng dừng lại khi chị tỉnh giấc.
"Tôi biết cô đang ở đây Nhã Nghiên, đừng có nghịch nữa."
"Sao cô biết là tôi?"
"Tôi nghe thấy tiếng mở cửa." Mina nói và ngồi dậy với sự giúp đỡ của Nayeon.
"Bố và mẹ?"
"Đang ở phòng khách và phòng bếp."
"Dẫn tôi tới chỗ họ đi."
"Oh,hii baby, con dậy rồi."
Ông Myoui rời khỏi chỗ ngồi của mình và lại gần đỡ Mina ngồi xuống.
"Bố, con muốn đi thăm lại ngôi trường cũ của mình."
"Nhưng nó khá xa, baby."
"Con biết, chỉ là con nhớ ngôi trường đó."
"Nhưng bố với mẹ sẽ đi làm, hay để Nhã Nghiên đưa con đi?"
"Cũng được."
"Mọi người vào ăn sáng nào." Bà Myoui trong phòng ăn kêu lên mọi người nhanh chóng ăn bữa sáng của mình.
________
Sau khi ăn sáng xong....
"Nhã Nghiên, đây. Con biết lái xe mà phải không?" Bà Myoui đưa cho Nayeon chìa khóa xe hỏi.
"Vâng."
"Tốt. Chúc 2 đứa có chuyến đi vui vẻ,Nayeon." Bà Myoui nói nhỏ với Nayeon rồi cùng ông Myoui đi làm. Để lại Minayeon.
"Đi thôi." Mina nói.
"Bây giờ?"
"Ừm. Cô biết đường đi phải không?" Mina gật đầu hỏi.
"Eh... Biết."
"Tôi có nhờ mẹ nói với cô, mẹ nói cô biết chỗ rồi mà phải không?"
"Ahhh.. yes!"
Bác ấy không cần nói đâu Minari, bởi em nhớ mà.
Còn nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Bởi từ nơi ấy, câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu..
************
"Chúng ta tới nơi rồi." Nayeon đỗ xe rồi mở cửa nắm tay Mina dẫn đi.
"Ah~ Tôi thật nhớ nơi đây quá đi, thật tiếc khi tôi không thể nhìn thấy gì."
"Nó vẫn y như lúc trước thôi." Nayeon lỡ lời.
"Ểh? Cô tới đây rồi ah?"
Mina ngạc nhiên.
"Ừmm.... Phải... Tôi có người em họ từng học ở đây nên biết."
Nayeon hơi lúng túng nói.
"Ahh, ra là vậy."
Minayeon im lặng nắm tay nhau đi dọc dãy hành lang quen thuộc, vì đang trong giờ học nên mọi thứ đều yên tĩnh.
"Chúng ta ra khuôn viên trường ngồi đi."
Mina lên tiếng, Nayeon gật đầu rồi nắm tay chị dẫn đi.
Lựa chỗ ghế có bóng mát liền đỡ Mina ngồi xuống.
"Cô biết không. Nayeon, em ấy không biết rằng tôi đã thích em ấy từ bao giờ, em ấy luôn coi tôi là người bạn thân mà không hề biết khi làm bạn với em ấy tôi đã thích em ấy nhiều đến nhường nào. Em ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức ai cũng muốn được làm người yêu của em ấy. Và rồi em ấy đã hẹn hò với Chaeyoung.
Trông Nayeon lúc ấy rất hạnh phúc khi ở bên Chaeyoung. Vì vậy tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với em ấy để cuối cùng lại lỡ lời khi say."
"Ngốc thật phải không?"
Mina cười khẽ.
"Nhưng tôi thấy nó dễ thương mà."
"Dễ thương? Nhưng sau chuyện đó em ấy đã ghét tôi. Tôi là bạn thân của Nayeon và em ấy không muốn mối quan hệ đó bị thay đổi. Đó là lý do vì sao tôi sang Ý du học....Để quên được Nayeon, nhưng tôi lại không làm được."
Nghe tới đó nước mắt Nayeon đã rơi tự lúc nào không hay. Cô chắc quãng thời gian ấy Mina đã đau khổ đến thế nào. Cô thật độc ác khi khiến chị ấy đau lòng như thế...
Em xin lỗi...Minari....
***************
To be continued ....
Will update soon....😉😉
Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip