Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37.


1 năm trôi qua...

"Mời thí sinh tiếp theo, Im Nayeon! Xin bước lên sân khấu!"

Nayeon nhắm mắt để giữ lấy sự bình tĩnh rồi bước vào giữa sân khấu, cô đưa mắt nhìn xung quanh khán phòng. Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào cô.

Cô hít thở đều rồi bắt đầu những bước nhảy uyển chuyển, đầy quyến rũ và hoàn hảo từng tư thế của Bale.

Mọi người nhìn màn biểu diễn của cô không khỏi reo hò cổ vũ đầy sự ngưỡng mộ.

Cô bắt đầu thực hiện những động tác khó liên tiếp như Pirouette, Developpe, Echappe cuối cùng là Fouette!! (Từ chuyên môn của Bale nhưng t lại lười dịch :v với lại để y nguyên nghe hay hơn.)

"NAYEONN NAYEONN NAYEONNN!!!!"

Khán giả chứng kiến màn biểu diễn hoàn hảo đó không thể không hò hét vỗ tay hoan hô không ngừng.

Họ cứ thế gọi tên cô trong tiếng vỗ tay tán thưởng.
Nayeon hạnh phúc mỉm cười cuối đầu chào khán giả rồi bước vào hậu trường.

Chaeyoung lại gần cô vỗ tay khen ngợi.

"Nayeon unnie, màn biểu diễn thật tuyệt!"

Nayeon cười ôm lấy Chaeng.

"Cảm ơn em, Chae."

"Sau đây tôi xin thông báo người chiến thắng."

NaChaeng nhìn nhau.

"Unnie đi thôi."

Chae nói rồi cả 2 cùng nhau tập trung ra ngoài chờ tên người thắng cuộc.

".......Và Giải Nhất thuộc về......XIN CHÚC MỪNG THÍ SINH IM NAYEONNNN!!"

Kinh ngạc Nayeon đứng sững tại chỗ, 2 tay che miệng không tin được!

"CHÚC MỪNG EM NAYEON!!" Chae,Jeong, cùng Momo chạy xô tới ôm chầm lấy cô, không quên đưa huy chương 🏅 vàng cùng bó hoa lớn rực rỡ 💐

"Và cô ấy sẽ là người đại diện cho Hàn Quốc để thi đấu ở giải Quốc Tế!"

Ban giám khảo thông báo.

"SAO?!!" Nayeon tròn mắt.

"Đây chính là sự bất ngờ dành cho cô Im.

Cô sẽ được tới Hàn Quốc để luyện tập và khi kết thúc khóa luyện tập cô sẽ thay mặt nước cô thi đấu ở giải quốc gia."

Vậy...đây là cơ hội để cô có thể trở về Hàn Quốc và gặp chị ấy...

Minari! Em sẽ trở về với chị đây!!

**********

Rất nhanh Nayeon đã có mặt ở Hàn Quốc. Nhưng xui xẻo thay, sau cuộc thi đó cô bỗng trở nên nổi tiếng, khiến các cánh nhà báo cứ bu quanh cô chụp hình, phỏng vấn này nọ tới tấp ngay khi cô mới đặt chân tới sân bay.

Nhất là khi cô còn là người đại diện cho Hàn Quốc đi thi nữa, thì không chỉ phóng viên mà Fan cũng đông thêm. Cô cố cắt đuôi họ bắt taxi tới bệnh viện của bố cô.

Không quên đội nón, đeo kính đen cùng khẩu trang lớn để tránh bị phát hiện.

Cô xuống xe ở ngã tư đường, chỉ cần băng qua đường là tới bệnh viện của bố cô. Vì đang là đèn đỏ nên cô đứng đợi. Cô nhìn vu vơ xung quanh và...

Ngạc nhiên khi thấy người nào đó hơi quen quen.... Cô ấy cuối đầu nhìn điện thoại băng qua đường. Đó không ai khác chính là Mina!!

Nhưng! Mina cứ thế băng qua đường mà không hề hay biết đèn dành cho người đi bộ vẫn màu đỏ!

"MINAR___!!"

Cô sợ hãi vội cảnh báo nhưng ai đó đã nhanh tay kéo mạnh chị lại!

Mina kinh hãi, đưa tay ôm ngực còn cô gái kia thì như đang trách cứ chị.

Cô ấy là ai vậy? Tại sao mình chưa từng thấy cô ấy bao giờ? Mina biết cô ấy sao?? Hay cô ấy chỉ là người lạ thôi??

Đang nghĩ ngợi về quan hệ của Mina với cô gái ấy, cô đã thấy họ khoác tay nhau. Mina còn đua tay nhéo mũi cô gái kia âu yếm cùng nụ cười đáng yêu.

Chẳng lẽ...cô đã chậm trễ rồi sao? Chị ấy có người khác rồi sao... Người con gái ấy không chỉ xinh đẹp còn khiến chị ấy mỉm cười rạng rỡ nữa...

Đèn đã chuyển xanh, Nayeon im lặng trùm mũ áo khoác, cuối đầu tránh Mina cùng người con gái kia, băng qua đường đi lướt qua chị...

"Em yêu chị Mina~" Cô gái đi kế Mina nói ngay khi Nayeon vừa đi lướt qua 2 người họ.

Và đương nhiên, Nayeon đã nghe thấy tất cả.

Đồ nói dối! Chị đã nói chị chỉ yêu mỗi mình em mà! Bullshit, em ghét chị!

Nhưng em vẫn ân hận khi đã rời bỏ chị lúc trước.

Aahhh Cô muốn bay tới đấm vào mặt chị quá!! Sao dám nói xạo cô chứ!!

"Excuse me, tôi muốn gặp ông Im." Nayeon hỏi và cô gái kia nhìn cô chằm chằm.

"Cô là ai?"

Nayeon gỡ nón, khẩu trang cùng mắt kính đen xuống, cô đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.

"Ssttt, đừng nói với ai khác tôi đang ở đây." Cô nói nhỏ, cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô.

"Im Nayeon!!"

Nayeon hết hồn bịt miệng cô ấy lại.

"Suỵttt, Ba tôi đâu?" Cô hỏi và cô ấy chỉ về phía phòng Trưởng khoa.

"Thank you,"

Cô nháy mắt với cô ấy rồi kéo vali hành lý vào phòng riêng của ba cô. Không quên đội đón, mắt kính cùng khẩu trang lại.

Mở cửa ra cô liền thấy Tzuyu và ba đang bàn chuyện gì đó.

Tzuyu đứng phắc dậy ngay khi thấy cô.

"MÀY LÀ ĐỨA NÀO!!!" Còn xông tới giơ tay tính đấm nàng :v

"BÌNH TĨNH CÁI CHỊ DÂUUU!!".  Nayeon hết hồn hét lên. Rồi gỡ nón, mắt kính cùng khẩu trang xuống.

"Nayeonnnn!!!" Tử Du cùng ông Im kêu lên.

"Suỵttttt!! Nói nhỏ thôi. Đừng quên con giờ rất nổi tiếng a."

Cô nói rồi ôm chầm lấy ông Im.

"OMG. Sao con không báo cho ba biết hôm nay con về?"

"Con muốn tạo sự bất ngờ."

Nayeon cười khì hôn lên má ông.

"Hey, đừng quên tặng cô chị dâu của chị một cái ôm chứ."

Tzuyu làm aegyo nói.

"Ughh...Sao Sana unnie chịu được ái aegyo của em hay vậy."

Nayeon rùng mình nói.

"Không giỡn, em thật sự rất nhớ chị." Dứt lời Tử Du tiến tới ôm lấy Nayeon rồi tách ra.

"Chị thật là. Không thèm đến dự đám cưới của em với Sana unnie luôn. Đúng là cô em dâu xấu tính."

"Hihii, xin lỗi, lịch tập của chị nhiều quá."

"Aigoo, Sóc bếu của em đã khóc vì chị không có mặt trong ngày trọng đại của tụi em đấy."

"Chị biết, chị ấy có gọi cho chị và la chị 1 trận. Nhưng khi biết được lý do chị ấy đã thông cảm."

"Yeah, nhờ sự tập luyện điên cuồng ấy, mà giờ nơi đâu cũng có hình chị đấy.

Em thắc mắc ghê nha, chị là vũ công múa bale hay là ca sĩ, diễn viên? Mà sao chị nổi tiếng dữ vậy?"

"Chị cũng không biết. Chẳng hiểu sao mọi người tự hào về chị nhiều đến mức hâm mộ như vậy."

Nayeon  hất tóc đáp.

(Bản gốc "I don't know too why everyone is so proud of me," chỉ biết dịch sát nghĩa😂😂)

"Bỏi vì con là Im Nayeon, con gái của ba mà." Ông Im cười khì nháy mắt với Nayeon.

**********

Tiếp tục theo dõi và ủng hộ Fic nhé Reader~ 😙😙😙

To be continued ....
Will update soon....😉😉
Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip