Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

question for the culture, kintsugi!

gửi đến ngươi,

thứ ảo ảnh êm ái

loại độc dược mê hoặc đến tê tái

hoa hồng gai bung nở màu giọt máu

xé toạc nền da, mặc đau đớn trồi lên.

ta cho rằng ngươi là kẻ cứng đầu

dẫu bao lần ta thử ngắt bỏ thứ gốc rễ ấy từ sâu bên trong

thuốc an thần, dao cạo, những mảng rách chắp vá

đều vô ích, những cái rễ vẫn còn đó

toả ra làm nhiều nhánh, siết chặt buồng phổi ta đến nghẹt thở. ta đã chẳng thể ngủ yên. ta lao vào những cơn mê man không hồi kết trong cảm giác dưới bàn chân là hàng vạn cơn đau xâu xé. ta nuốt xuống những mảnh trắng vô vị trong khi ruột gan ta cồn cào. ta chợp mắt trong cơn chập chờn, sợ rằng lưỡi hái của tử thần sẽ hạ xuống cần cổ này vào đêm nay.

ta hận mình không thể bóp nát những đoá hoa hồng trong tay

ta hận ngươi khiến ta đau đớn

nhưng có lẽ ta là người như thế ngay từ ban đầu

chẳng thể sống thiếu những cơn đau.

chẳng phải thế hay sao? một đứa trẻ sơ sinh nếu không thể cảm nhận tác động mạnh lên da thịt mong manh đỏ hỏn sẽ chẳng thể cất lên tiếng khóc bắt đầu sinh mệnh khốn khổ của nó

mỗi bước đi đều tựa như dao găm, máu toàn thân nhuốm đỏ hoa hồng

thật đẹp, nở rộ rực rỡ như tác phẩm nghệ thuật đầy hoang dại

có lẽ ta sống và đau đớn nhường ấy cũng chỉ vì khoảnh khắc ấy

tan biến vào hư vô

chỉ còn những bông hồng ở lại

và có lẽ sẽ có một vị hoạ sĩ nào đó đương thời cảm thương cho số phận bi hài của ta mà hoạ lại từng cành hoa, đem treo trong một góc căn nhà hay vứt chỏng chơ trong một xó nhà kho ta cũng không biết

ta chỉ biết rằng sự tồn tại của mình đã chạm đến tâm hồn xa lạ ấy

ta có đau không? vô cùng

ta có đang kiệt quệ? chẳng thể trụ lại qua bình minh

nhưng ta có đang hạnh phúc chứ?

có lẽ là có

ôm lấy cơn đau bằng chính đôi tay này.

-

không ổn rồi.

không.

không được nghĩ đến nữa

buổi diễn phải tiếp tục

nhưng họ đã nhìn thấy hết rồi

một sai lầm lộ liễu trên sân khấu

mọi thứ đều đã diễn ra suôn sẻ trong những buổi tập luyện kia mà?

đến cả tổng duyệt cũng không vấn đề gì

đáng ra mọi chuyện phải suôn sẻ đến cuối

than ôi

có lẽ họ đã thấy hết rồi

ánh mắt ái ngại của nhân viên và những diễn phụ đứng phía sau cánh gà

anh không muốn nhìn vào chúng

ánh sáng từ ngôi sao nhấp nháy trên nền trời đen thăm thẳm khuất sau những rặng mây

atsushi lảo đảo dựa vào bức tường, mồ hôi túa ra như tắm. sau vở kịch chính, anh có một ít thời gian trước khi màn đồng diễn bên ngoài sân khấu kết thúc để đến tiết mục kết màn.

khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, lớp trang điểm được dặm lại kĩ càng

nhưng cơ thể tựa như con búp bê hỏng

không thể cử động

dẫu biết rằng anh phải đứng lên nhảy múa cho đến khi tấm rèm buông xuống

nhưng liệu khán giả, họ có còn chấp nhận anh hay chăng

thằng hề đã chẳng giấu được giọt nước mắt

gã khờ bỗng hiểu ra thế giới tàn khốc thế nào

là ai kia?

akutagawa đang đi về hướng này

có lẽ hắn đã biết rồi

tệ thật

lại là đôi mắt ấy, như thể nhìn thấu con người anh

câm đi, mày thì biết cái gì

rõ ràng ta đã rất cố gắng đến mức không thể thở được, ta đã hy sinh cả vì những giây phút ngắn ngủi này. ta luyện tập đến mức thân mình bầm dập, lục phủ ngũ tạng đảo loạn đến đấy thôi. đâu phải ta biếng nhác chểnh mảng, ta cũng đã đẩy mình đến giới hạn. điên loạn, nửa tỉnh nửa mê, ảo giác. còn gì nữa. cớ sao luôn trách cứ ta không đủ tốt? cớ sao luôn dằn vặt ta vì ta sai lầm? đừng tưởng bản thân có thể nhìn thấu vạn vật, vị trí ngôi sao này ta không dễ dàng bước lên thì bản thân cũng chẳng thể để người khác dẫm đạp trong phút chốc như thế. ngươi thì biết cái gì về ta, ngươi thì hiểu gì về những đau đớn này. thứ độc chất ta uống khiến ta chết dần chết mòn, nhưng cũng đủ để khiến ta toả sáng. đừng làm như ngươi có thể ngửi thấy mùi thối rữa trong da thịt ta, đừng làm như ngươi nhìn thấy vết máu tanh vấy trên lưng ta. ngậm miệng lại và biến đi.

mặc dù ngay từ đầu đã chẳng có tiếng nói nào

"atsushi, nhìn tôi đây"

bàn tay mang nhiệt độ lạnh lẽo nắm lấy phần cằm thon gọn của atsushi thô bạo ép anh nhìn về phía mình. đã bao giờ akutagawa lỗ mãng như vậy với anh, ngoài lúc nhập vai chưa?

"hãy nhớ lại đi"

"đôi chân em nhảy múa là vì điều gì?"

vì điều gì ư?

có lẽ là từ những ngày còn nhỏ, atsushi đã luôn yêu thích những giai điệu

từ những ngày nghe được tiếng đàn piano từ chiếc đài radio rẻ tiền trong nhà, atsushi đã yêu nó

và cơ thể anh phản ứng

rất đỗi chân thật, không một chút tạp niệm

để rồi tình yêu ấy truyền đến cả giọng hát

cứ thế từng bước từng bước, anh nhận ra nơi phù hợp nhất với mình là sân khấu

chiếc tàu đủ lớn chở những giấc mơ những tham vọng ấy, là sân khấu

những vệt mồ hôi, những giọt nước mắt trên sàn phòng tập đều là một chiến tích đầy tự hào của anh trong những trận chiến với chính mình

kể cả khi anh cảm thấy trong bóng đêm này chỉ có mình anh, đôi bàn tay vẫn chưa một lần buông bỏ đam mê

cuộc đời chưa bao giờ là đường quốc lộ thẳng băng. những góc tối, những khúc ngoặt quanh co, những con đường gập ghềnh dang dở sẽ luôn ở đó để rồi một ngày kia khi ta lạc vào, con người sẽ cảm giác như thể cả thế giới quay lưng với họ.

nhưng bằng một cách thần kì, mọi con đường đều dẫn tới thành rome.

điều gì khiến em yêu nhảy múa ư?

những nốt nhạc, những âm thanh sống động của cuộc đời đã tô điểm cho cuộc sống xám xịt của em

và để gửi đến chúng lời cảm ơn chân thành nhất, cơ thể em phản ứng cùng những đam mê

người hiểu ý em mà đúng chứ?

từ hai phía sân khấu, atsushi cùng akutagawa hoà mình vào từng nốt nhạc. không chỉ đơn thuần sải bước, họ nhảy múa. đôi chân, cánh tay, thân mình không ngừng chuyển động theo tiếng đàn, tạo thành những vũ điệu hớp hồn người. ánh đèn chiếu vào họ, giữa sân khấu rộng lớn chỉ còn bóng hình hai con người ấy, say sưa trong hơi men của thanh âm.

hai con người với phong cách đối lập nhau hoàn toàn. một người uyển chuyển nhẹ nhàng như loài thiên nga giang đôi cánh trắng muốt nhưng vẫn đầy sắc sảo , một người với vụ đạo mang theo sự dữ dội và đầy man dại của cơn lốc tuy vẫn giữ được sự dẻo dai tinh tế của một vũ công. hai con người tưởng chừng trái ngược, nhưng đứng chung một sân khấu lại làm nên một màn trình diễn hài hoà mãn nhãn. như hai mảng màu đen và trắng của vòng tròn bát quái trong văn hoá phương đông, chẳng những ghép lại tròn trịa mà còn khiến người ta chiêm nghiệm:

trong nhu có cương, trong cương có nhu.

hoàn thiện nhau theo từng bước nhảy, hai thân ảnh sát lại gần nhau. ánh đèn sân khấu soi về cùng một vị trí, nơi hai người đang khiêu vũ. tiết tấu nhạc tăng lên, cường độ những động tác trở nên gấp rút, dàn nhạc công và đôi vũ công đem màn trình diễn đẩy lên cao trào.
những ánh nhìn trên khán đài cùng đổ dồn về phía đó, không một tia lơ đễnh. họ dường như chẳng dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một nhịp thở vô duyên cũng có thể phá hỏng giờ phút này.

giây phút nhiệt độ ấm áp của da thịt atsushi chạm vào bàn tay mát lạnh của akutagawa, một thứ xúc cảm lạ lùng chạy dọc sống lưng anh

trong mắt hai người giờ đây chỉ có hình bóng đối phương, bao phủ trong ánh đèn sân khấu ấm áp. hạt bụi lửng lơ trong không trung như dừng lại, dòng chảy thời gian bỗng nhiên bất động vào khoảnh khắc này, chỉ còn đôi ta nhảy múa giữa không gian.

đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của atsushi trên sân khấu.

được nhảy múa, một cách nguyên thuỷ nhất

người sống mà như thể đang trong cơn mơ, quay cuồng trong ánh sáng

sắp đến rồi, điểm kết thúc

người có muốn cùng em, nhảy đến cuối điệu này

mà có lẽ cũng chẳng còn câu trả lời khác

"tất nhiên rồi"

khi nốt nhạc cuối cùng buông xuống, cũng là lúc khán phòng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. không một tiếng động thừa thãi, không một thanh âm nào có thể xen vào. khoảng lặng cứ thế kéo dài.

hai vũ công giữ nguyên vị trí tư thế kết màn. thân mình cuốn lấy nhau như loài rắn, dán sát không một kẽ hở. hai khuôn mặt cận kề bên nhau tưởng chừng có thể cảm nhận hơi thở của đối phương mơn man trên làn da.

ánh mắt atsushi cứ thế rơi trên vành môi của người kia.

thật đẹp

thật tinh xảo

liệu rằng nó có nhiệt độ như bàn tay giờ đây đang siết lấy eo anh

a, nó khẽ run lên

đôi mắt của người lúc này đây cũng chỉ có mình em

em cảm nhận được rồi

ngọn lửa ngự nơi trái tim người

và cả những khát khao chiếm lấy cơ thể trần trụi

em đều hiểu cả

vì chính em cũng thế mà thôi.

khẽ nghiêng đầu, đôi môi atsushi nhẹ nhàng chạm vào bờ môi không phòng bị của akutagawa. cánh tay cùng bàn tay phải quấn quýt mái đầu mềm mại của đối phương dùng chút lực khẽ khàng như nâng niu ấn người nọ lại gần mình. vòng eo cong ưỡn nhẹ, tham lam đòi hỏi xúc cảm. cái chạm môi tưởng như dài hàng thế kỉ.

tấm màn đỏ dần buông che khuất người vũ công, khán giả vẫn vỗ tay nồng nhiệt

atsushi khẽ nhắm mắt, cảm nhận con tim rung lên từng hồi.

từ khoé mi nhắm nghiền, một giọt lệ rơi xuống tựa pha lê.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip