tangled by the chain of destiny
cuối cùng ngày ấy cũng đến.
biết bao tháng ngày luyện tập, duyệt sân khấu, thử trang phục. quay cuồng đến nhường ấy cũng chỉ để có được vài giờ phút toả sáng rực rỡ trên sân khấu.
khoác lên mình bộ trang phục cầu kì với tầng tầng lớp lớp ren diêm dúa, lớp hoá trang dính chặt trên da cũng dần trở nên khó chịu. từng lớp tóc giả kẹp trên da đầu nặng nề như thể muốn cào cấu, xé đi từng mảng tóc thật bên dưới.
atsushi đứng yên, vây quanh là ba, bốn nhân viên chỉnh sửa từng chút chi tiết cho trang phục trước khi lên sân khấu. tấm áo khoác nặng trịch được may đo tỉ mỉ ôm lấy thân hình anh. từng đường thêu trên chiếc áo ánh lên thứ cảm giác đầy hoa lệ tựa như cuộc đời ảo ảnh của người khoác lên nó - hoa mỹ đến rơi lệ.
là cuộc đời của ai? của chàng thiếu niên quý tộc sống trong nhung lụa hay của người vũ công uyển chuyển dưới ánh đèn sân khấu?
khẽ đưa mắt nhìn bản thân trong gương, atsushi không khỏi giật mình. trước kia, anh luyện tập để trở thành vị quý tộc trẻ tuổi trong cung cách đi đứng, trong sắc mặt, trong cử chỉ, trong suy nghĩ. tựa như bày ra một màn lừa phỉnh công phu, lừa tâm trí ngây thơ chui vào một cái lốt đã được giăng sẵn tỉ mẩn. thế nhưng giờ đây, cảm giác ấy chân thực vô cùng. từng tấc da dưới ngón tay, từng sợi mi run run, từng hơi thở thoát ra từ bờ môi mọng thắm màu đỏ của thứ quả mọng chín rục, từng chuyển động trong khoang miệng ẩm ướt - đều cảm nhận được
rằng thân thể này dường như không còn là nakajima atsushi
mà là của vị thiếu niên nọ, người với thân thể thoang thoảng thứ mùi hương thơm nhẹ của lụa là mới giặt, trên người không vương chút trần tục lỗ mãng.
da thịt ẩm mềm căng ra dưới tầng tầng lớp lớp vải áo quần ních chặt. mồ hôi khẽ rịn ra dưới sức nặng và bí của trang phục dẫu cho trong phòng lúc này điều hoà vẫn chạy.
ánh vàng kim nơi con ngươi khẽ dao động trong một nốt trầm, để rồi rơi xuống nơi phía bên kia căn phòng. cảnh tượng căn phòng chật ních người hối hả chạy qua chạy lại, đồ vật bày bừa lung tung, tầm mắt đều tự động gạt chúng qua một bên, như thể ống kính máy ảnh chỉ tập trung vào một vật thể trung tâm duy nhất.
đã ai nói với anh rằng nhìn anh thực xinh đẹp chưa hỡi người?
akutagawa đứng nơi đó, lọn tóc đen nhánh như gỗ mun của mái tóc giả xoã xuống ngang ngực được hắn lấy tay chỉnh nhẹ nhàng. atsushi từng kêu thầm trong đầu khi thấy bộ tóc giả đó rằng trông nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn nóng nực, nhưng giờ thì anh thấy nó cũng được. cùng một lối trang điểm, nhưng có lẽ gương mặt atsushi đã được làm nổi bật lên những đường nét mềm mại hơn, thoạt nhìn có phần nữ tính hơn làm nổi bật khí chất của thiếu niên xinh đẹp trái ngược với khuôn mặt lạnh tanh có thể cào nát trái tim người ta của akutagawa. đôi mắt hắn được điểm trang khéo léo, làm nổi bật ánh nhìn sắc sảo.
cùng một thân phận quý tộc, cùng lớn lên bên nhau, nhưng oscar de lioncourt cùng louis dubois dường như trái ngược nhau hoàn toàn từ ngoại hình, tính cách
có lẽ là cả số phận.
chẳng ai ngờ được một ngày kia, trên dòng đời đẩy đưa hai con người ấy chẳng còn đi bên nhau nữa.
lưỡi dao lạnh lẽo găm vào da thịt, ứa máu.
atsushi bất giác rùng mình. nơi vùng bụng bằng phẳng bắt đầu quặn đau từng cơn khó chịu. từng thớ cơ căng ra, gồng gánh cơn đau đang làm loạn phía dưới. dòng máu chảy quanh người như đông cứng lại, cả người nóng ẩm mồ hôi nhưng phía sống lưng lạnh toát. như thể có một linh hồn vất vưởng nào đó, trong lúc không ai để ý đã nhẹ nhàng tìm đến thân xác vật chủ. từng ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt nơi cột sống như thể xác thực sự tồn tại mơn mởn của con người để rồi, khẽ khàng thôi, chiếm lấy thân xác họ.
nghe kinh hãi vô cùng.
"chảy máu! chảy máu rồi! atsushi chảy máu cam!"
một nhân viên đứng đó la lên, mọi người trong căn phòng giật mình quay qua nhìn về phía anh. dòng máu đỏ từ từ chảy xuống viền môi tô điểm kĩ càng, nhuốm đỏ lớp phấn trắng. các nhân viên phụ trách người vội vã chạy khắp phòng kiếm khăn tay, người đi tìm đồ trang điểm để chỉnh lại lớp hoá trang, ai ai cũng hốt hoảng.
dòng máu lỏng chạm vào bờ môi mang theo tư vị ấm áp, hoà cùng sắc đỏ vốn có của son. atsushi như một con mèo lấm lét đưa đầu lưỡi hồng nhuận ra nếm nhẹ một cái
vị của máu
vị kim loại
lan toả khắp đầu lưỡi
mang theo chút vị ngọt
"atsushi, khăn tay đây, em cầm máu đi"
ánh nhìn dại đi, quanh quẩn bên tai là tiếng ù ù khiến đầu óc anh trong phút chốc trống rỗng. trước mắt là cả một mảng sáng chói loà. xanh. đỏ. như những gì anh thấy trong cơn mơ.
chợt loé lên một tia lửa điện, như vì sao băng rạch ngang màn đêm tối tăm
chỉ cần một hiệu lệnh nữa
bánh xe định mệnh sẽ bắt đầu quay
"tới giờ lên sân khấu rồi, atsushi!"
đến rồi.
như người mất hồn, atsushi đứng bật dậy, bước đi nhẹ nhàng tách khỏi đám người vây quanh. anh đi mà như chạy băng qua hành lang chật hẹp, tiến tới cánh gà tối tăm sau lớp rèm nhung đỏ.
khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói êm ái nhưng đầy nội lực như tiếng chuông nhà thờ ban chiều chậm rãi cất lên vang vọng khắp khán phòng. lời nói như mang theo thứ ma lực quỷ mị, len lỏi trong từng ngóc ngách không khí, dập tắt những tiếng xì xào râm ran và rồi kéo ánh mắt của những con người hiếu kì hướng về phía sân khấu
"kính chào quý ông quý bà đang có mặt trong khán phòng"
"tôi là nakajima atsushi của đoàn ada"
"hôm nay, vở kịch 'baroque' gồm mười chín màn"
"xin được bắt đầu khai diễn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip