17
“Ngươi không nên tới nơi này.” Ánh mắt Cung Thượng Giác như lưỡi đao sắc bén, nhìn về phía nữ tử áo lam xuất hiện trước cửa địa lao.
Thượng Quan Thiển hơi co rúm lại, nâng hộp đồ ăn trong tay lên trước người giải thích:
"Ta nghĩ Giác công tử tới địa lao đã lâu, chưa chắc có thời gian rảnh để về cung dùng bữa, mới cố ý làm chút thức ăn mang tới cho công tử."
Ánh mắt Cung Thượng Giác thanh lãnh, hắn liếc qua hộp đồ ăn kia rồi nói:
"Tiến độ thẩm vấn trì trệ, ta không có tâm trí dùng cơm."
“Vậy…” Thượng Quan Thiển rũ đôi mắt xinh đẹp xuống, giọng nói cũng vì mất mát mà trầm đi.
Cung Thượng Giác hơi khựng lại, xoay người đưa lưng về phía nàng nói tiếp:
"Mỗi lần Viễn Chủy sinh bệnh sẽ không có cảm giác thèm ăn, ngươi đưa thứ này tới Chủy Cung đi."
Thượng Quan Thiển đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“Đi đi.” Cung Thượng Giác đi hướng Vân Vi Sam.
Thượng Quan Thiển vâng lời xoay người, cầm hộp đồ ăn bước lên bậc thang rời khỏi địa lao. Lúc qua chỗ ngoặt, nàng có xoay người nhìn lại.
Nơi cuối tầm mắt nàng, hơn một nửa thân hình Vân Vi Sam bị bóng Cung Thượng Giác che lại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, giao nhau chưa tới một chớp mắt, rồi Thượng Quan Thiển không đổi sắc mặt, rời khỏi địa lao lạnh lẽo âm u này.
Vân Vi Sam đã là kẻ vô dụng —— Thượng Quan Thiển đưa ra kết luận này.
Xem ra đã đến lúc vứt bỏ nàng ta.
Lúc Thượng Quan Thiển tới Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đang nghiên cứu chế thuốc bột.
"Nếu là huynh ấy bảo ngươi mang tới thì để đó đi." Cung Viễn Chủy chỉ mặc một bộ trung y, khoác bên ngoài một lớp áo choàng, tóc đen tản ra vương trên lưng y, mặt bàn trước mặt y bày đầy dược liệu.
Lúc Thượng Quan Thiển thấy y, có ngơ ngác trong một thoáng chốc.
Hậu bối của Cung Môn ai nấy dáng người thong dong nhanh nhẹn, thậm chí người nhỏ tuổi như Cung Viễn Chủy, mặc dù tính tình có hơi bừa bãi, nhưng vẻ ngoài vẫn chăm chút đàng hoàng, sống lưng thẳng tắp, vừa liếc đã biết thân phận y không bình thường.
Những lúc y mang vẻ lười biếng như thế này, hiếm thấy vô cùng.
"Sao không nói gì?" Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn lại.
Thượng Quan Thiển thu lại suy nghĩ ngổn ngang của mình, cười trả lời y:
"Trên đường ta đi tới đây, đồ ăn hẳn là đã nguội mất. Không bằng ta để hạ nhân mang đi hâm nóng, trong lúc đợi, ta trò chuyện cùng Chủy công tử nhé?"
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy lộ ra biểu cảm tựa cười tựa không:
"Giữa ta với ngươi có gì đáng để nói không?"
Biểu cảm trên mặt Thượng Quan Thiển cứng đờ lại.
Tiểu công tử này thực sự rất ghét lá mặt lá trái với người khác, dù cho nàng có cố ý lấy lòng, y cũng không cho nàng chút mặt mũi nào.
Trong hai huynh đệ Cung Viễn Chủy Cung Thượng Giác, thoạt nhìn thì có vẻ Cung Thượng Giác là người lãnh khốc, nhưng thực ra Cung Viễn Chủy mới là người lạnh lùng hơn kia.
Nàng đành im lặng đưa hộp đồ ăn cho Thập Tam, lễ nghĩa chu toàn mà hành lễ với y rồi chuẩn bị lui ra ngoài.
Nhưng vào lúc nàng mới bước được một chân ra khỏi phòng, giọng người thiếu niên lại truyền tới từ sau lưng nàng:
"Nghe nói, ngươi cũng hiểu biết kha khá về dược lý?"
Thượng Quan Thiển thu bước kia lại, quay đầu trả lời: “Đúng vậy.”
“Lại đây,” Cung Viễn Chủy không biết tại sao lại đổi ý lại, "Thập Tam, ngươi đem đồ ăn đi hâm, bảo phòng bếp làm thêm vài món nữa rồi chuẩn bị hai bộ chén đũa đi.
“Dạ, công tử.” Thập Tam cũng không hỏi lại vì sao, thậm chí còn không nhìn Thượng Quan Thiển lấy một cái, đi làm theo lệnh y.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thượng Quan Thiển. Nàng đứng tại chỗ một lúc, rồi lại gần Cung Viễn Chủy.
"Ngươi biết những dược liệu này không?" Cung Viễn Chủy vừa nghiền mấy mảnh thuốc trong chén, vừa hơi phân chút tâm trí hỏi nàng.
"Chúng đều là dược liệu trân quý vô cùng, ta cũng biết hơn một nửa." Thượng Quan Thiển nhìn lướt qua một lượt trên bàn rồi trả lời.
Có lẽ thiếu niên vừa mới tắm gội xong, tóc còn hơi ẩm. Người y tỏa ra từng luồng hương thơm nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi thuốc trong phòng, dễ ngửi vô cùng.
"Ngươi tới làm trợ thủ, đưa những dược liệu ta cần cho ta." Cung Viễn Chủy như thể đương nhiên mà ra lệnh với nàng.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển lóe một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều đã vén tay áo lên lại gần.
“Xuyên Ô.”
“Bạch Phụ Tử.”
“Bán Hạ.”
Thiếu niên một tay nắm viền chén, một tay cầm chày nhỏ tinh tế mài nghiền dược liệu trong chén, chăm chú nhìn nó.
Nếu y có thể dùng ánh mắt này nhìn bất kỳ nữ tử nào, hẳn là người con gái ấy sẽ hiểu lầm y có ý ái mộ mình.
Thượng Quan Thiển vừa đưa dược liệu cho y, vừa làm như vô tình mà hỏi: "Những dược liệu này đều có độc tính, Chủy công tử đang phối chế độc dược sao?"
"Rốt cuộc có phải độc hay không, đợi điều chỉnh thành phương thuốc mới biết được." Cung Viễn Chủy nói.
"Loại thuốc thế nào mới đáng để Chủy công tử chưa khỏe lên hẳn đã muốn chế ra vậy?" Thượng Quan Thiển lén giấu ý đồ hỏi tiếp.
Cung Viễn Chủy nhẹ bẫng mà liếc nàng một cái.
Cái liếc mắt này, khiến Thượng Quan Thiển có cảm giác thiếu niên này đã nhìn thấu hết được những tâm tư của nàng.
Nhưng y chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu nghiền thuốc: "Chỉ là chút phong hàn cỏn con, còn lâu mới tới mức phải nằm liệt trên giường không làm gì nổi."
Quả thực là còn mang chút tâm tính trẻ con.
Khóe môi Thượng Quan Thiển cong lên một ý cười mà bản thân nàng cũng không phát hiện, cảm xúc trong mắt cũng chân thật lên vài phần.
"Công tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, ngài muốn để ở…" đâu?
Thập Tam còn chưa hỏi xong câu đã bị cắt đứt bởi một loạt tiếng nổ mạnh liên hoàn truyền tới từ phía xa.
Dưới chân cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động, đĩa chén đựng dược liệu trên bàn cũng bị rung đến hơi đong đưa qua lại.
Thượng Quan Thiển kinh ngạc một thoáng chốc rồi bỗng quay đầu phắt lại. Xuyên qua cửa sổ đang mở rộng, nàng nhìn về hướng địa lao —— nơi ấy đã bốc khói đen mù mịt cuồn cuộn.
"Người đâu!" Một cơn gió xẹt qua bên người nàng, trong chớp mắt thiếu niên đã chạy ra trước cửa.
“Công tử!” Hai mươi thị vệ đeo đao xuất hiện từ bốn phương tám hướng, cung kính đứng cúi đầu trong sân.
Lòng Thượng Quan Thiển nổi sóng —— những thị vệ này vậy mà tất cả đều đeo hoàng ngọc bên hông!
"Hướng về địa lao! Tất cả đi tìm Cung Thượng Giác cho ta!" Cung Viễn Chuỷ dẫn đầu phi thân tới hướng kia.
Dù trong lòng còn khúc mắc, nhưng khi nguy hiểm thực sự ập tới, thiếu niên vẫn để lộ tâm tình thật lòng của bản thân.
Vào lúc Thượng Quan Thiển còn đang sững sờ nhìn theo bóng nhóm người kia, Thập Tam ôm quyền hành lễ nói:
"Mời Thượng Quan cô nương rời đi cho, lúc Chủy công tử rời Chủy Cung, toàn bộ Chủy Cung sẽ giới nghiêm. Cô nương không nên ở lại đây, để tại hạ cho người đưa ngài về Giác Cung."
Hắn nói không quá kiên quyết, nhưng thần kinh toàn thân Thượng Quan Thiển lại căng cứng lại.
Trong bóng tối, có ít nhất mười cặp mắt cùng lúc nhắm vào nàng.
"Vậy phiền ngươi." Thượng Quan Thiển dịu dàng cười, thuận theo mà đi theo hạ nhân đã chờ ở cửa, rời khỏi Chủy Cung.
Trước khi đi, nàng có quay đầu lại nhìn qua bàn ăn bày đầy ắp.
Cơm nàng nấu, cuối cùng cũng không có người nào ăn.
.
Thượng Quan Thiển ngồi trên bậc thang cao cao của Giác Cung, chờ đợi rất lâu.
Vào lúc mặt trời lặn, hai bóng người xuất hiện ở cửa.
Khuôn mặt người thiếu niên mảnh khảnh vương vết máu, điểm tô cho dung mạo vốn đã diễm lệ của y nay còn yêu dị thêm vài phần. Nam nhân y đang đỡ rõ ràng đã bị trọng thương, thậm chí không thể đi thẳng người lên được.
Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển thấy hai huynh đệ họ trong bộ dáng chật vật như thế này.
"Có chuyện gì vậy?!" Nàng sốt ruột chạy lại chỗ họ. Trong phút chốc quần áo tung bay phấp phới ấy, nàng xem nhẹ chút nhói đau trong lòng mình.
“Đỡ huynh ấy vào.” Thiếu niên ngước mắt, lần đầu tiên xin giúp đỡ từ nàng.
"Sao lại bị thương nặng thế này? Là ai làm vậy?" Thượng Quan Thiển đỡ lấy cánh tay còn lại của Cung Thượng Giác, không ngừng hỏi han.
“Còn có thể là ai nữa?!” Đôi mắt Cung Viễn Chủy ngập tràn tức giận.
"Nếu không phải do ca bị… bọn họ sao có thể thành công được!"
Một lời ngắn ngủi lại để lộ ra không ít tin tức.
Sắc mặt Thượng Quan Thiển hoảng hốt, nàng cũng đoán đại khái được vài phần.
Nhưng mà ở nơi nàng không để ý tới, vẻ phẫn nộ lo lắng biến mất ngay trên gương mặt Cung Viễn Chủy, mà Cung Thượng Giác thần sắc tỉnh táo, không còn chút vẻ suy yếu nào.
___
Tâm trạng chị Thiển như roller coaster, lúc lên lúc xuống, bị hai người kia xoay vòng vòng…
Cung Nhị: hí hí đệ đệ chịu đụng vào mình lại rùi.
Hạn chế cmt tiêu cực chửi Thượng Quan Thiển nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip