[4] Người bạn đầu tiên.
Ma đối với Neil không còn là những điều quá mới lạ, vì bởi, quanh em có gì đâu mà bình thường, Nhưng đây cũng là lần đầu em được diện kiến dung nhan bọn chúng – những linh hồn còn vất vưởng trên trần gian có thể vì bất cứ lý do gì.
Nói sao nhỉ, chúng chỉ là những linh hồn mang màu trắng, có mắt mũi miệng như người bình thường, đội mũ, áo choàng và không có chân, vậy thôi. Neil ngắm nghía ba con ma vừa xuất hiện, có vẻ vì biểu cảm của em trông khá tò mò, nên chúng cũng hơi bất ngờ, vì hiếm khi có ai lại không sợ khi nhìn thấy chúng nó trong ngôi nhà này. Nhưng chỉ em thôi, chú mèo trong lòng em thì không, từ khi chúng xuất hiện, thì lông nó đã dựng lên hết cả.
"M, ma kìa!"
Grim rúc vào chiếc áo bọc quanh mình, em an ủi vỗ lưng nó, đôi khi em quên mất không phải ai cũng là người bình tĩnh khi đứng trước một con ma, như cha mẹ ta hù dọa lúc còn nhỏ ấy, gì nhỉ, như "đi chơi về khuya là ma bắt" chẳng hạn. Những bóng trắng lượn lờ xung quanh trong tiếng cười khúc khích.
"Đã lâu lắm rồi mới có người lại đến nơi này, chúng tôi chỉ muốn chơi với bạn mới thôi, đúng không, bạn của tôi?"
Những con ma lại bật cười, Neil cũng cười theo vì trông chúng rất vui nhộn, nhưng rồi kiềm lại để dỗ dành cậu quái vật đang run sợ trong lòng mình. Grim không giữ nổi chút nữa đã lỡ lời: "Ta s… Không! Đó là trách nhiệm của một pháp sư thiên tài!"
Trách nhiệm? Em lẩm bẩm, có vẻ hiểu nhưng cũng không, rồi chợt, nó phóng vụt khỏi lớp áo, cái lạnh khiến nó hơi rùng mình, rồi nó bắt đầu thực hiện "trách nhiệm" mình nói. Neil không rời mắt khỏi ngọn lửa xanh, chúng xinh đẹp tựa lửa nơi u minh, sáng rực giữa bóng tối mịt mù, nhưng đường đi vô cùng hỗn loạn, đến đâu hụt đó, em sững sờ khi thấy đôi mắt nhắm chặt của nó.
Ôi, Grim vĩ đại của em ạ. Tự nhiên đứa trẻ thấy đầu mình hơi nhức, em nhéo mũi, cười khì khi cất tiếng: "Cậu không thể đánh trúng nếu nhắm mắt như thế đâu."
"Ta không cần ngươi chỉ!"
Nó khó chịu ngoắc đuôi, và em thì lạ gì cách nó tự ái nữa, trẻ nhỏ cứng đầu, nhìn sự cố chấp của nó một lát, em thở dài, tiếng cửa chưa vang, lúc này, em lại bảo: "Nếu cậu có thể đánh thắng chúng, có lẽ hiệu trưởng sẽ xem xét việc cho cậu ở lại trường chăng?"
Thầy Crowley chưa giờ phát huy tối đa tác dụng như thế này.
"... Được rồi, con người. Nói đi, chúng ở đâu?"
Nó gầm gừ, nhưng rồi cũng phải khuất phục khi nhận ra cũng chẳng còn cách nào khác, cậu bé mỉm cười trước thái độ chịu hợp tác của nó, nhóc ngoan. Với Neil, định vị chúng chưa bao giờ dễ đến thế, vì chúng trông còn chẳng tính trốn nữa cơ, em khẽ ho khi trông thấy nụ cười thích thú của ba con ma đang quẩy tưng bừng, trông vui chưa kìa.
Có lẽ vì đùa đủ rồi, thế nên khi bị lửa đốt trúng vài lần là chúng buông tay đầu hàng, vờ như bị thương nặng mà biến mất khỏi cuộc chơi, để lại đứa trẻ đã nhịn cười hết nổi và quái vật con đang ngỡ ngàng.
"C, chúng ta thắng rồi…"
Nó lấp lửng vì chưa tin được, em hắng giọng cười khi khuỵu xuống ôm cậu nhóc vào lòng: "Ừm, ta thắng rồi, nhờ cậu cả đấy, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Đôi ngươi biếc xanh của nó bừng sáng, Grim hoan hô một tiếng vì phấn khích, loài người nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, không biết có ai nói cho nó biết rằng khi này nó rất đáng yêu chưa? Đó là những gì Crowley nhìn thấy khi bước vào, đôi ngươi vàng kim quan sát cách bộ đôi đang ôm ấp, rồi lộ vẻ ngỡ ngàng.
"Chào buổi tối, thầy vừa mua buổi tối của em về. Và em có thể cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra không? Con chồn kia sao lại ở đây?"
Tiếng của hắn ta vang lên cắt ngang màn ăn mừng của cả hai, em chớp mắt nhìn người thầy đã trở lại, tay ôm cậu nhóc cũng đang quay đầu lại nhìn, lúc nào thầy cũng về đúng lúc thật đó. Biết không thể im lặng cho qua, vì thế, Neil mới từ từ kể lại sự việc, cái nhướn mày của hắn khiến em chú ý, rồi lại mỉm cười khi nghe nhóc con trong lòng cũng nháo nhào tranh công. Crowley xoa cằm, như rơi vào suy tư, không gian im ắng một lúc trước khi hắn mở lời.
"... Như em thấy đó, vấn đề khiến ngôi nhà bị bỏ hoang là do những con ma. Chúng khiến học sinh sợ hãi, và dần chẳng còn ai sinh sống ở đây nữa cả."
Neil lắng nghe lời giải thích, dứt lời, hắn đã thấy ánh nhìn chăm chú của em, như bị chọc thủng da mặt, hắn khẽ hắng giọng, với hi vọng rằng sẽ chuyển được sự chú ý của sang nơi khác, và như hắn muốn, Neil chuyển trọng tâm về cậu "chồn" đang chống nạnh trong vòng tay, không còn nhìn hắn nữa. Sau đó, chàng trai ngoan ngoãn đứng giữa cuộc đấu khẩu của hai kẻ còn lại, giữ im lặng trong suốt quá trình, thi thoảng mới vuốt nhẹ tai nó, khiến con vật khẽ gầm gừ.
Đương trường cuộc chiến, em nhẹ giọng đáp lại lời thầy trước khi Grim kịp phàn nàn: "Vậy thưa thầy, nếu Grim làm được, cậu nhóc này có thể ở cùng em được không ạ?"
Dường như không chỉ Crowley, mà cả Grim cũng sửng sốt trước yêu cầu bất chợt của loài người, nó không hiểu tại sao em lại làm vậy, nhưng cũng giấu không được sự chệch nhịp, sao cậu ta lại làm thế? Hiệu trưởng soi xét từng nét trên gương mặt em, và đáp lại ngài chỉ là nụ cười trông có phần hơi vô tư. Không được lâu, thầy hửm một tiếng, đáp.
"Yêu cầu của em khá khó khăn đấy, thầy không thể để một ma thú như nó lòng vòng trong khuôn viên trường được. Nhưng với tấm lòng từ bi vô hạn này, được thôi, nếu nó thắng, thầy sẽ cho phép nó ở cùng em."
Và dường như, Crowley đã thấy em cười. Hắng giọng đưa ra thử thách, hắn ra hiệu trò chơi đã bắt đầu, và những con ma mang mặt nạ quạ tiến tới gần hai kẻ ngoại lai. Lúc đầu, dù đã phối hợp cùng em một lần, nhưng Grim vẫn chưa quá quen, vì thế nó đánh hụt vài lần, sau đó, khi Grim đã quá tức giận với sự lượn lờ khó chịu của chúng, nó nghe lời em chỉ dẫn trong vô thức.
Khi con ma cuối cùng không còn xuất hiện nữa, Neil biết mọi chuyện đã kết thúc trong suôn sẻ, ngay khi Crowley buông tiếng cảm thán về sự phối hợp, theo hắn là hiếm có, giữa người và ma thú đáng lẽ không bao giờ có thể chấp nhận điều đó, em cũng mừng cho cậu bé đang nhảy cẫng dưới chân mình.
"Nghe này, Neil. Bởi em là người được gương bóng tối chọn lựa và đưa đến, vì vậy trường có trách nhiệm đưa em trở về an toàn. Em sẽ được ở lại ký túc xá này miễn phí, tuy nhiên em cần chi trả cho đồ ăn, trang phục và các vật dụng cần thiết khác của bản thân. Với tình trạng không xu dính túi nào của em hiện tại, đó hẳn là một kế hoạch ổn."
Hắn xoa cằm cười, và một lần nữa, Neil chỉ có thể gửi đến ngài ta lời biết ơn sâu sắc, cho tất cả.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip