ssw x ksg
Chúng tôi yêu nhau vào mùa hè năm ngoái
.
.
.
.
Tôi là thiên tài, theo cái mác họ gắn cho tôi thì chắc đúng là như vậy thật. Tôi có mọi thứ, tiền tài, danh vọng, một trường đại học đầy danh tiếng chỉ đang chờ đợi tôi bước tới. Với IQ cao hơn 140, tôi lập được nhiều thành tích và kỉ lục. Nhưng cho dù có những thứ ấy thì có ích gì chứ? Những lời khen họ dành cho tôi liêu có phải là thật lòng, cả những lời nịnh nọt đầy sến súa ấy nữa. Họ gọi tôi là "hoàn hảo", là "con nhà người ta", nhưng đâu phải ai cũng hoàn hảo từ đầu đến chân, từ bề ngoài đến tâm hồn. Đó chính là tôi, tôi vô cảm với chính bản thân mình, với những người xung quanh, với xã hội chậm tiến này. Tôi không biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào nên tôi chỉ im lặng.
Tôi không biết cái cảm giác này gọi là gì nhưng trên lý thuyết mà đứa em gái tôi bảo thì nó là thích.
Tôi thích Kang Seulgi?
Tôi chán lắm, chán với bản thân mình bây giờ. Tôi thà ngu ngơ hơn một chút mà biết thể hiện tình cảm còn hơn là một thiên tài nhưng không biết cảm xúc của mình ra sao. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng tôi thực sự thích Kang Seulgi.
Nếu họ bảo tôi " vì sao bạn nghĩ mình thích cô ấy trong khi bạn tự nhận rằng bạn vô cảm?" Đơn giản lắm, vì tôi thích ngắm cô ấy ở trên thư viện lúc chỉ có tôi và cô ấy, tôi thích tìm tòi sở thích của cô ấy, tôi thích được chạm vào cô ấy dù chỉ một lần. Nhưng mà tất cả mọi thứ dường như hoá hư vô khi tôi nhìn lại hiện thực tàn nhẫn này. Thật khó với một đứa như tôi để nói với cô ấy rằng tôi đã thích cô ấy tận 3 năm cấp 3.
Cô ấy là hoa khôi của trường nữ sinh Velvet. Người ta vừa học giỏi (tất nhiên là không bằng tôi - Son Seungwan), vừa thân thiện, vừa xinh đẹp. Đẹp đến ma chê quỷ hờn, nhưng mà tôi không phải thích cô ấy vì vẻ ngoài. Tôi yêu tâm hồn con người cô ấy, thật tốt bụng và luôn giúp đỡ những người xung quang.
Người thứ hai như cô ấy liệu còn không?
Tôi luôn suy nghĩ vu vơ về đống ngổn ngang trong đầu mình. Trong đầu tôi đầy hình bóng của Seulgi,
tôi vốn đã chẳng làm được chuyện gì khác ngoài giải mấy bài toán rồi, bây giờ đầu óc thì lại như trên mây nên tôi hiện tại còn vô dụng gấp 10 lần bình thường.
.
.
.
.
Hiện giờ đây tôi đang ngồi trên thư viện, cô ấy đang ngồi cách tôi hai bàn. Tôi dựng quyển sách lên vờ như mình đang đọc rồi nhân lúc này ngắm cô ấy cho thật đã cái mắt. Có lẽ tôi đã quá nhập tâm rồi, tôi không nhận ra cô ấy đã và đang đứng cạnh tôi từ bao giờ. Tôi chợt giật mình khi thấy cô ấy không còn nằm trong tầm mắt của mình nữa mà đang đứng kế bên luôn rồi.
Gì vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Quá lộ liễu rồi à?
Tôi cảm thấy rất lo lắng, nhỡ cô ấy hỏi tôi về một vấn đề gì đó thì sao? Tôi phải trả lời như thế nào? Tôi biết bản thân mình có chút lo lắng thái quá nhưng thực sự đó, lần đầu tiên tôi nói chuyện cô ấy sau 3 năm thầm lặng ngắm nhìn cô ấy. Tôi biết bản thân ăn nói không được tốt như người khác. Hay đây chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân mình cho rằng cô ấy sẽ bắt chuyện với tôi?
"Bạn ơi? Có thể nhặt hộ tớ chiếc kẹp tóc ở kia được không?" Uiii, lần đầu tiên tôi được nghe giọng cô ấy gần như vậy đấy, thật ngọt ngào làm sao.
Nhưng mà không phải cô ấy muốn bắt chuyện với tôi đâu. Sao tôi ảo tưởng thế nhỉ? Thôi mà kệ đi người ta nhờ nhặt cái kẹp tóc thì cứ cúi xuống mà nhặt thôi chứ không lẽ từ chối. Thích chết đi được lại còn.
Vậy nên tôi không nói gì mà chỉ gập cái lưng già của mình xuống rồi dùng đôi tay dài của mình để nhặt cho cô ấy.
"Của...của bạn đây" Chán tôi quá đi mà, một câu nói rất đỗi đơn giản như vậy mà cũng lắp ba lắp bắp không xong, thế này thì còn chút thể diện nào không đây.
Cô ấy chỉ đơn giản mỉm cười rồi cầm lấy chiếc kẹp tóc màu vàng chạy đi mất, chỉ cần cô ấy cười mỉm thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy tôi là người may mắn nhất trên thế giới này rồi. Thật sự rất hạnh phúc!
.
Từ ngày hôm đó, tần suất chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, mỗi ngày tôi đều đi cùng một con đường đến trường với cô ấy. Cả về nhà cũng cùng đường, thực ra chúng tôi chung lớp, nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô ấy nhiều. Trời, có ai yêu mà như tôi không? Chẳng biết gì về người mình thầm thương cả, chỉ biết mình thích người ấy rất nhiều.
.
Hôm nay tôi và cô ấy vẫn đi chung trên một con đường nhưng lại có thêm một kẻ thứ 3 nữa. Người đó đi cạnh cô ấy, nàng ta là một người con gái vô cùng xinh đẹp, hình như mọi người bảo đó là tiểu thư Bae mới chuyển đến gần nhà Seulgi và có vẻ như họ rất thân?
.
Nhiều ngày sau, tôi đã có thể nói chuyện với cô ấy rồi, mặc dù tôi nhạt nhẽo vô cùng và chẳng biết phải nói gì hết nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn cùng tìm chủ đề để trò chuyện với tôi, cô ấy thật tốt!
.
Hôm nay nữ thần trong mộng của tôi nói về hình mẫu lý tưởng của cô ấy. Cô ấy nói rằng gu của cô là phải dễ thương, thông minh và biết ăn nói. Đầu tiên tôi ngỡ rằng mình có thể làm người lý tưởng của cô nhưng mà khi nghe đến phải là người biết ăn nói thì mọi hy vọng lại bị vụt tắt. Tôi không cần cái tài đấy, tôi xinh đẹp giỏi giang còn chưa đủ?
.
Nàng thơ của tôi hôm nay từ chối mọi lời đề nghị của tôi chỉ để đến nhà tiểu thư Bae đó. Một người thật chảnh choẹ và kiêu ngạo vậy mà nàng ta lại thân thiết với một mình cô ấy thôi đấy! Thật ghen tị với nàng ta!
.
Tôi chán nản với thực tại này quá rồi! Cô ấy không tìm tôi nữa, chúng tôi không được gặp nhau nữa, tôi còn không tìm thấy cô ấy nữa mà. Tôi nhớ cô ấy quá, nụ cười đó khi nào mới lại được ngắm nhìn đây? Sắp tốt nghiệp rồi, tôi không còn nhiều thời gian nữa.
.
Tôi tìm được cô ấy rồi....nhưng mà cô ấy tay trong tay với một người khác. Son Seungwan tôi chưa bao giờ cảm thất vọng đến nhường này, cảm giác này lấn át toàn bộ suy nghi của tôi rồi, nó đau quá! Từ tận trái tim.
.
Tôi thấy cô ấy kì lạ quá, sao cô ấy không vui như bao người khác nhỉ? Tôi thấy mọi người khi yêu thường vui vẻ và yêu đời lắm cơ mà. Sao cô ấy lại ủ rũ như vậy nhỉ? Nó khiến tôi thấy buồn theo đấy!
.
Có lẽ tôi đúng là đứa ngu đần nhất hệ mặt trời, tại sao tôi không tỏ tình với cô ấy sớm hơn chứ? Đáng lẽ tôi nên ngỏ lời. Nhưng tôi không đủ can đảm, lại sợ cô ấy sẽ cảm thấy ghét bỏ mình nên bao năm vẫn chẳng dám ho he một lời.
Nhưng mà hôm trước tôi nghe được hết cuộc hội thoại của cô ấy với người kia rồi.
"Seulgi à, chúng ta phải giả vờ là một đôi đến bao giờ đây?"
"Đến khi tên ngốc đó mạnh dạn tuyên bố rằng tớ là của cậu ta"
"Cậu ngốc à? Nhìn Seungwan đi, cậu ta có thể học giỏi đấy nhưng lại cực kì ngu ngơ trong việc tình cảm. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ nói vậy sao?"
"....tớ mong là vậy!"
Mọi thứ bắt đầu và kết thúc bằng tiếng thở dài của cô ấy. Tôi cảm thấy tự trách bản thân mình quá! Tại sao người khác thì dũng cảm, mạnh dạn lắm mà tôi cứ nhút nhát rồi đần độn như thế này? Trong chuyện tình cảm tôi cứ bị mù mịt thế nào ấy, có mắt như mù, có não như không.
Nhưng tôi quyết rồi! Ngày hôm nay chúng tôi chắc chắn sẽ bên cạnh nhau. Tôi hứa đấy!
Tôi mạnh dạn sải bước trên hành lang trường học tìm kiếm bóng dáng Seulgi. Tôi đã bước thật nhanh vì một suy nghĩ đánh mất cô ấy đã chợt loé lên trong đầu tôi nhưng cũng đã bị tôi dập tắt ngay tức khắc. Tôi sợ lắm! Sợ nên mới phải bày tỏ ngay - lúc - này.
Oh! Không ổn rồi, nhịp tim của tôi nó lại loạn hết cả lên nữa rồi. Cô ấy ở ngay trước mắt tôi, trên mắt hơi ửng đỏ, cô ấy sao vậy? Ai làm cô ấy khóc à?
"Seulgi, tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
"Chuyện gì vậy?" Cô ấy gạt bỏ hình tượng yếu mềm lúc này rồi thay vào đó thành vẻ ngoài tinh nghịch và hoạt bát như thường ngày.
"Tớ biết là có hơi kì cục nhưng nghe kĩ nhé!" Tôi nở nụ cười, trước giờ tôi chưa từng cười với ai đâu, cậu ấy là ngoại lệ.
Cô ấy gật đầu thay cho việc nói đồng ý, và chẳng sao cả vì tôi thấy cô ấy dễ thương vô cùng.
"Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa......tớ muốn làm mái ấm của cậu cơ!"
Úi dời, chuẩn chưa. Đi cua gái thế này thì ngươig ta chỉ có nước đổ đứ đừ thôi, Son Seungwan tôi mà lị!
Nhưng mà sao cô ấy không có chút phản ứng gì vậy? Hay hôm đấy tôi nghe nhầm đấy? Cô ấy có làm sao không vậy.
Một giọt lê từ má cô ấy chảy xuống, rồi một hàng nước mắt thi nhau lăn nối tiếp xuống đất. Lúc đấy tôi cuống quá, chẳng biết phải làm thế nào cả nên tôi ôm cô ấy. Seulgi bé tí thôi nên tôi ôm cảm giác cô ấy lọt thỏm bên trong bòng tay của tôi ấy, thích lắm!
"Sao..cậu không nói sớm hơn chứ!"
.
.
.
.
"Wan đang làm gì thế" nàng từ từ tiến lại chỗ con người đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu ở bên ban công lộng gió.
"Ah, Wan đang nhớ lại làm sao mà mình cua được cô người yêu giỏi giang xinh đẹp như thế này chứ. Cô đứng dậy, dang tay ôm lấy nàng.
"Ỏhh, yêu Wan lắm!!" Nàng nhảy lên hôn vào má coi một cái thật kiêu rồi chạy lên giường nằm. Nhìn lên đồng hồ, cũng chẳng còn sớm, nàng theo cô lên giường. Cả hai cũng ôm nhau mà ngủ thật ngon....
Có được em trong đời, tôi đã dùng hết may mắn của đời mình rồi. Cùng bên nhau mãi nhé!
—————
Đôi lời tự suy ngẫm cụa tớ ạ ☝️ 🌝
Anyway, thanks ❤️❤️
00.38
12/12
Hanoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip