Chương 1
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 1:
"Doãn Khởi, ngươi có nguyện ý đi theo ta?"
Khi cậu đã không còn gì, khi mọi thứ trong tay cậu đã mất. Hắn vươn đôi tay và ánh mắt đã như thế nhu hoà chiếu vào tâm hồn đang bất an run rẩy. Một kẻ sớm đã chẳng còn thiết tha với sự sống lại tìm lấy được lý do để tiếp tục. Như một vị chúa, hắn đã giúp cậu tìm được lối đi.
Doãn Khởi ngước mắt nắm lấy bàn tay kia. Cuộc đời cậu đã bước sang một trang khác. Ánh sáng đã thoát ly khỏi cơ thể, đêm đen giờ là nhà.
Thoắt cái qua gần bảy năm, thân xác hao mòn trắng bệch nằm dưới vũng máu. Cơ thể đang dãy dụa trong từng đợt lạnh lẽo. Quằn quại với chính thứ độc dược mà bản thân tạo ra.
Trí óc dần mờ đi, nỗi đau vẫn thế chưa bao giờ dừng lại. Doãn Khởi đã từng hi vọng bao nhiêu thì chỉ một cái nhìn đã dập nát tất cả số hi vọng vốn đếm không được trong cậu.
Huyết lệ chảy dọc, mắt to mở lớn, vết cắn xé và từng dòng bệnh độc lan toả vẫn lấp không được tâm đang nát bấy thành từng mảnh.
Ngày 7 tháng 7 năm 2037, đệ tam tội phạm trên bảng vàng quốc tế ngã xuống, ác ma chi tử chết không nhắm mắt.
Số người tên tội phạm kia giết đã quá bốn con số. Toàn bộ các căn cứ ăn mừng trong hân hoan.
Thế nhưng vẫn luôn có những người âm thầm xót xa cho kẻ lỗi lầm ấy. Ngay cả chính bản thân Mẫn Doãn Khởi cũng không hề hay biết.
Bên cạnh cậu có người xem cậu quý giá hơn cả sinh mạng mình.
Có người hận cũng có người yêu, có người chán ghét cũng có người thầm thương.
Ngày 1 tháng 8 năm 2030, 3h07' sáng.
Mẫn Doãn Khởi từ trên giường bật dậy như một chiếc lò xo. Mái tóc bết dính từng mảng mồ hôi lạnh, gương mặt cậu tái nhợt thẫn thờ nhìn xung quanh.
Chiếc bàn học với quyển sách giáo khoa còn nằm nguyên trên bàn. Tủ quần áo bằng gỗ lim cao cấp, và chiếc giường lớn cậu đang nằm. Mọi thứ trông vừa xa lạ lại vừa thân quen nơi ký ức. Bảy năm rồi mới được một lần nhìn lại.
Chân thật sống động khiến cho chính cậu còn không tin vào những gì mình thấy được. Xoa xoa đôi mắt, cảnh vật vẫn không hề lu mờ hay hư ảo, trông đi trông lại vẫn là căn phòng thủa nào.
Hướng ra ngoài cửa sổ, đêm vẫn bao trùm nhưng đã thiếu đi mất điều gì đó. À, là từng ngoại cảnh tiêu điều hoang sơ ấy.
Vơ tay cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên, xoá tan nét tăm tối của căn phòng. Mắt cậu chăm chú nhớ kỹ từng dòng ngày tháng năm, nhắm lại rồi mở ra, chữ và số vẫn không hề thay đổi.
Chợt Doãn Khởi cười, tiếng cười điên dại vang vọng đập vào bốn bức tường. Không gian chỉ còn từng tràng cười vô nghĩa. Cười lớn đến như thế nhưng đôi con ngươi kia đang dâng lên từng mảnh nghẹn ngào.
Đau thương có, khổ sở có, tuyệt vọng có, và hơn hết chính là hận thù.
Từng cảm xúc tựa dòng xoáy hoà vào tiếng cười, nghe cứ như thế não nề ám ảnh.
Khi thu lại tiếng cười, khuôn mặt kia chỉ còn lại sự lạnh lẽo, trái tim đã trở nên vô cảm hơn bao giờ hết.
Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2030, ba ngày sau chính là tận thế.
Mẫn Doãn Khởi đã chết, thật sự chết đi, đến cả xác cũng chẳng còn.
Ai ngờ rằng linh hồn lại chuyển hồi theo thời gian trọng sinh về thời điểm trước tận thế xảy ra. Ký ức bảy năm lăn lội giữa xã hội khi con người phải sống chung với tang thi vẹn nguyên như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Chính vì nhớ đến cậu mới trở nên điên dại thế này.
Năm năm cống hiến cho tổ chức đến nấm mồ cũng không được nhận. Đồng bạn hoá ra mang hai chiếc mặt nạ. Trước cười vỗ vai, sau không chút do dự ám toán cậu, một bình thuốc độc dốc thẳng vào miệng, một nhát đâm lấy máu gọi đến tang thi.
Nơi đáy vực sâu thậm chí còn chẳng chứa đựng cậu. Lên cũng không được xuống cũng không xong, cuối cùng chỉ đành làm vật hi sinh cho cuộc chiến tranh đoạt quyền lực.
Mẫn Doãn Khởi nghĩ tới bảy năm, trước khi bản thân tìm tới tử thần. Hơn một năm để trở về nhà, và hơn năm năm hoàn thành mọi nhiệm vụ do hắn đề ra.
Cả bảy năm chưa từng có lấy một lần hạnh phúc. Sự ngu xuẩn sớm đã bào mòn trí não cậu. Có thể nghĩ được gì nhiều hơn ngoài bốn chữ chấp hành mệnh lệnh. Trung thành như một con chó giữ nhà, để rồi chết trong sự đau đớn nhục nhã.
Doãn Khởi tưởng mình đi thẳng một đường xuống địa ngục, chỉ là ngờ không được rằng cậu sống lại. Hay nói đúng hơn là trở về quá khứ.
Coi như ông trời cũng bị nỗi uất hận của cậu làm lung lay, cho cậu một cơ hội để làm lại từ đầu. Từ một sinh viên năm tư biến thành ác ma giết người không ghê tay.
Nhưng chung quy vẫn chỉ Mẫn Doãn Khởi.
Giờ cậu chỉ còn ba ngày, ba ngày để chuẩn bị cho cái thế giới tàn khốc kia ập xuống. Ba ngày có vẻ là một con số nghe qua có vẻ ít ỏi nhưng lại có thể thay đổi nhiều việc sắp xảy tới đây. Biết trước tương lai chính là lợi thế của cậu, ba ngày cũng đã là quá đủ rồi. Chỉ cẩn có trí nhớ này thôi thì mọi thứ đều sẽ đâu vào đấy.
Theo như hiện tại cậu đang ở thành phố D, nơi có mỹ cảnh phong phú nhưng lại là địa điểm đầu tiên biến thành chỗ chiếm cứ của tang thi. Bởi đây là nơi có phòng ngự yếu nhất, quân đội rời rạc cũng chẳng thể bảo vệ nổi.
Cậu nhớ khi ấy mình đã phải may mắn đến mức nào mới thoát khỏi thành phố chết chóc này. Nhưng có chạy thoát mà mang một thân vô dụng cũng chẳng đi đến đâu. Ngay cả nhà cũng không về được, lưu lạc gần hai năm đến khi về thì Mẫn gia đã chỉ còn lại là một mảnh hoang tàn.
Mẫn gia đang cách cậu một quãng đường dài, giờ ngay cả biết trước muốn trở về cũng về không được. Doãn Khởi chỉ còn cách bị buộc phải ở lại nơi đây, cũng bởi tại đây có rất nhiều việc cần đến cậu.
Nhưng Mẫn gia vẫn là tôn chỉ hàng đầu bây giờ, thứ cậu muốn làm tin chắc hai người kia hiểu được.
Cầm lên gọi điện, số máy quen thuộc đã lâu không đụng vào. Một lần giận dỗi chính là mất cả gia đình. Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng thấy không được. Giờ có thể thay đổi cậu phải giữ chắc cơ hội cho mình.
"Tiểu Lam, là anh đây, Doãn Khởi."
Ngay khi tiếng tút ngừng lại, cậu đã ngay tắp lự lên tiếng. Doãn Khởi muốn có một điều để xác nhận đây không phải là một giấc mơ mà cậu được nhận từ ông trời. Cậu không cần ban ơn, cái cậu muốn là sự thật để đổi thay.
"Doãn Khởi là ai a, tui hông có biết người nào tên đó đâu!"
Doãn Khởi đáng lẽ nên bật cười trước tính cách thù dai của cô em mình nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu lại nghẹn ngào đến vậy. Có gì đó như vừa được giải thoát, tâm nhẹ đến lạ thường. Một ác ma sớm không còn thứ gọi là nước mắt nhưng giờ vài tia mặn chát đang cố hoen rỉ trên đôi hàng mi của cậu.
Là giọng em gái cậu, là người còn sống chứ không phải đã chết. Gia đình của cậu, ngôi nhà của cậu, tất cả có phải vẫn còn nguyên vẹn như thế?
Chỉ cần em gái còn sống có nghĩa là cậu thật sự có cơ hội để làm lại.
Doãn Khởi khóc, lần đầu tiên khóc lớn đến vậy. Ai bảo con trai không thể rơi lệ, khi họ rơi lệ đó có thể là lúc đau đớn nhất và cũng có thể là lúc hạnh phúc nhất.
"Anh, anh làm sao vậy? Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi! Anh là Doãn Khởi, là anh trai của em không gì có thể thay đổi!"
Mẫn Doãn Lam từ đầu dây bên kia hoảng hốt trước tiếng khóc lớn của anh mình. Giọng cô trở nên vội vã, thâm tâm đang không ngừng phỉ nhổ sự dại dột của bản thân. Cô không muốn làm anh khóc, người anh trai kiên cường khiến cô tự hào nhất.
Nhưng Doãn Lam cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Doãn Khởi anh trai cô chưa bao giờ khóc nay tại sao lại trở nên mềm yếu đến vậy. Chính vì thế tiểu Lam đáng yêu dễ thương nhà ta đang trong trạng thái tột độ lo lắng.
"Tiểu Lam, em có tin anh không?"
"Tin, chắc chắn sẽ tin!"
Một chút do dự dường như không có, Doãn Lam trả lời ngay lập tức trước câu hỏi với giọng từ tính khàn khàn của Doãn Khởi. Dù bất kể chuyện gì sảy ra nó đều tin tưởng vô điều kiện vào người anh này của mình. Không vì lý do nào hết, chỉ đơn giản họ là thân nhân.
Máu thịt đang chảy trong huyết quản là thứ không gì có thể thay thế được.
Hơn nữa từ trước đến nay chưa bao giờ Doãn Lam thấy anh trai cô nghiêm túc đến vậy.
"Hảo, nghe anh nói đây. Ba ngày nữa tận thế sẽ xảy ra, vào đúng đêm ngày mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 8 năm 2030 sẽ sảy ra vô số các thiên tai. Trận mưa lớn càn quét sau khi qua đi sẽ để lại bệnh độc."
"Ý của anh là..."
"Con người sẽ biến thành tang thi chỉ biết cắn xé, thế giới sẽ lại một lần nữa thay đổi."
Trước sự kinh ngạc bàng hoàng của cô em gái, Doãn Khởi nở một nụ cười. Cậu biết em ấy sẽ tin mình, và chỉ cần tin thôi sẽ hiểu được mình muốn gì. Mẫn gia này sẽ không sụp đổ đâu vì đã có ba anh em họ chống đỡ.
Đệ nhất gia tộc thành phố B sao có thể dễ bị diệt như thế được. Lần này không dễ dàng thế đâu lũ khốn nạn phản chủ kia.
"Em hiểu rồi, đạn dược, vũ khí và thức ăn chứ gì! Được, cứ để Vũ này lo đi!"
Mẫn Doãn Lam, đệ nhất ma nữ của B thị giới hắc đạo. Đã sống trong hắc đạo có thể không biết Doãn Lam là ai nhưng tuyệt đối phải nhớ tới tên Vũ, kẻ đã huỷ ba bang hội mạnh nhất trong vùng. Đắc tội với người này chỉ nhận một kết quả vô cùng đáng sợ.
"Em thật sự không muốn hỏi điều gì sao?"
"Nếu anh muốn thì đến trước mặt em mà nói!"
Doãn Lam cười lớn, nhưng thật sự cô đã mong muốn rất lớn gặp lại người anh của mình. Tận thế nếu thật sự đến cô sẽ chỉ càng thêm lo lắng cho anh ấy. Người anh tuy kiên cường nhưng lại yếu ớt cần được bảo vệ này.
Đứa anh ngốc này, tận thế trước em không tìm được anh, anh liền bị người ta hại mà biến mất, lần này để người yêu thầm anh mang anh về đây. Thế giới này muốn diệt Mẫn gia nhưng đoàn kết chính là thứ có thể san bằng tất cả.
Anh ấy quá thanh khiết để đối diện với một thực tại xã hội tàn khốc. Em vừa sợ anh bị người ta hãm hại, vừa sợ anh đánh mất đi chính mình.
Mẫn Doãn Lam không muốn để những bi kịch đời trước tiếp diễn. Mặc dù cùng là trọng sinh nhưng cô vẫn luôn nghĩ nỗi đau kiếp trước mình chịu nhiều hơn, cũng trải qua nhiều thứ nên, cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn nữa.
Chính là Doãn Lam chỉ đơn thuần nghĩ, Doãn Khởi hẳn vừa bước vào tận thế đã mất nên mới trọng sinh trở lại, mà không nghĩ tới người anh của mình đã sống trong tận thế tới gần mười năm trời.
Những gì Doãn Khởi trải qua có lẽ Doãn Lam không sao hiểu hết được.
"Tiểu Lam, giờ anh chưa về được. Nói với đại ca cho anh xin lỗi về chuyện lần ấy!"
"Doãn Khởi ca, anh có mồm thì tự đi mà nói, phóng cái mông anh về đây và em sẽ cho nó nhừ đòn."
Doãn Khởi nghe thấy lời láo lếu của đứa em gái cũng không biết nói gì. Sao mà cậu không hiểu chứ, con bé đó chỉ muốn cậu được an toàn tại sự bao bọc chặt chẽ tại Mẫn gia. Nhưng cậu vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thành sao về được, và có muốn cũng chẳng kịp tới nơi an toàn đâu. Hơn nữa cậu không cần ai phải bảo vệ bản thân mình vì cậu đã có đủ năng lực để làm điều đó.
"Tiểu Lam, nhớ kỹ một điều bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được để bất cứ ai đi tìm anh rõ chưa."
Mẫn Doãn Khởi trở nên thật nghiêm túc. Đã không còn thời gian để cậu cùng em gái nói đùa ở đây được.
"Anh..."
Tiểu Lam ở đầu dây bên kia muốn hét lớn một tiếng oanh vàng thật to. Ô, ô ô tiểu Khởi bé nhỏ của nó đã lớn thật rồi. Tận thế đúng là cái nôi để người ta trưởng thành mà.
"Nghe kĩ, bảo vệ Mẫn gia là tôn chỉ hàng đầu của chúng ta."
Nếu Doãn Khởi biết được vẻ mặt của em gái mình tuyệt đối chẳng còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thế này đâu.
"Em biết, em biết rồi!"
Doãn Lam gật đầu rồi cúp máy. Cô biết rõ tính cố chấp của anh hai nhà mình, có khuyên cũng khuyên không được. Hơn nữa điều anh ấy nói là đúng ý của cô, giờ Mẫn gia phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng không thể cứ bỏ mặc người anh này ở một nơi xa lắc xa lơ thế được.
Tiểu Khởi nhà mình cần được vác về.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip