Chương 10
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 10:
Doãn Khởi cũng không quan tâm nam nhân này có đồng ý hay không. Cậu trực tiếp điểm đầu ngón trỏ vào ngực anh ta, để từng sợi dị năng quang minh quyện thành hình rồi xông vào cơ thể chữa trị theo đúng như những gì mình đã nói.
Dị năng quang minh, ý nghĩa của nó là mang tới sinh cơ vô hạn. Lần này Doãn Khởi thức tỉnh lại được dị năng hắc ám kéo đi lên đồng dạng song hành đạt luôn cấp 1, tác động trị thương so với kiếp trước hơn hẳn một bậc. Nhanh chóng luồn ánh sáng thâm nhập cơ thể nam nhân đẩy lui hoàn toàn bệnh độc muốn biến hắn thành tang thi, quét sạch toàn bộ virus có hại mà tiêu diệt.
Độ chưa đầy mười phút đồng hồ, nam nhân đã an an ổn ổn mà không còn sao hết nữa cả, thậm chí còn thức tỉnh một dị năng cao cấp. Hắn ngồi dậy lạnh lùng nhìn Doãn Khởi không chớp mắt mới phun ra hai chữ.
"Cảm ơn"
"Cũng chẳng cần cảm ơn làm gì, vì giờ anh đã bán mình cho tôi rồi."
Doãn Khởi đứng dậy nhẹ giọng đáp lời, từ cao mà hướng ánh mắt xuống.
"Anh, giờ đây chính là hộ vệ của tôi."
Nam nhân ngẩn người, cứ nghĩ là một lời nói đùa của thiếu niên mới trưởng thành không cho là thật. Ai biết cậu bé này thật sự muốn thu mình vào túi, còn đưa hắn làm hộ vệ.
Một kẻ giết người không ghê tay, con ác quỷ xấu xí đã từng bị chối bỏ.
Cậu nhóc thật sự không biết bản thân vừa tự đưa mình vào địa ngục à.
"Trịnh Hạo Thạc."
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hạo Thạc bật thốt tên của hắn. Giọng hắn khàn khàn, cơ hồ đã rất lâu rồi hắn mới nghe được cái tên này từ chính miệng bản thân.
"Tên tôi, ghi nhớ."
Hạo Thạc rõ ràng trước nay luôn hành động một cách đơn độc, bước đi của hắn cho tới giờ cũng chưa đi song hành với ai, nhiệm vụ khó khăn đến mức nào cũng tự bản thân gánh vác. Nếu không phải hắn mang nợ vị chủ nhân cũ đời trước hắn cũng chẳng dây dưa vào tổ chức này. Bản tính hắn sinh ra, ngay từ đầu đã được quyết định. Bị hắt hủi ghẻ lạnh, cả đời đều buộc phải cô độc.
Nhưng biến chuyển thế nào, lần này thâm tâm hắn lại khăng khăng chấp nhận lời làm hộ vệ của cậu nhóc. Hơn nữa bản thân chưa kịp nghĩ khoé môi đã tự động thốt ra tên. Linh hồn chập chùng rung động cứ như trước đây đã từ rất lâu rồi hắn quen thuộc với người này.
Doãn Khởi đối với việc nói cắt từ cắt chữ của Hạo Thạc lại chẳng biết tại sao đã sớm quen. Dù không nhớ dung mạo của hắn nhưng hình như tính cách ở chung cậu lại thập phần quen thuộc. Cậu lục lọi trong ký ức của mình không rõ bản thân đã bỏ qua điểm mấu chốt ở chỗ nào.
"Hộ vệ tương lai, tôi là Mẫn Doãn Khởi. Từ giờ anh thuộc về tôi."
Nghĩ không được, Doãn Khởi trực tiếp bỏ qua nhàn nhạt đáp lời. Con đường trả thù lớn mạnh một mình cậu chắc chắn đi không nổi, phải thu thật nhiều tài nguyên cùng nhân lực, bản thân mới nắm chắc được phần thắng. Dưới trướng nữ nhân họ Bạch kia chẳng phải cũng không ít kẻ có tài đi theo đúng không, cậu đến một ngày nào đó sẽ cho cô ta thấy thế nào là thực lực tuyệt đối.
Còn nam nhân nọ...
Doãn Khởi dâng lên trong đôi mắt một mảng phức tạp. Cơ hồ là hận nhưng chúng lại chỉ chiếm đôi phần.
Hạo Thạc trong lòng bất giác khó chịu. Hắn cứ mơ mơ hồ hồ như là đã thấy cảnh đôi mắt người này cũng rối rắm do dự ở đâu rồi. Căn bản chính là hôm nay hắn mới gặp mặt cậu lần đầu tiên. Chỉ là một hiện tượng dejavu thường gặp, có lẽ hắn không nên để tâm lắm.
Trả nợ ân tình đến một lúc nào đó hắn cảm thấy đủ, hắn sẽ rời đi.
Đời này hắn độc hành.
"Chúng ta trước hết vẫn nên rời khỏi đây."
Bầu không khí quỷ dị giữa hai người nháy mắt bị phá tan. Doãn Khởi với Hạo Thạc liền hư hư thực thực kết bạn đồng hành.
Trở lại hầm xe, Doãn Khởi nhận ra có điều gì đó không đúng. Căn hầm vốn không người nay lại đầy tang thi. Cứ hai mét lại có một con lởn vởn lượn lờ.
Không phải cậu sợ hãi mà là có gì đó đột ngột thay đổi khiến cậu chẳng nắm bắt được.
Kiếp trước cậu với Hạo Thạc ra ngoài xử lý con tang thi canh cửa kia thì ngoài ra chẳng còn con khác kéo đến nữa. Nhưng chẳng để cậu nghĩ nhiều, hương vị con người làm bọn chúng sôi trào, hoạt động vốn chậm chạp qua một khoảng thời gian thích ứng được mà nhanh lên trông thấy.
Hạo Thạc theo bản năng che trở cho Doãn Khởi. Hắn nghĩ dị năng chữa trị của cậu không có khả năng công kích, bề ngoài lại vô hại ngây ngô, không cẩn thận liền bị tang thi cạp chết. Tuy hắn vừa mới thức tỉnh dị năng, nhưng phận làm sát thủ, máu tươi tanh tưởi đã trải qua không ít, là thân kinh bách chiến.
Vì vậy Hạo Thạc nắm lấy tay Doãn Khởi kéo ra phía sau. Tay lại dùng đoản đao chuyên dụng mà cậu không biết lấy từ đâu đưa cho hắn mở một đường mà đi lên.
Phía sau Doãn Khởi nhìn bóng lưng lớn của Hạo Thạc âm thầm cảm thấy hài lòng. Hộ vệ là phải bảo vệ chủ nhân như vậy. Mọi chuyện cứ như trở về kiếp trước, Hạo Thạc cũng đã kề sát cậu chém giết tang thi mở đường rời khỏi thành phố D.
Trong tất cả những người Doãn Khởi gặp được và trải nghiệm ở kiếp trước. Đây là người đầu tiên đối với cậu bảo vệ, thậm chí dù hắn biết dị năng quang minh của mình đặc biệt có thể tiêu trừ bệnh độc cũng không có bất cứ hành động hay tâm tư nào khác. Thế nên kiếp này cậu mới quyết định tin tưởng hắn, một lòng muốn ở chung làm đồng đội với người này.
Nhưng số phận thay đổi, tương lai cũng không biết thế nào, nếu một ngày lần nữa Doãn Khởi nhận cái kết bị phản bội. Hạo Thạc sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
Doãn Khởi cùng với Hạo Thạc đi lên phía tầng một trông ra ngoài cửa, bầu trời hoàng hôn đã dần đổ về tối. Hiển nhiên đêm sắp buông, thế giới của bọn tang thi đang đến rồi.
Trước kia dị năng yếu ớt, Doãn Khởi cứu được Hạo Thạc đã là của ngày hôm sau chứ không phải chỉ mất tầm mười phút như bây giờ. Thảo nào tang thi bắt đầu hoạt động nhanh hơn, bởi vì chúng nó chính là thợ săn mồi trong bóng đêm.
Hai người bọn họ không thể rời khỏi đây, nếu ra ngoài bây giờ chẳng khác gì tự tìm đường chết.
"Chúng ta phải ở nơi này một đêm rồi."
Doãn Khởi thở dài, thâm tâm gợn sóng bất an. Càng mất thời gian ở lại, thành phố chết này lại càng sinh sôi nảy nở thêm nhiều tang thi biến dị thì đến lúc đó cậu có vạn năng cũng không chắc bảo toàn tính mạng thoát khỏi đây. Nhất là khi đến lúc nhật thực toàn phần buông xuông làm một cơ hội xúc tiến cho bọn tang thi phát triển thêm lần nữa.
Hạo Thạc bên cạnh không nói gì vẫn như trước mang một bản mặt băng sơn ngàn năm như một. Tay đang nắm chặt Doãn Khởi của hắn cũng buông ra né ra khỏi vài con tang thi đi trước lên tầng hai. Cửa khoá tang thi ít, cậu ta dù vô dụng đều có thể bảo vệ được bản thân. Hơn nữa dị năng quang minh kia dường như cũng thật đặc biệt, không sợ bệnh độc, bị cắn cũng chưa chết ngay được.
Nếu biết suy nghĩ của Hạo Thạc, Doãn Khởi chắc cũng có mấy phần tức giận nhưng hiện tại cuối cùng cũng chỉ đang thầm ngắm nghía gương mặt người ta, có biết gì đâu. Đánh giá mấy phần cậu cũng thầm tiếc nuối, người này mặt cá chết đúng là phí của trời, cười lên sẽ thật sự đẹp hơn.
Bọn họ lên tầng hai, mấy gian hàng thực phẩm cũng trống trơn đi không ít. Bất quá người bình thường hai chân hai tay không phải ai cũng có không gian, liền cũng rất nhiều thứ bỏ lại.
Doãn Khởi làm màu thu một ít nhét đầy ba lô thứ hai của mình. Nào là nước, nào là bánh quy, chỗ nào nhét được đều nhét. Không gian không thể lộ, có thể ngụy trang liền phải ngụy trang a.
"Anh đi lên tầng trên lấy thêm ba lô xuống đây. Tận thế đến rồi sau này cũng chẳng còn ai sản xuất tăng gia, vật tư chính là thiếu thốn. Có thể lấy liền lấy nhiều một chút."
Hạo Thạc giờ thuộc quyền Doãn Khởi rất nghe lời nhận mệnh đi lên tầng trên lấy đồ.
Doãn Khởi tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi, bóc mấy gói chocolate nuốt sạch vào bụng. Cậu ăn đến gói thứ mười vẫn chưa thấy Hạo Thạc trở lại liền nghĩ bụng không lẽ tên họ Trịnh kia bỏ cậu rời đi rồi.
Nhíu chặt đôi lông mày, Doãn Khởi đứng dậy định đi bắt tên vong ân bôi nghĩa đó phải trả giá. Ai biết trên tầng trên vang lên những tiếng vang rầm rầm, mảng tường nứt vỡ, người từ tầng trên rơi xuống đập trên mặt sàn. Cũng chẳng phải người xa lạ, vừa vặn chính là Hạo Thạc cậu định tìm. Đồng thời theo đó là một tiếng gầm rú rít gào.
Bên trên con tang thi cấp hai ngó xuống, khuôn mặt nó dữ tợn nhỏ từng giọt nước dãi nhưng lại khiến Doãn Khởi kinh ngạc không thôi. Đúng là tình địch cũ, vừa gặp mặt đã đỏ mắt rít gào.
Không có cậu quả nhiên Thủy Tiên cũng tìm được người khác làm đệm lưng.
Bất quá vố này cô ta chơi hơi quá rồi, để một dị năng giả hoá thành tang thi, chúng sẽ thành tang thi biến dị. Tang thi biến dị sẽ có luôn dị năng, đối phó với nó khó khăn hơn gấp bội lần.
Hơn nữa Doãn Khởi cậu biết thân biết phận, bản thân trọng sinh cũng không vọng tưởng tự cao tự đại. Cậu mới chỉ là dị năng giả cấp 1, Hạo Thạc vừa thức tỉnh cũng thế. Nhưng con tang thi này là con tang thi cấp hai lại còn mang hoả hệ dị năng.
Nó nhảy qua cái lỗ, miệng mở to nhe răng sắc nhọn, cơ hồ muốn tiếp xúc thân mật với Hạo Thạc, mục đích ăn anh ta vào bụng.
Doãn Khởi một cước đạp Hạo Thạc ra chỗ khác. Con tang thi rớt xuống mục tiêu biến mất răng cắm phập trên nền gạch xuất hiện nứt vỡ. Cậu dẫm lên đầu nó dí một lực thật mạnh xuống sàn để răng nó cắm sâu hơn. Đoạn cậu mới cười lạnh lên tiếng:
"Người của tao cũng dám đụng, đúng là chết một lần chưa chừa phải biến mất vĩnh viễn mới hiểu được thế nào là đụng nhầm người."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip