Chương 101
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 101:
Thanh Vĩ nhìn thoáng qua Doãn Kỳ, đôi bàn tay tạm thời buông lỏng. Anh ta đột nhiên cười hì hì nói với Hà Chi.
"Bà chị, mới ra ngoài về đã đổi khác, quên đứa em yêu quý này rồi."
"Đội trưởng đội một của Thiết Diễm đoàn, chị đây làm sao mà quên được."
Cô nàng đại tỷ Hà Chi nhoẻn miệng đáp lời, thuận tiên buông tên bị bẻ gãy cổ xuống. Lực lượng lớn của ả dù không có dị năng vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Thanh Vĩ vẫn dương môi cười, gọi hai tiếng đại tỷ. Nhưng, một khắc ngay sau đây, nụ cười của anh ta nhuốm máu, cánh tay phải của Hà Chi bị nổ tung, vô số những hoa giấy sắc nhọn chẳng biết từ khi nào đã ẩn náu tiến vào da thịt vị đại tỷ này.
Hà Chi mặt mũi tối sầm, cảm nhận được đoản đao của Thanh Vĩ vọt tới đâm xuyên qua ngực mình. Ánh mắt vị cánh tay phải của Phác thiếu lạnh như băng, vậy mà môi vẫn cười nhạt thường thường. Hà Chi thu lại tia kinh dị trong đầu, thầm nói rằng mỗi một kẻ dưới trướng mà Chí Mẫn huấn luyện tạo ra, thật không thể coi khinh.
Bất quá bên phía Võ Khiêm lại không nhanh gọn như vậy. Bởi vì người anh ta đối đầu lại là người không thể lường trước được, vị đồng đội luôn nâng anh ta lên để anh ta có tầm nhìn tốt nhất dành cho một xạ thủ, Trương Hằng. Hai người là đồng đội, lại có một thứ tình cảm thân cận khó nói. Võ Khiêm có nâng súng máy của mình cũng chẳng thể nào nhắm bắn về gã họ Trương này. Nụ cười ngờ nghệch của anh chàng cứ lẳng lặng hiện nguyên trong đầu.
Tiếc thay, Trương Hằng chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, vẫn khuôn mặt lẫn đôi mắt ấy đấy nhưng anh ta lại không còn tình cảm với Võ Khiêm nữa rồi.
Võ Khiêm bị đấm văng, lực lượng lớn của Trương Hằng khiến nền đất lún xuống, máu thịt của tay súng mạnh mẽ trong Thiết Diễm đoàn trơ nên biến dạng.
Thanh Vĩ đứng nhìn thở dài. Anh ta tiến lại chỗ Doãn Kỳ đưa cho cậu viên tinh hạch thổ hệ mà Võ Khiêm mang về.
"Pháp trận ở rìa ngoài mặt thành T thị đối diện với biển đã hoàn thành, chỉ còn thiếu viên tinh hạch này nữa thôi. Xin cậu hãy thay mặt Chí Mẫn đặt nó lên, trước khi thủy chiều lên."
Anh ta ngừng lại giây lát nhìn mưa đang dần chuyển đổi sang lượng axit từng chút một chút xuống.
"Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa, thủy chiều sẽ dâng."
Thanh Vĩ cũng đã nhận ra Doãn Kỳ với Doãn Khởi bọn họ gặp ở căn cứ G là một người. Cho nên anh ta mới lấy can đảm làm thế, bên trong T thị loạn thành một đoàn, ba phe phân tách nội đấu, người dần điên cuồng la hét sợ hãi không chịu di chuyển, không có Phác Chí Mẫn ở đây, Thanh Vĩ phải khống chế mọi thứ cho đến khi thiếu chủ quay trở về.
Doãn Kỳ gật đầu cũng không nhìn lại tiến về phía mặt sau của căn cứ T, nơi này dần biến thành vườn không nhà trống, dân cư phía này đã được các cấp cao của căn cứ sơ tán dần dần. Và những người cấp cao này đều đang đợi ở mặt sau T thị, họ chờ một trận sinh tử chiến với lũ quái vật bảo vệ quê hương.
Cho dù tận thế có tối tăm, lòng người có đáng sợ, kì thực vẫn luôn có những người nguyện hi sinh để bảo vệ đức tin và những gì thiêng liêng cao quý mà họ yêu thương.
Sở dĩ bên trung tâm căn cứ T nội loạn, bởi vì hơn một nửa Thiết Diễm quân đoàn đã lặng lẽ chờ đợi ở mặt sau của căn cứ, nghênh đón đàn dị thú rồi.
Đến lúc này, Nam Tuấn mới dừng lại, thật khó hiểu khi hắn không đuổi theo tiểu Tuyệt Vọng nhỏ của mình, nhìn xác Hà Chi bị Thanh Vĩ làm cho nát bét không ra hình dạng trên mặt đây.
Hạo Thạc cũng đứng lại với vị Tham Lam này, hắn biết người đứng đầu thất giác đoàn làm sao có thể để cô ả Đố Kị cứ bày mưu xoay mãi trong tay.
"Nào, đứng dậy với cái con rối người cô tạo ra từ bóng của mình đi Đố Kị."
Cái xác "Hà Chi" bất ngờ nhoẻn miệng cười ghê rợn. Nó dần dần bò dậy, da thịt rơi la tả theo làn mưa bị cháy xèo xèo trên mặt đất.
Thanh Vĩ tập trung giúp Võ Khiêm sớm đã chẳng để ý đến khung cảnh kinh dị bên này.
Không gian thu hẹp chỉ còn ba người.
Hạo Thạc đoán không sai, Nam Tuấn làm người lương thiện bị Đố Kị lợi dụng quả nhiên là chuyện nực cười nhất quả đất.
"A, tôi lại xem thường chủ nhân cũ của mình quá rồi."
Gặp lại chủ nhân nam thần bằng gương mặt xấu xí này, Đố Kị có điểm thật phiền lòng. Muốn hủy diệt T thị, biến bọn họ thành kẻ dị biến, thế giới này đều là kẻ dị biến đối với cô dễ dàng sao. Đố Kị khóc trong lòng mà ngoài lại cười khúc khích, điệu cười quen thuộc của cô nàng.
"Đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy Đố Kị."
Có thể lợi dụng hắn đưa người vào T thị, lại từ những kẻ đó biến chúng thành người phục tùng mình, Đố Kị này tất nhiên hoàn toàn khác vẻ hoa si giả cao quý trước đây rồi. Tiếc rằng, cô nàng lại không biết, kẻ mình lợi dụng lại là Kim Nam Tuấn.
Lợi dụng trong lợi dụng, thu lời trong thu lời, Nam Tuấn muốn nhờ Đố Kị diệt căn cứ T đẩy toàn bộ tội lỗi lên người cô ta, lại thông qua đấy trừ khử cô ta và mọi tay chân của cô ta. Như mọi khi hắn sẽ luôn đứng ngoài mà nhìn, rồi thứ hắn muốn sẽ lại rơi vào tay hắn.
Nam Tuấn vỗ tay, rất nhiều kẻ dị biến bắt đầu nổ tung, máu chảy hoà vào mưa lớn trong sự kinh hoàng khó lòng thấy được của cô nàng đang khoác lên mình bộ da rách nát của Hà Chi, đó là Đố Kị.
"Chuyện này..." làm sao có thể?
Đố Kị lẩm bẩm nhưng đột nhiên im bặt khi Hà Chi chân chính cô ta tưởng đã chết từ khi ở nhà xưởng An Nhân lại xuất hiện.
Sau đó Đố Kị hiểu ra đột ngột cười ồ lên tán thưởng. Thật sự đã quên, Hà Chi là một pháp trận sư thất truyền lâu này, tạo ra một ảo ảnh nhỏ đánh lừa tinh thần lực của dị năng giả có phải là quá dễ dàng, hoặc cũng giống như Đố Kị cô dùng bóng tạo con rối dùng đủ loại bộ mặt để xuất hiện mà diễn.
Hà Chi thật sự đã làm một giao dịch với Nam Tuấn, cũng diễn một vở kịch cho Đố Kị xem, để bẫy cô ta vào trong tầm tay, để cô ta nghĩ mọi thứ luôn diễn ra theo ý muốn của cô ả. Vở kịch kết thúc sớm, vì Doãn Kỳ muốn căn cứ T tồn tại, Nam Tuấn thu tay, để Chí Mẫn nợ mình một cái ơn cũng vừa vặn tiện lợi. Làm một gã Tham Lam lúc nào cũng phải thu được lợi tức, Nam Tuấn tỏ vẻ hắn thật luôn nắm giữ mọi thứ trong tay.
Cảnh Hà Chi chết trong mắt mọi người thật ra cũng chỉ là màn phối hợp giữa Nam Tuấn và bà cô ngực bự yêu thích nam thanh tú đáng yêu này. Bởi vì cô ta yêu thích pháp trận thất truyền, tiến vào quân đoàn Thiết Diễm cũng chỉ vì Phác Chí Mẫn chịu cho cô ta một số bản vẽ pháp trận. Nam Tuấn trao đổi công bằng đương nhiên đủ để Hà Chi phải động lòng, T thị bỏ đi một cái thì cô vẫn còn nhiều nơi để trú chân.
"Tham Lam quả nhiên là Tham Lam mà. Ok anh thắng, nhưng vì sao kẻ dị biến tôi đưa vào lại toàn bộ bị nổ chết."
Trận chiến bên kia của Thanh Vĩ cùng Võ Khiêm ngừng lại. Trương Hằng theo như lúc Hà Chi xuất hiện đã bị nổ tan xác.
"Bởi vì pháp trận mà tôi đã gắn lên người họ. Nên nhớ rằng, toàn bộ người cô đưa vào đều được ghi danh dưới tên của tôi đấy."
Hà Chi đáp không quên nói với Nam Tuấn.
"Sớm đến Z thị lấy về cho tôi bản trận pháp mà anh đã hứa đi."
"Tất nhiên rồi, quý cô Hà Chi."
Đố Kị hiểu ra, cô nàng cùng bình tĩnh hẳn giơ tay ra dấu chào tất cả mọi người tụ tập quanh đây. Hiển nhiên con ả láu cá nhan khống này kế hoạch bị thất bại tất nhiên là trốn.
"Làm gì đi vội thế Đố Kị, tôi thật sự tò mò về bản thể của cô đấy."
Nam Tuấn dùng kim loại ghim cô ta xuống mặt đất. Hắn biết sẽ chẳng giữ cô nàng này được lâu, nhưng hắn muốn nghe câu trả lời từ cô ta.
Đố Kị lại như cũ cười khúc khích khi Nam Tuấn hỏi cô nàng. Tiếc rằng phong thái hiện tại của cô không được như ý nếu không còn có thể làm màu phong cách quý tộc trêu đùa chút nam nhân nguy hiểm này. Dù sao Nam Tuấn cũng có nhan sắc làm chị gái cô điêu đứng đến chết cũng không đổi kia mà.
Vì nam nhân này có khuôn mặt thật làm thỏa mãn đôi mắt nên Đố Kị phá lệ chia sẻ thông tin có một không hai cho Nam Tuấn.
"Nói cho anh biết một bí mật, dị năng bóng tối với dị năng hình bóng của tôi chung quy đều từ hắc ám mà ra."
Sau đó Đố Kị tan thành cát bụi dưới màn mưa. Cô ả luôn không sợ chết, vì bóng dáng cô ta đối diện với người khác luôn luôn không phải là bản thể của của cô ta.
Cô ta là ai?
Bạch Tử Lam, em gái song sinh của Đố Kị Bạch Tử Liên?
Đứa trẻ sớm được coi như đã chết.
Có một mối nguy hiểm không thể diệt tận gốc, Nam Tuấn cũng lấy làm tiếc nuối, nhưng giờ hắn phải về bên bảo bối của hắn rồi.
"Hạo Thạc, cậu muốn nhìn kĩ để nói với Doãn Kỳ về chuyện tôi đã sắp xếp phải không?"
Nam Tuấn vừa đi với Hạo Thạc vừa cầm cái con sư tử nhỏ của mình trong tay hỏi khẽ một câu. Bất quá Hạo Thạc mặt vẫn vô cảm đi nhanh về phía trước đáp lời.
"Không, chỉ là tôi muốn xem chúng ta ai mới là người thay đổi nhiều nhất, xứng đáng ở bên cạnh em."
Trọng sinh này là sự lựa chọn lần hai dành cho Doãn Kỳ, xem trong trái tim với tình cảm hỗn loạn của em, em sẽ yêu ai nhất, muốn bên cạnh ai nhất. Hạo Thạc không biết, nhưng dù là ai, hắn vẫn muốn được ở bên cạnh em. Đánh không đi, đuổi không nản, đời này không bao giờ lìa xa Mẫn Doãn Kỳ.
"Thật ra nếu như tôi đoán không nhầm..."
Nam Tuấn đột nhiên dừng chân, cười khẽ nói ra suy đoán bấy lâu nay của mình.
"Thì kiếp trước của chúng ta đấy, Doãn Kỳ đã thật sự lựa chọn một người để quyết định ở bên."
Hạo Thạc đi ngang qua người anh ta hướng về phía đông T thị đang sắp sửa đối mặt với thủy triều dâng. Hắn thay Nam Tuấn đáp nốt vế sau vị Tham Lam này chưa kịp nói ra.
"Kim Tại Hưởng chính là sự lựa chọn cuối cùng ở kiếp trước của Doãn Kỳ."
Tất cả cho đến khi sự kiện đặc biệt mà bọn họ không thể nhớ tới tạo ra thay đổi, Doãn Kỳ quyết định hy sinh, đổi lấy hòa bình cho nhân loại để họ tiến vào thời kỳ hậu tận thế, mở ra một kỷ nguyên mới.
Nghĩ tới đây Nam Tuấn thở dài:
"Sắp tới, lại phải xem vị em trai này của tôi thể hiện rồi."
Thân phận thật của Kim Tại Hưởng, đây là thứ mà Nam Tuấn của kiếp trước luôn e ngại không muốn đối đầu.
Hắn ta là...
Tác giả bảo đợi chương sau tiết lộ.
.......
Tác giả bảo sẽ không còn chương sau nữa, câu chuyện mãi mãi là một bí mật :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip