Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 102

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 102:

Doãn Kỳ sau khi nói chuyện với các vị đứng đầu của căn cứ T, cậu lấy danh nghĩa Phác Chí Mẫn đưa ra viên tinh hạch thổ hệ làm tiền đề lấy được sự tin tưởng từ họ. Đặc biệt có một lão giả trung tuổi luôn có ánh nhìn thâm thúy về phía cậu, ông cụ gật đầu phía cao tầng đều không còn nghi kị gì với cậu nữa.

Bọn họ nói rằng pháp trận bên ngoài đã được khắc xong, bây giờ chỉ cần đặ viên tinh hạch thổ hệ vào trung tâm là được.

"Còn chưa đến ba mươi phút nữa thủy triều sẽ dâng."

Một người lo lắng nói.

Bọn họ đứng đối diện cổng phía đông tiếp giáp với vực và mặt biển, nơi khi thủy triều dâng sẽ phải đối mặt với binh đoàn thủy quái một cách trực diện. Mưa axit tầm tã trút lên đồ bảo hộ và chiếc ô ánh sáng của Doãn Kỳ báo hiệu cho sự kiện này còn tồi tệ hơn tưởng tượng.

Cổng phía đông mở ra.

Doãn Kỳ đi đầu tiến về trước ra gần với vách đá, gần với mặt biển nhất có thể. Cậu cúi đầu hít một hơi khí lạnh khiếp sợ vào buồng phổi. Nước biển ngày một dâng lên theo mưa lớn, ẩn dưới mặt biển dập dềnh theo làn sóng kia, có vô số đôi mắt hiểm ác đang dòm ngó, chờ cơ hội để xâu xé con mồi trên cạn.

Một trong số đó nhảy lên, thân mình khủng lồ cùng chiều dài lên tới vài chục mét hiện lên một nửa trên mặt nước vụt qua khuôn mặt Doãn Kỳ. Thân thể nó bóng loáng phát ra những tiếng xẹt xẹt khó chịu, một vài dòng điện tĩnh quẩn quanh hòa vào làn mưa.

Nước biển dâng, con mồi ló mặt ngay gần, vài thứ biến dị như loài lươn điện sớm đã không nhịn được. Đến trước có thể đoạt được đồ ăn càng thêm đông đúc.

Bất quá nó không nghĩ đi kèm với đấy có bao nhiêu nguy hiểm.

Doãn Kỳ nhảy chân ra khỏi tia điện phóng đến, vách núi lở, đất đá rơi xuống mặt biển cuộn trào. Bên tai cậu vang lên vài tiếng vang của loại động vật không tên đang ẩn nấp còn chưa xuất hiện. Đôi chân trượt về sau trên mặt đất, cậu biết phải nhanh lên.

Katana xuất hiện bên hông Doãn Kỳ, tay cầm chuôi chắc chắn, thân thể nhỏ bé so với con lươn điện nhảy lên. Tốc độ khiến những tia điện đánh xuống chẳng thể chạm đến người cậu.

Thiệt Diễm quân đoàn đang chấn thủ cũng đang lo lắng nhìn về hướng Doãn Kỳ, sợ rằng người mang viên tinh hạch cấp 5 sẽ xảy ra điều bất chắc. Nhưng chớp mắt một cái, họ đã thấy Doãn Kỳ tay giữ kiếm cả người từ từ nhảy xuống trên nền đất.

Con lươn điện bên kia bị cắt đôi đầu, máu tuôn ra như một cái vòi rồng khổng lồ quyện với màn mưa cùng sấm chớp vừa xé ngang trời. Doãn Kỳ đã đứng yên ổn cầm ô lạnh lùng trước giông tố nổi lên biển động cuộn trào.

Ánh sáng kinh hoàng của bầu trời chiếu xuống chỉ càng làm tô điểm thêm cho đứa con của vị thần ánh sáng này.

Doãn Kỳ vươn tay, viên tinh hạch thổ hệ lơ lửng rồi lao như tên đính nhanh chóng trên tường thành đá của căn cứ T.

Ông cụ chống gậy ra giấu đã ổn cho cậu. Nhưng ngay sau đó ông cũng tối mặt đưa ra câu nói khiến rất nhiều người cảm thấy mất dần hi vọng sống sót.

"Pháp trận muốn kích hoạt thành công phải đợi nửa tiếng nữa."

Chỉ chưa đầy ba mươi phút, thủy triều đã dâng rồi.

"Doãn Kỳ, trận chiến lần này phải chờ mong vào cháu rồi."

Ông cụ nói thêm, hóm hỉnh nghĩ rằng cả thằng bé trai nhà ông nữa. Tất nhiên ông ta chính là ông nội Phác Chí Mẫn, Phác lão gia chủ, người mà sở dĩ Hà Chi muốn tiếp cận nhất, một pháp trận sư lâu đời giống như ông nội cô ta.

Đến cả những báu vật như không gian giới chỉ còn tồn tại, thì những truyền thừa lâu đời, hậu nhân của các nhà sáng lập nên các trận pháp huyền bí tất nhiên sẽ còn tồn tại. Tuy nhiên Phác Chí Mẫn là một ngoại lệ, anh ta không có hứng thú với ngón nghề này từ ông nội mình. Ngược lại Hà Chi lại có điểm đam mê mãnh liệt với nó.

Căn cứ T có thể lớn mạnh như vậy hoàn toàn dựa vào ông lão này. Còn vì sao ông ta biết về Doãn Kỳ, chuyện này sớm sẽ nói sau, vì đấy thuộc về dị năng của ông ta, một pháp trận sư cũng là một dị năng giả.

Doãn Kỳ gật đầu ra hiệu ông lão cũng một vài vị cấp cao lui vào sau cánh cổng. Cổng được đóng lại, cậu nhìn lướt qua một đám người, có quen lẫn không quen gật đầu với bọn họ nói rằng.

"Tôi ở đây thay mặt Phác Chí Mẫn, cam kết rằng T thị này sẽ không sụp đổ."

"Vì người thân, cũng vì để bản thân mình mãnh mẽ hơn, tung hết ra mà bảo vệ quê hương đi."

Nói đoạn, Doãn Kỳ quay người đối diện với con lươn điện đang biến đổi, cậu biết chỉ cắt ngang đầu nó thì nó còn chưa chết. Bởi vì cậu còn chưa lôi tinh hạch của nó ra.

Mặt đất tức khắc này cũng rung chuyển, đá trên mặt cỏ nhảy lên, thêm một giống loài cận kề biển xuất hiện.

Thiên thời địa bất lợi nhân không hòa như này, Doãn Kỳ cũng không lấy làm sợ hãi.

"Tôi xử lý con lươn điện, mọi người lo đám cua đang bò gần đến đây đi."

Doãn Kỳ vừa nói xong, con lươn điện hoàn thành biến đổi, hai cái đầu nó mọc ra vẫn trắng bóc trong suốt nhìn thấu đủ các loại dây tơ máu chằng chịt trong người nó. Thân mình bốn con mắt có tia cợt nhả cho việc Doãn Kỳ chẳng thể nào một kiếm chém giết nó nhanh chóng.

Đôi cánh dị năng ánh sáng vươn ra sau lưng, Doãn Kỳ như một vị thánh kị sĩ trong một câu chuyện cổ giữa anh hùng và quái vật. Ánh mắt cậu nhìn con lươn ngu ngốc tựa vật đã chết. Cậu chém đứt phăng những tia điện, dùng hắc ám thu nó lại thành năng lượng cho mình. Lần đầu tiên Doãn Kỳ thử sử dụng cả hai dị năng cùng một lúc, mà vật hiến tế cho thành công này chính là con lươn biến dị kia.

Doan Kỳ bay lên trên không nghiêng mình lách qua từng đòn tấn công của thứ quái vật hai đầu. Katana liên tục tốc chiến tốc thắng cắt phăng cả hai cái đầu, cậu vẫn chưa tìm ra tinh hạch của nó. Hai cái đầu hóa thành bốn. Hành động của Doãn Kỳ bị hạn chế hơn. Nhưng đây mới là điều cậu muốn.

Bốn cái đầu của con lươn điện đuổi theo Doãn Kỳ, cậu đột nhiên ngừng tấn công để nó rượt theo cậu như fan hâm mộ theo đuổi thần tượng. Ngay lập tức cậu đột ngột dừng lại quay đầu khi một cái đầu con lươn điện vươn đến, nó dừng trước mắt cậu, hàm răng sắc nhọn của nó, cách nước dãi nó chảy trước mặt cậu còn chưa tới vài chục cm.

Bốn cái đầu con lươn điện bị Doãn Kỳ dắt mũi, cuộn vào nhau như mớ dây thắt nút gỡ mãi chẳng ra.

"Ta không biết tinh hạch mi ở đâu và ta cũng không có thời gian đi tìm. Cho nên lên đường nhanh gọn nhé."

Doãn Kỳ mỉm cười vươn tay trái đang không cầm kiếm. Quả cầu hắc ám ngày một lớn dần khiến cho cái đầu con lươn rụt lại vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng thứ cuối cùng vẫn chỉ là một nụ cười lạnh lẽo của vị mang đôi cánh thiên sứ kia.

Con lươn điện rú lên trong đau đớn rồi bị xóa sổ khỏi danh sách những loài động vật biến dị nguy hiểm trong tương lai.

Doãn Kỳ nhảy về mặt đất, cậu chạy một đường, kiếm xẹt qua giúp cho vô số người bị thương của Thiết Diễm quân đoàn thoát khỏi nguy hiểm.

Đoàn cua bò lên nhanh chóng chỉ còn là một món ăn chờ đợi được nấu chín.

Gần như nguy hiểm đã hết, nếu không có tiếng kèm kẹp của một loại vũ khí sắc bén mà thú biến dị mới xuất hiện.

Loại cua độc florida, loài cua nhỏ bé giờ phải lớn gấp mười lần so với Doãn Kỳ. Cái càng của nó có những cái nanh sắc đủ để xuyên thủng da thịt mỏng manh của con người. Bên ngoài nó là lớp vỏ chẳng khác gì như giáp sắc, dù là katana cũng khó lòng xuyên thủng, mình người nó hơi đỏ, phát ra mùi tanh khó ngửi như của xác chết.

Nó không phải biến dị thú, nó là một con tang thi thú.

Hai con mắt đính trên mình nó xám trắng đục ngầu đã tiết lộ cho Doãn Kỳ điều ấy.

Cậu lùi lại nhưng lúc này nhảy lên trên cái bờ vực bọn họ đang đứng...

Lại thêm một con cua florida nữa.

Toàn thể đám người hít một hơi lấy lại bình tĩnh cho một cuộc tử chiến.

Tròng mắt xanh của con mới lên khác với con vừa rồi cho nên nó là một con thú biến dị. Cái càng của nó to hơn, và thậm chí lớp vỏ xanh đậm màu của nó còn càng thêm rắn chắc hơn so với con vừa rồi.

Hai con cua độc, một tang thi một biến dị. Doãn Kỳ không đoán được rốt cuộc mình sẽ có bao nhiêu phần chăm chém giết lũ này mà mất ít sức lực lẫn thương vong nhất. Bất quá có vẻ không có được khả thi cho lắm.

Loại biến dị là loại cua còn sống trúng phải virus nhưng kháng thể mà tiến hoá biến đổi. Loại tang thi, chúng cũng thay đổi, chỉ khác là khi được trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng đã chết rồi.

Doãn Kỳ nghĩ vậy bởi vì khi cậu nhảy lên chém xuống cái càng của con gần cậu nhất, Vong Linh kiếm rung rung không thể xuyên thủng lớp vỏ rắn chắc của con cua tang thi chứ huống hồ là thứ loài biến dị mạnh hơn gấp đôi bên kia.

Con biến dị quét một vòng, đám người Thiết Diễm đoàn bị loại độc trên càng nó làm cho tê liệt ngã trên mặt đất. Sau đó nó cũng tiến lại gần Doãn Kỳ cùng con cua tang thi vây hai đường của cậu lại. Càng và cẳng chân của chúng nó nhanh chóng tấn công cậu định kẹp cậu ra làm bã.

Doãn Kỳ linh hoạt né tránh, nhưng ngay sau đấy cậu nhanh chóng nhận ra, cậu đang tiến gần với bờ vực hơn. Dưới biển đang dập dềnh sóng nước kia còn đang ẩn chứa nhiều loại biến dị thú còn kinh khủng hơn hai con cua trên bờ này rất nhiều. Càng cua lại đâm đến, cậu nhanh tay dùng kiếm chặn lại. Chúng nhắm vào cậu, muốn tiêu diệt cậu vì cậu là mạnh nhất ở đây. T thị sẽ mở ra khi chướng ngại vật là cậu được phá bỏ. Lực lượng lớn của hai con cua dồn vào Doãn Kỳ, chân cậu từng chút một cứ trượt dần về cái mép vực lộng gió.

Mưa ngừng lại, một tiếng sấm đùng đoàng, Doãn Kỳ bị hất văng ra, cả ngươi rơi về phía không trung.

Thầm hô thôi xong, Doãn Kỳ thúc dục dị năng thì bản thân đã ngã vào trong lồng ngực quen thuộc, được người nọ như thường lệ ôm chặt đầy bao bọc bảo vệ.

Kim Tại Hưởng một thân quần áo quân đội không biết hắn kiếm từ đâu ra, nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh giữ lấy eo người thương thỏa thích nhìn biểu cảm kinh ngạc từ em.

Một đầu tóc bạch kim yêu diễm của hắn bay trong gió, hắn hắng giọng thủ thỉ với em.

"Cục cưng, đợi anh lâu không. Khôi phục lực lượng mất một chút thời gian nhưng anh đã lại quay về bên em rồi."

Holly từ trên cổng T thị nhảy xuống kêu ăng ẳng ăng ẳng đầy đáng thương.

Tên khốn nạn buông chủ nhân của ta ra, ngươi bảo để cả hai chúng ta tỏa sáng cơ mà.

Nó sủa inh ỏi, nhưng đáng thương cho Holly, ai bảo Tại Hưởng tuấn mỹ diễm lệ như thế, ai cũng mải nhìn hắn rồi, cả chủ nhân nó cũng vậy.

"Anh..."

Doãn Kỳ định nói gì đó, Tại Hưởng lại ra dấu cho cậu im lặng hệt như lúc trước cậu không cho hắn nói hết.

"Ngoan, em đoán xem hai con cua kia, con nào sẽ thắng."

Doãn Kỳ nghe vậy kinh ngạc, nhìn về hướng Tại Hưởng chỉ. Hai con cua mới phối hợp tấn công cậu giờ đây lại điên cuồng lao vào chiến nhau như thù hằn cá nhân.

"Hẳn là con biến dị đi."

Cậu trầm tư đoán, rõ ràng con cua bị biến dị kia có lớp vỏ mạnh hơn nhiều.

Bất quá Tại Hưởng chỉ bĩu môi, dùng ngón tay nhấn vào đầu Doãn Kỳ có chút buồn tủi.

"Thật là em coi thường giống loài của tôi quá rồi đấy."

Cái gì?

Trước con ngươi mở lớn không thể tin được của Doãn Kỳ, Tại Hưởng cong môi kiêu ngạo.

"Em không thể bị biến đổi bởi một con tang thi thường nhưng nếu đấy là một con tang thi hoàng đã và đang tiến hóa trở thành tân nhân loại thì sao?"

"Một lần nữa giới thiệu lại cho em biết."

"Kim Tại Hưởng, người yêu em, vua tang thi."

.......

Lúc đầu tui đã tính cho một anh làm tang thi rồi, mà cứ bị thích Taegi nên Taehyung làm luôn cho đẹp, cái này không phải phát sinh đâu mà nó có từ chương 1 luôn rồi. Taehyung vì sao có thể sống trong hầm kín mấy năm trời chứ, ảnh sớm đã chết rồi, tận thế đến ảnh mới được sống lại với thân phận vua tang thi. Cho nên mới bảo một nửa thế giới tận thế là của ảnh đó.

Thiên vị otp quá :(((

Thêm đoạn nhỏ kịch trường vì lặn quá lâu:

Yoongi: " Con cua biến dị tấn công tôi."

Taehyung: "Anh để cua tang thi đấm nó."

Yoongi *mỉm cười*: "Trước đó cua tang thi cũng dồn ép tôi cùng con biến dị."

Taehyung *giả ngu ôm Yoongi nịnh nọt*: "Con cua tang thi nó đánh yêu em thôi."

Taehyung: Cả hai con cua không dồn ép em, thì tôi nào có cơ hội ra sân.

Yoongi: Đừng tưởng tôi không biết gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip