Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 103

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 103:

Năm thứ bảy của tận thế, Đố Kị đã tính kĩ lưỡng, cái bẫy cô ả bày sẵn, để Doãn Kỳ cùng Nam Tuấn nhảy vào, chia cắt hai người bọn họ. Nam Tuấn là một kẻ đa nghi, tính chiếm hữu lại cao, hắn ta làm sao cho phép người mình yêu trong lòng lại luôn hiện hữu những hình bóng khác. Doãn Kỳ đã được định đoạt là một kẻ phản bội bởi chính người cậu yêu, vì cái lòng đa nghi lại tham lam ích kỉ đấy.

Đố Kị lợi dùng nó, cô ta được chủ nhân chỉ huy đã sắp xếp đầy đủ toàn bộ cho việc chia cắt mối tình giữa Nam
Tuấn và Doãn Kỳ. Chủ nhân muốn Doãn Kỳ là phải trở thành giống loài như bọn họ, bị cả thế giới này chối từ, mãi mãi không thể tiến hoá, trở thành tân nhân loại.

Nhưng Đố Kị thật lòng trải qua bao năm tháng bên cạnh Nam Tuấn kì thực đã mang lòng yêu hắn ta. Cô ta tham luyến người đàn ông nguy hiểm này, cho nên kế hoạch khiến cho Doãn Kỳ trở thành kẻ dị biến, Đố Kị lại muốn cậu ta chết, tan biến thành tro bụi không bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của Nam Tuấn hay chủ nhân cô ta nữa. Giống như cái lá bài đang chi phối mình, Đố Kị ghen ghét Doãn Kỳ, mê dược tạo ảo giác do chủ nhân đưa cho lại đổi thành độc dược, cuối cùng cũng chỉ để hại chết Doãn Kỳ.

Đố Kị đứng đối diện Doãn Kỳ, ánh mắt cô ta như con rắn độc nhìn chằm chằm con mồi của mình, để lộ ra những cảm xúc tiêu cực bùng phát làm lạnh sống lưng. Ghen ghét vì Doãn Kỳ được nhiều người yêu quý, tức giận vì cậu ta chẳng có lấy một điểm gì tốt tại sao ai ai cũng mê luyến một người như vậy.

Doãn Kỳ không biết gì, cậu ta từ khi nhận lời đến gặp Đố Kị đã bước vào trận tử địa cô ta tạo sẵn. Lực lượng bị thoát ly, Doãn Kỳ cuối cùng cũng hiểu được mục đích thật sự của vị luôn giả bộ chị em tốt này.

"Thuê cả một người bày trận pháp tại vùng ngoại ô chỉ để hại chết đồng đội của mình, đáng sao?"

Đố Kị nhếch môi nhoẻn miệng cười ác liệt.

"Mày đã bị coi là kẻ phản bội, đây chỉ là hình thức tiễn biệt cuối cùng mà thôi."

Đôi mắt của Doãn Kỳ khẽ nhíu lại, để lộ ra muôn vàn bất an, điều này khiến từng thớ thịt trong người Đố Kị cảm thấy thoải mái hưng phấn không thôi. Cô ả thích thú nhấm nháp lòng hoài nghi lo lắng của vị thứ bảy thất giác đoàn này.

"Tham Lam lệnh cho tao, mày biết đó là gì không?"

Tiếng ha hả ghê rợn của ả vang vọng trong không gian.

Bóng người nam nhân tuấn tú cao lớn đằng sau lưng như trợ giúp cho khí thế lớn của ả. Môi mọng Đố Kị khẽ mở, thốt lên những điều Doãn Kỳ vĩnh viễn cũng không tin.

"Giết chết mày."

"Không thể nào..."

Doãn Kỳ lẩm bẩm còn Đố Kị càng thêm ác liệt xả hết những phẫn uất của mình. Bất quá cô ta biết, bản thân phải nhanh lên trước khi Nam Tuấn đổi ý, trước khi hắn ta nhận ra bản thân hắn sẽ không chịu nổi việc mất đi Doãn Kỳ.

Đố Kị biết Nam Tuấn lớn lên trong sự điên loạn lẫn kì vọng của người mẹ mất trí của mình. Bà ta vẫn luôn không ngừng căn dặn nhắc nhở hắn, phải thật lớn mạnh vô tâm, thà phụ người không phụ mình, đừng để tình yêu khiến cho bản thân quỵ lụy phát bệnh như bà. Cho nên hắn hiện tại sẽ tự tay giết chết phần tình cảm này để bản thân không còn điểm yếu.

Người đàn ông như vậy mới xứng đáng để Đố Kị phải yêu.

Doãn Kỳ bị khoá chặt bởi dị năng bóng của Đố Kị. Ả tiến lại bóp cổ cậu dốc thẳng thứ thuốc độc mà cậu từ khi theo thất giác đoàn học được. Thành quả của mình cuối cùng bản thân cũng phải tự hưởng thụ.

"Mày, đi, chết, đi!"

Doãn Kỳ càng yếu ớt Đố Kị lại càng điên loạn, lý trí cô ả đã mất. Trong lòng chỉ còn lại ghen tị bị bức bối bấy lâu nay đang lan tràn trào ra, khiên ả rút dao găm đâm vào bụng Doãn Kỳ liên tục nói mày xứng đáng phải chết, mày không biết rõ mày yêu ai, mày không lựa chọn được, mày là kẻ hai lòng.

Đố Kị hưởng thụ cảm xúc tuyệt vọng của Doãn Kỳ theo từng lời nói của cô ta, sự bất lực của cậu, sự không cam lòng, buông xuôi khi Nam Tuấn từ đầu đến cuối đều chỉ đứng yên nhìn hành động của Đố Kị.

Khoé miệng của Doãn Kỳ đắng ngắt vì độc trào máu tươi bị cậu dằn lòng nuốt xuống. Nam Tuấn đã quay lưng, còn bộ mặt xinh đẹp của Đố Kị đã bị xé nát bởi mớ hỗn độn u ám trong lòng cô ta đang trào ra ngoài.

Câu hỏi của Chính Quốc văng vẳng, người mà cậu lựa chọn, Kim Nam Tuấn, có xứng đáng với những gì cậu bỏ ra, liệu hắn có thật sự yêu cậu.

Doãn Kỳ muốn vươn tay túm lấy Nam Tuấn, muốn hỏi rõ hắn, nhưng bóng lưng của hắn chỉ càng ngày càng mờ dần trong mắt cậu.

Đố Kị thoả mãn bỏ đi, cho dù sự phản bội của cô ta với chủ nhân sẽ khiến người em gái song sinh xuất hiện, có thể cô ả phải nhận một cái án tử, nhưng chỉ cần kéo kẻ cô ta căm ghét xuống đáy vực, là đủ khiến cô ta cam lòng buông xuôi.

Nam Tuấn, anh không yêu tôi, vậy anh phải sống với sự hối hận ngày hôm nay cả đời đi.

Đố Kị thầm nghĩ, vui vẻ khi thấy đôi bàn tay luôn luôn siết chặt của Nam Tuấn.

Ngược lại, Doãn Kỳ ở trên bờ vực của cái chết, chất độc thấm, máu ở bụng bị đâm trào ra tanh tưởi mời gọi vô số nguy hiểm của các loại tang thi lẫn dị thú thời kì hậu tận thế. Bất quá so với chúng, tâm cậu nguội lạnh như tro tàn từ khi Nam Tuấn quay đi còn đau âm ỉ hơn cả.

Cuối cùng cậu cũng không còn ai, cho dù bỏ mặc cả việc trả thù, chấp nhận bên anh, yêu anh, không màng tới danh lợi, đổi lại chỉ được một ánh nhìn rồi quay đi.

Doãn Kỳ muốn khóc mà không khóc được, nước mắt đã cạn từ cái ngày đầu tận thế mới xuất hiện, chỉ thấy một đời mình sống thật không đáng. Trả giá hết thảy, lại cũng bỏ lỡ hết thảy.

Nhưng trong cái thời khắc tuyệt vọng sinh mệnh dãy dụa từng giây để sống đấy, Doãn Kỳ lại gặp một người mà cậu cho dù dành cả đời cũng không thể trả hết nợ cho hắn.

"A, không có tôi, em lúc nào cũng là sống để bị người khác bắt nạt như vậy."

Người nam nhân tóc bạch kim khác xa với đứa trẻ tóc đen gầy yếu từng bị khi dễ trong viện thí nghiệm Thanh Hoa. Thân hình cao gầy của hắn, khuôn mặt như là một sự hoàn mỹ khó tưởng của tạo hoá trạm khắc nên. Con người yêu nghiệt khó quên, Doãn Kỳ tìm thế nào cũng chẳng thể tìm ra được hắn trong hơn mười năm trời. Lời hứa thủa nhỏ tưởng chừng như không thể hoàn thành, cuối cùng vẫn để hắn tìm thấy cậu.

Có lẽ, đã muộn rồi.

Doãn Kỳ nuốt xuống máu tươi cố nở với hắn một nụ cười như trong kí ức, muốn chào hỏi người quen cũ, nhưng thời gian dường như lại không có nhiều.

"Tại... Hưởng ca?"

Kim Tại Hưởng nở một nụ cười nhìn người nằm dưới mặt đất. Nhiều năm như vậy nhưng nụ cười vẫn luôn làm Doãn Kỳ thấy chói mắt, năm đó khi cậu lấy thân phận Mẫn Doãn Khởi rời khỏi viện thí nghiệm, hắn cũng đã mím môi cố dặn ra một nụ cười như vậy bắt cậu hứa rằng, sau này phải quay lại tìm hắn. Nhưng mọi thứ về hắn lại bốc hơi biến mất không tung tích, người mà Doãn Kỳ luôn cho rằng xinh đẹp nhất trên đời.

Không hiểu cơ duyên gì, lúc sắp chết lại thấy được người đã từng là toàn bộ ấm áp của cậu trong viện thí nghiệm bẩn thỉu đó.

Đứa trẻ năm nào Doãn Kỳ còn bẻ nửa cái bánh bao đem cho, giờ đã lớn từng này rồi.

"A Kỳ, tôi còn tưởng em đã quên mất tôi rồi."

Tại Hưởng nói, hắn bế bổng Doãn Kỳ lên ôm vào lòng thủ thỉ.

"Tôi đã đi tìm em, rất lâu, rất lâu rồi."

Trong đôi mắt đen của Tại Hưởng chứa đầy muộn phiền nhung nhớ, vẻ hung bạo được người người ghi nhớ cho rằng là bản chất của hắn đối diện với Doãn Kỳ hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện.

Doãn Kỳ vươn tay, dùng những giây phút cuối cùng của mình, để chạm lên gương mặt của Tại Hưởng.

"Xin lỗi, tiếc... rằng, em phải đi trước..."

Cậu dùng toàn bộ sức lực muốn cố gắng nói một câu nguyên vẹn hoàn chỉnh với Tại Hưởng, nhưng đã bị hắn chặn lại bằng đôi môi lạnh không có bất cứ một hơi ấm nào của hắn. Doãn Kỳ cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể hắn cũng rất thấp, hoàn toàn khác với nhiệt độ cơ thể con người. Nhưng đây không còn là điều khiến cậu phải lo nghĩ nữa. Tuyệt vọng vì Kim Nam Tuấn quay lưng vừa rồi cũng biến mất, có thể được chết trong lòng Tại Hưởng, cậu cũng không còn gì hối tiếc.

Mắt Doãn Kỳ tối dần, một nụ hôn cuối ly biệt của cậu với thế gian cậu cùng dần không cảm nhận nổi nữa, ánh sáng tắt, cơ thể dần mất cảm giác, cơn đau dày vò mà Doãn Kỳ nhẫn nhịn cùng vô ảnh vô tung mà mất đi không còn tăm hơi.

"A Kỳ, em sẽ không chết, bởi vì em từ khoảnh khắc gặp tôi, sinh mệnh của em đã không còn thuộc về em nữa rồi."

Tại Hưởng không có nhiệt độ cơ thể, bởi vì hắn sớm không còn là con người. Cuộc đời hắn có hai mục tiêu để tồn tại, nửa đầu là vì người bà quá cố, nửa sau lại là vì Mẫn Doãn Kỳ. Hắn sớm đã chết nhưng vì mục tiêu kia mà dãy dụa sinh tồn, biến chất trở thành một vị vua trong tận thế, tang thi hoàng.

Doãn Kỳ được Tại Hưởng chuyển đổi, cho dù dị năng ánh sáng cũng không thể ngăn cản bệnh độc của kẻ đứng đầu giới tang thi. Cậu đã trở thành tang thi, giống loài gây nên sự hỗn loạn mở đầu tận thế, sinh mệnh đầu chấm dứt, sinh mệnh thứ hai mở ra, cái kết trong trí nhớ không phải là cái kết hoàn toàn. Doãn Kỳ chưa từng chết, bởi vì cậu đã gặp được một người luôn hi sinh vì mình hết lòng, người đã biến đổi cậu, được coi là sự lựa chọn cuối cùng cũng như khiến bất cứ ai yêu Doãn Kỳ phải hết mực đề phòng, Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đem Doãn Kỳ rời đi, Nam Tuấn quay lại tìm kiếm thì đã không còn ai nữa rồi.

Bánh xe vận mệnh, trói buộc đủ số phận của bảy con người cũng từ đó mới chính thức bắt đầu.

Đây là những gì mà Doãn Kỳ cuối cùng cũng nhớ ra về cái chết đầu tiên của mình, về cái ôm cho dù không có nhiệt độ nhưng thập phần ấm áp của Kim Tại Hưởng

.......

Chương này chính thức giải thích về cái chết trong trí nhớ của Doãn Kỳ nhé, đáng lẽ anh ấy phải nhớ hết, nhưng vì một người lại chỉ có thể nhớ mơ mơ hồ hồ khi trọng sinh.

Với lại tiết lộ luôn cho mọi người dễ hiểu về các phần kí ức của Doãn Kỳ, chúng được chia thành bốn phần.

1. Lúc Doãn Kỳ còn nhỏ ở trong viện thí nghiệm Thanh Hoa cùng với Tại Hưởng.

2. Lúc Doãn Kỳ sống dưới thân phận Mẫn Doãn Khởi.

3. Lúc Doãn Kỳ trở thành Tuyệt Vọng.

4. Lúc Doãn Kỳ trở thành tang thi cho đến khi tan biến rồi được cứu trọng sinh.

Doãn Kỳ chỉ nhớ được hai phần giữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip