Chương 105
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 105:
Muốn tới B thị, trước tiên Doãn Kỳ cũng ba người tự nhận là nam nhân của cậu phải băng qua một khu vực cánh đồng lớn, nơi đây trước kia là một vùng nông thôn lấy nghề chủ yếu là trồng trọt, canh tác thành các ruộng lúa lớn. Tất nhiên, đấy là trước khi tận thế xuật hiện. Hơn một năm từ khi sự kiện khủng khiếp quấn phăng nửa lượng dân số con người thành quái vật tang thi ăn thịt sống, người dân vùng này bỏ đi hết, đồng ruộng bỏ hoang trải qua thay đổi khắc nghiệt của thời tiết tận thế, sớm đã không con nguyên vẹn như thời buổi ban đầu. Con đường nhựa chạy xuyên qua hai bên cánh đồng lớn giờ đây đã bao phủ bởi vô số như ngọn cỏ lúa mọc cao hơn đầu người, che lấp con đường duy nhất chạy từ T thị sang B thị. Đây cũng là lý do Phác Chí Mẫn rất ít có mối chi giao với căn cứ B cũng như tìm hiểu hay nắm rõ thông tin.
Đường từ T thị với B thị gần như bị chặn, một là vòng lại, hai là phải đi bộ xuyên qua vùng cánh đồng cỏ lúa mênh mông cao hơn đầu người một cách nguy hiểm. Không ai biết bên trong cái vùng rậm rạp rơm rạ kia có loài thú hay loài bọ hung bạo nào bị biến đổi bởi bệnh độc từng rải rác trên toàn thế giới không.
Doãn Kỳ cũng sớm băng qua đây vô số lần trong quá khứ ở kiếp trước, vùng này nhìn sơ có vẻ nguy hiểm chẳng qua cũng chỉ là khó di chuyển, buộc phải đi bộ để qua. Sự thật bên trong, tang thi yếu ớt, biến dị thụ càng chưa có thấy, với thực lực hiện tại mạnh hơn đa số dị năng giả trên toàn thế giới, tự nhiên Doãn Kỳ sẽ không tìm một con đường vòng xa xôi cách trở tới B thị trong giai đoạn gấp gáp này.
Nhất là khi Kim Nam Tuấn khẳng định, mọi sự việc sảy ra với Mẫn gia, toàn bộ là do Đố Kị tự mình chủ trương, hắn ta tham lam tự nhiên chỉ thuận nước đẩy thuyền.
Còn có cả ba người bọn họ đã gợi ý, Đố Kị là một trong những người cậu quen biết tại B thị, kế hoạch của cô ả so với người chị đã chết của mình cang thêm quyết đoán sẽ không chừa lại đường lui cho người khác. Sự tình tại T thị, chẳng qua là Kim Nam Tuấn cao tay hơn, nếu không T thị sớm cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.
Để một kẻ đáng sợ như vậy bên cạnh thân nhân bằng hữu của mình, Doãn Kỳ làm sao có thể yên tâm. Mặc cho Tại Hưởng khuyên rằng, hắn thấy điểm khó hiểu nằm tại nơi đây, Doãn Kỳ cũng mặc kệ muốn băng băng về phía trước
"Nơi này chắc chắn không có nguy hiểm đâu."
Doãn Kỳ khẳng định ngay khi thu xe vào không gian. Ba gã đàn ông đều có một vài ký ức lẫn liên kết đặc biệt với cậu, giờ cậu cũng chẳng cần phải che giấu điều gì, kể cả trước mặt còn có Kim Nam Tuấn, cơn ác mộng từ thời khắc cậu trọng sinh.
"A Kỳ, thế giới này chẳng có gì là chắc chắn hết cả."
Tại Hưởng tay đút túi quần, mắt hắn híp lại như có điều suy nghĩ về cái biển cỏ lúa mênh mông trước mắt. Đoạn, hắn nhún vai tùy ý cười nói tiếp.
"Tất nhiên, điều tôi có thể chắc chắn nhất chính là bản thân tôi luôn muốn được ở bên cạnh em."
Hạo Thạc thay vì lên tiếng bất cứ điều gì, hắn tỏ ra lo lắng đặt một bàn tay lên vai Doãn Kỳ. Nguy hiểm có tồn tại hay không, kỳ thực cũng không quan trọng, bởi hắn thậm chí có thể sẵn sàng chết thay Doãn Kỳ của hắn.
Nam Tuấn tự khắc cũng im lặng, hắn là người luôn biết nắm bắt thời cơ. Nói nhiều gây sự chú ý nhiều sẽ càng làm Doãn Kỳ bất mãn đuổi hắn đi, nên nhớ rằng trong lòng chim hoàng yến của hắn, còn rất nhiều khúc mắc đối với hắn chưa thể gỡ bỏ. Hiện tại, điều mà gã tham lam như hắn có thể làm là tính toán từng chút một, gỡ bỏ những xa cách của em đối với hắn. Ai bảo rằng, vì sự cổ hủ kiên quyết của bản thân, hắn đã làm Doãn Kỳ phải đau khổ, thậm chí suýt giết chết em.
Doãn Kỳ vỗ bàn tay của Hạo Thạc lại kéo nó xuống, lưng thững theo lối mòn nhỏ xíu của khu đồng ruộng rộng lớn mà vào. Rõ ràng đối với ba gã đàn ông quan tâm cậu, cậu hiện tại không muốn để ý quá nhiều. Càng nhìn, càng nghĩ tới, tâm sẽ càng phiền loạn, bản thân của kiếp trước cũng hẳn vì vậy mà rối tinh rối mù trước chuyện tình cảm dây dưa của những người yêu thương cậu này.
Bước chân Doãn Kỳ nhanh hơn, cậu thà đối mặt với tang thi hay nguy hiểm còn hơn là đối mắt với bầu không khi bốn người lấy cậu làm tâm này.
Hạo Thạc cũng nhanh chân bước vào theo sợ để lỡ khiến Doãn Kỳ phải gặp rủi ro mà hắn không đề phòng được.
Nhưng Tại Hưởng đứng lại, nhìn cỏ lúa cao hơn đầu người lay động đổ bóng xuống đất. Hàng mi cong dài của hắn rũ xuống che lấp ý cười không tên rồi nhìn vào bóng của bản thân mình lẫn Nam Tuấn.
Nam Tuấn cũng hiểu, hắn nhấc cây gậy ánh lên tia sáng rọi khi mặt trời chiếu đến, biểu tượng quyền lực Kim gia của mình chống lên mặt đất bước vào trước. Trước khi đi, đối với ý cười nhạt của Tại Hưởng để lại một câu.
"Đã rất lâu rồi, khó có được dịp ba anh em họ Kim như chúng ta được đoàn tụ."
Tại Hưởng nhìn mặt trời gay gắt trên thiên đỉnh, không khí nồng đậm đầy tia nóng khắc nghiệt. Đoạn, hắn lại hướng mắt về cỏ lúa xanh mơn mởn, trong đầu vô hình chung tự nhiên lại nhớ tới gương mặt lạnh lùng của người anh trai luôn đắm chìm vào các thí nghiệm chưa bao giờ dừng lại.
Vị anh trai so với hai từ vô cảm thậm chí còn vô cảm, tưởng như không màng tới thứ gì, nhưng khi muốn có thì lại cũng dai dẳng chẳng bao giờ từ bỏ như gã tham lam em trai mình.
Kim Thạc Trấn.
Con đường đi này, dấu chân của anh đã theo được bao lâu rồi?
Tại Hưởng không nghĩ nữa, môi cong cong thong thả đi vào. Hắn biết dù có bám đuôi Doãn Kỳ sát đến đâu, cái mê cung cỏ lúa rộng lớn này cũng sẽ tìm cách chia cắt bốn người bọn họ ra. Ngay khi bước vào đường một khoảng trống duy nhất cỏ lúa chừa lại, hắn quay đầu, con đường cũ đã mất, xung quanh cây cỏ mọc lên cứ như là chúng vốn đã nằm yên ở đấy. Chỉ một cái chớp mắt quay đầu, đường về đã đặc biệt bị bịt kín như vậy đấy. Một nhát cắt với sự miệt mài mênh mông của cỏ lúa cũng chẳng thể cắt hết mà mở đường.
Sắp xếp đúng, tùy ý thay đồi, hay cho một nước tính toán có kỹ lưỡng.
Tại Hưởng cười ha hả, có chờ mong việc liệu, anh trai cả cùng cha khác mẹ, liệu có phải dáng người mở ảo đả thương mình trong trí nhớ.
Trước tiên, tất nhiên phải tìm được bảo bối A Kỳ đã.
Bức tường mê cung cỏ lúa đóng lại, bên ngoài dáng người nam nhân thon dài, bờ vai rộng lại cao lớn, anh ta cầm ô, che đi nắng gắt chói chang, ánh mắt lạnh nhạt trông về thứ chính bàn tay mình bày vẽ tạo ra. Tiếng cười ha hả của Tại Hưởng cũng vừa vặn vọng về bên tai anh ta. Đây là một lời khiêu khích, rằng liệu ngay cả trong địa bàn mình lao tâm hoàn thành, liệu bản thân anh có thành công đem Doãn Kỳ đoạt đi mất trước mũi ba nam nhân tinh anh trong thời hậu tận thế hoang tàn.
Thạc Trấn không nắm chắc, sự tồn tại hơi thở của huyết mạch Kim gia đã cho hai người em của anh biết về sự tồn tại của anh ở đây. Trong quá khứ ký ức, bọn họ cũng biết rõ, Thạc Trấn anh cũng là một trong sáu người si mê muốn chiếm đoạt Doãn Kỳ. Ba người của Kim gia, không ai không có toan tính, không ai có không có niềm chiếm hữu mãnh liệt về thứ mình muốn có. Kể cả người vô dục vô cầu như trưởng tử nhà họ Kim này.
Thông qua cỏ cây điều chỉnh, hướng đi của Doãn Kỳ bị thay đổi, Hạo Thạc cũng không thể nào đuổi kịp. Cỏ lúa tùy thời mọc lên che kín thân ngươi, mong manh dễ cắt đứt nhưng lại dễ mọc, mọc lên rồi thì đếm không nổi. Hạo Thạc bước vào ngay sau Doãn Kỳ còn bị tách ra huống hồ hai người họ Kim chần chừ vào sau. Bốn người theo đúng như ý muốn của Thạc Trấn sớm đã bị cỏ lủa dày đặc chia cắt.
Đối với dự tính hoàn thành tốt đẹp này, Thạc Trấn cũng không lấy làm vui vẻ, anh ta thở dài. Sau đấy, gương mặt kiệt tác của tạo hoá kia tức khắc lại trở về lạnh tanh vô cảm. Không khí, hơi thở bên ngoài mê cung lúc này đã xuất hiện một người nữa.
Bỏng cỏ đổ xuống, người từ bóng quỷ mị trồi lên, bộ đồ gothic nóng nực của cô nàng luôn bắt mắt khiến người ta phải chú mục. Cây quạt huyền sắc như cũ che lấp khuân miệng luôn bật ra những tiếng cười khúc khích dị thường.
Đố Kị xuất hiện rồi. Chỗ nào có náo nhiệt vui vẻ sao lại có thể thiếu cô ta được chứ. Lần mò trong chính cái bóng của Kim Nam Tuấn, che giấu khí tức của bản thân gắt gao, cô ta thực sự cũng chịu đủ khổ sở rồi. Mấy lần khi Kim Nam Tuấn nhìn xuống cái bóng của mình, cô ngỡ rằng trái tim mong manh này bị bóp nghẹn, sợ hắn ta dùng tinh thần lực moi cô ra bóp cổ cô bắt cô phải nói ra kế hoạch chủ nhân dự tính bấy lâu nay.
Tất nhiên, cái lần chạy trốn tại T thị, Đố Kị sao có thể chạy, nơi nguy hiểm nhất chẳng phải an toàn nhất. Cô trốn ngay dưới chính cái bóng của kẻ cao ngạo như Nam Tuấn, hắn làm sao mà ngờ tới chứ. Tất nhiên, điều này là một tay chủ nhân chỉ bảo đúng đắn.
Ây ya, đáng sợ quá rồi, cuối cùng cũng được thở rồi.
Đố Kị thở phào vuốt ngực sau quãng thời gian nơm nớp lo sợ. Suy cho cùng múc đích đời này của cô ta cũng chỉ là tìm đủ mọi cách để được sống.
Sau khi bình ổn xong, Đố Kị bất ngờ trịnh trọng nâng tay Thạc Trấn, cung kính quỳ một chân xuống, gọi hai chữ nếu Doãn Kỳ nghe thấy sẽ thập phần kinh ngạc, thậm chí còn bị sốc.
"Chủ nhân, để ngài chờ đã lâu."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip