Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 106

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 106:

Thạc Trấn ngay cả mí mắt còn không nâng lên nhìn Đố Kị. Anh lạnh nhạt rút tay về khiến cho Đố Kị có điểm xấu hổ, hiếm khi lộ ra sự ngại ngùng của thiếu nữ mà vân vê bím tóc nhỏ lần này được cô ta thắt hai bên.

"Chủ nhânnnnn..."

Cô ta gọi hai tiếng lần nữa kéo dài, có điểm nũng nịu. Tiếc rằng, nếu để ý kĩ, đôi mắt cô nàng lúc này hoàn toàn chỉ đầy những ý xấu trêu trọc nam nhân vô cảm trước mặt. Hiển nhiên từ lúc quen biết Thạc Trấn đến giờ, anh ta chưa bao giờ có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, như một pho tượng kiên cố bất di bất dịch, chẳng qua trừ lúc nhắc đến Doãn Kỳ.

Lông mày lá liễu của loại mỹ nam ôn nhu điển hình như Thạc Trấn khẽ nhíu chặt. Anh ta chán ghét lùi một bước, ngay cả lời cũng lười nói vô nghĩa, đưa tay chỉ về cánh đồng cỏ lúa mênh mông phía trước.

Ý là Đố Kị mau câm mồm lại và vào việc của cô ta đi, chậm một chút, kế hoạch nọ lại lỡ thêm một chút. Mọi thứ anh ta tính toán sẽ đổ sông đổ bể.

"Chủ nhân yên tâm, Doãn Kỳ tôi sẽ mang cậu ta tới Z thị ngay lập tức. Căn cứ B này, biển máu hoang tàn này sẽ là lễ tế cho thời điểm hai người có được nhau."

Đố Kị đem tay thề thốt. Sau đó cô ta lại làm màu như bản tính cũ của mình, đôi tay gấp lại quạt, cười nhạt một tiếng, theo đường bóng ngả dài của cỏ lúa mà chui vào như u linh ma nữ. Mà quả thật, biệt danh trong đám dị năng giả bảy năm sau cũng nổi danh một chữ ma, ma ảnh chi nữ, không biết đâu mới là bản thể chân thật của cô ả, hay chỉ là cái bóng cô ta dùng để gặp người.

Chị em song sinh, hai dị năng bóng, cho dù cô chị chết, thì biệt danh này vẫn như cũ nói đúng về khả năng đặc biệt khiến Đố Kị luôn là một nỗi khiếp sợ.

Thạc Trấn cũng nắm rõ con người Đố Kị, bản thể thật sự của cô ta anh cũng biết nó nằm ở đâu. Bản thân Đố Kị trong mắt người khác là một nỗi sợ, nhưng chính cô ả vì một sự sợ hãi khác mà phải cố gắng phục tùng vì mục đích duy nhất là tồn tại. Nghĩ tới đây Thạc Trấn cảm thấy có điểm tiếc thay cho người dưới trướng mình, từ khi cô ta sinh ra, mệnh của cô ta thậm chí còn không do cô ta chính tay nắm giữ.

Z thị, nơi sáng tạo rất nhiều cho kỉ nguyên tiến hoá của con người, nhưng đổi lại cũng lấy đi rất nhiều vận mệnh đáng ra nên được sống hết mình.

Thạc Trấn cũng là một phần của nó, không thể tách rời.

Đố Kị biến ảnh rời đi một lúc. Thạc Trấn tính toán thời gian, cuối cùng cũng đợi được ba kẻ nên gặp lúc này, ba kẻ còn đang bị khuyết thiếu cái gọi là kí ức. Hai trong số đấy, cùng Thạc Trấn mang một dòng họ, một chữ Kim.

Nhưng đối với ba người xuất hiện, Thạc Trẫn cũng chỉ xem như người xa lạ, kể cả hai người em của mình.

"Không tìm Doãn Kỳ trước sao?"

Thạc Trấn hiếm khi mở lời trước.

Thật ra đối với mê cung mà Thạc Trấn tự mình tạo ra, anh ta cũng biết rõ nó có thể gây khó khăn cho Doãn Kỳ hay Hạo Thạc cùng Nam Tuấn, nhưng Tại Hưởng thì không. Người em này, cho dù thực lực còn chưa phục hồi đỉnh phong, nhưng dị năng không khí của một con vua tang thi đấy đủ để Tại Hưởng tìm được lối ra, thuận tiện mang theo hai vị tình địch khác tới gặp anh.

Ngay khi Thạc Trấn xuất hiện, Tại Hưởng đã biết tới sự tồn tại của anh ta qua hơi thở rồi. Còn về Đố Kị, bản thể của cô ta không ở đây, chỉ có một cái bóng thì làm sao Tại Hưởng phát hiện được.

Ngông cuồng, tự đại, Thạc Trấn đã tính toán đủ cả về người em này của mình. Như cái cách Doãn Kỳ chết, thằng bé là kẻ điên cuồng tìm đủ mọi cách để phục sinh cho một người đến cả thân xác cũng không còn.

Bọn họ không dám đưa Doãn Kỳ tới đây, bởi vì cả ba đều không dám để em ấy đối mặt với một người có đầy đủ kí ức về toàn bộ quá khứ của bảy người kiếp trước.

Người nhà họ Kim, suy cho cùng thứ am hiểu nhất là lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, thiên y vô phùng.

"Anh hi vọng để em ấy nhớ ra, về sự lựa chọn của mình sao?"

Tại Hưởng đáp lời, và hai người bên cạnh hắn đều tỏ vẻ không vui. Họ nghĩ Tại Hưởng đã biết về sự lựa chọn cuối cùng của Doãn Kỳ.

"Cùng là nhà họ Kim, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ có một đứa em ngu ngốc thế này."

Tuy nhiên, Thạc Trấn chỉ nhàn nhạt nói một câu khiến cả ba người đối diện hắn đổi suy nghĩ.

"Em ấy, đúng là đã lựa chọn cậu, nhưng, đấy lại không phải cuối cùng."

"Cuối cùng sao..."

Thạc Trấn thở dài, nghĩ tới cảnh cả sáu gã đàn ông chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu hoà làm một cùng với trời đất. Lựa chọn của Doãn Kỳ, em sợ hãi, em không muốn làm tổn thương bất cứ ai, em lựa chọn trở về làm một với một nửa tà ác của bản thân, để bản thân làm nỗi nhớ vĩnh viễn trong kí ức của bọn họ.

Lịch sử không thể lại một lần nữa sảy ra, bởi vì Thạc Trấn, kẻ từng đứng nhìn vô cảm sẽ không cho phép kết cục đó xuất hiện trước mắt mình. Trái tim anh ta đã bị bóp nghẹn một lần là đủ rồi. Lần này, anh ta cũng muốn giống như hai người em của mình, làm một gã ích kỉ tư lợi.

Em phải thuộc về tôi, mọi thứ tôi làm, đều chỉ để cái tên Kim Thạc Trấn vĩnh viễn khảm vào trong mỗi tế bào trên cơ thể em.

"Không đúng..."

Lúc này Nam Tuấn mới nghĩ ra một điều hắn luôn cảm thấy khó hiểu nãy giờ. Nếu như mục đích của Thạc Trấn là Doãn Kỳ, tại sao anh ta lại đứng ở đây đợi ba người bọn họ xuất hiện.

Hạo Thạc cũng nhận ra. Hắn ngay cả lời định hỏi về quá khứ của cả bảy người bọn họ cũng thu lại, quay lưng định lao vào cái mê cung quái quỷ vừa ra.

Bất quá, vô số nhành cây dây leo từ dưới đất mọc lên lấy Thạc Trấn làm tâm bắt đầu đan vào nhau mọc thành một cái mái vòm, vây kín cả ba người Hạo Thạc cùng hai anh em họ Kim đứng cạnh hắn.

Tại Hưởng vẫn thong dong tay nhét túi quần cũng không để ý tới hành động của Hạo Thạc một lòng muốn quay lại tìm Doãn Kỳ. Nam Tuấn thì nói xong câu kia, cũng không vội, tay hắn ta vẫn thong dong nắm gậy, đối với người anh trai này loé lên tính toán.

Nam Tuấn cũng không muốn Doãn Kỳ về B thị, bởi vì B thị hiện tại, có một kẻ có đầy đủ kí ức, Điền Chính Quốc. Doãn Kỳ càng lấy lại được kí ức càng sớm, nghĩa là bọn họ càng đang đẩy em tới kết cục của quá khứ. Tạm thời chưa thể để Doãn Kỳ nhớ lại.

"Ba người, có biết một nơi gọi là Z thị không?"

Thạc Trấn đột nhiên hỏi.

Tại Hưởng bật cười, lực chân của hắn đạp lên mặt đất mượn đà bất ngờ tấn công về phía Thạc Trấn, ngay cả lời muốn nói nhiều thêm với gã anh trai vô tình này, hắn cũng không thèm.

Xung quanh dưới chân Tại Hưởng cũng tức khắc xuất hiện những cái vòng tròn đen thập phần quen thuộc. Nhưng lần này có thêm bốn nhánh cây ở bốn góc vòng tròn phóng lên buộc chặt tay chân hắn kéo mạnh hắn về hướng tâm của của cái vòng tròn đen mà Tại Hưởng biết sắp sửa nổ tung.

Quả nhiên, Kim Thạc Trấn, vị anh trai này chính là kẻ đã khiến Tại Hưởng hắn trọng thương hơn một tháng nay sao?

Tại Hưởng cong môi, dùng lực lượng bàn tay bóp nát cây cối vớ vẩn của Thạc Trấn. Hắn lao như điên, dương nắm đấm của mình về phía gương mặt điển trai của anh ta.

Nắm đấm vừa tới, Tại Hưởng chỉ nghe được câu trẻ người non dạ của Thạc Trấn, sau đó cả người của hắn bị quật ngã về phía sau. Vô số nhánh cây mọc lên ý đồ đâm xuyên da thịt hắn, nhưng thân thể tang thi vương rắn chắc cỡ nào, nhanh cây chọc không thủng liền quấn chặt đẩy Tại Hưởng về trung tâm vòng tròn đen như quả bom hẹn giờ.

Vòng tròn đen đang lan rộng thu hẹp dần, chờ đợi khoảnh khắc kết liễu vị vua tang thi này.

Tại Hưởng đang định dùng kim khí hệ cắt đứt dây leo, nhưng cổ tay cổ chân của hắn bất giác mát lạnh. Băng tuyết đóng kín dây leo, hắn chỉ cần động nhẹ, chúng liền răng rắc vỡ tan.

"Em trai, không ngờ em là một con tang thi vô dụng như vậy đấy."

Nam Tuấn cứ như chỉ chờ được khoảnh khắc này mà chế nhạo Tại Hưởng. Dù Hạo Thạc mới là người vừa giúp đỡ Tại Hưởng chứ không phải kẻ đứng yên nãy giờ đang tìm cách chuồn đi ngư ông đắc lợi.

"Câm miệng lại và hành động đi Nam Tuấn, Thạc Trấn là người khiến Doãn Kỳ kiếp trước phải tự bạo đấy."

Ký ức của Tại Hưởng cứ như bắt đầu hình thành rõ ràng, về gương mặt Thạc Trấn, về ánh nhìn của anh ta trước cảnh Doãn Kỳ hoá thành cát bụi. Anh ta chính là người mà Tại Hưởng bắt gặp tại Z thị, kẻ dị biến đang khống chế hết thảy mọi thứ, ép Doãn Kỳ tới đường cùng.

"Đừng đùa chứ..."

Nam Tuấn chưa nói hết, xung quanh cả hai người hắn cùng Hạo Thạc, bóng đen giống như Tại Hưởng cũng xuất hiện và dần thu hẹp lại.

Tại Hưởng thấy thế mới đắc ý cười thành tiếng chế nhạo.

"Đã bảo rồi, anh ta vốn cũng có coi chúng ta làm em trai mình đâu."

"Vì hai người cũng có thực sự coi tôi là anh cả đâu, phải không?"

Khoé môi Thạc Trấn lúc này cong lên đầy ác ý. Anh ta đời đời kiếp kiếp gắn với thí nghiệm, nhưng lúc này bên cạnh cái ý thích đấy còn tồn tại Mẫn Doãn Kỳ. Buông tay, cùng nhau đoạt được với năm gã đàn ông?

Không thể nào, cho nên, cùng một dòng máu, thì cũng chỉ tôi mới có thể có được em.

Hai điều kiện em nợ tôi, tôi đã nghĩ kỹ rồi.

Chúng đều mang một ý nghĩa, thuộc về tôi, A Kỳ.

Cho nên ba người này, phải chết.

"Ba đấu một, anh đúng là ngại mệnh mình sống không đủ dài rồi."

Nam Tuấn hiển nhiên cũng đã có ý nghĩ chiến đấu chứ không còn bàng quan mà xem chiến rồi.

"Hắn mạnh."

Hạo Thạc lời ít khẳng định, dù ba người có cả vua tang thi ở đây cũng chưa chắc giết chết được Thạc Trấn. Ý của hắn bảo Nam Tuấn đừng vội đắc ý.

Với kẻ phá vỡ khí thế đội mình của Hạo Thạc, Tại Hưởng không thèm để ý bẻ cổ tay, đôi mắt của hắn hiện lên ánh đỏ khát máu.

"Đã lâu rồi, vua tang thi này còn chưa thử ăn thịt người đâu."

Nhất là thịt của kẻ mang một nửa dòng máu giống mình.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip