Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 107

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 107:

Doãn Kỳ vốn cũng không quá muốn ở cạnh ba người đàn ông kia, cho nên cậu cũng thực vừa lòng khi mê cung này tách bọn họ ra. Còn về vấn đề rời khỏi mê cung đang khiến cậu dần mất phương hướng này, Doãn Kỳ cũng sớm nghĩ ra cách, trong không gian giới chỉ của cậu chẳng phải còn bảo bối Holly đấy sao.

Holly là một loài chó giờ đã biến dị chủng loài trở nên mạnh mẽ hơn với thời tận thế, làm sao một cái mê cung nhỏ bé có thể làm khó được nó cơ chứ.

Nhưng, Doãn Kỳ đã quên, mê cung này chỉ là một trong số những thứ muốn cầm chân cậu, có những biến số mà cậu chẳng thể nào ngăn cản.

Ví dụ như đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối. Sự mất cảnh giác vì cho rằng bản thân đã quá vượt trội sau bao nhiêu kỳ ngộ mà Doãn Kỳ đạt được, chúng là điểm trí mạng cho sắp xếp mà cô nàng cậu quen biết trong bóng tối đặt ra.

Doãn Kỳ không kịp đưa Holly ra, giọng nữ êm ái buồn phiền của một người khiến cậu ngừng lại dự định của mình.

"Chết tiệt, thứ mê cung quái quỷ này ngăn mình không thể ra ngoài tìm anh hai được."

"Doãn Lam?"

Doãn Kỳ vội vàng hỏi, đây chính là giọng em gái cậu, không thể sai được. Nơi cách B thị cũng không xa, sự xuất hiện của Doãn Lam cũng là điều vô cùng bình thường.

Chỉ là có một điểm bất thường mà hiện tại tấm lòng nhớ mong người nhà của Doãn Kỳ chưa thể giúp cậu chú ý tới.

Vì sao Doãn Lam lại có mặt ở đây một mình?

"Anh... anh Doãn Kỳ?"

Doãn Lam hỏi vọng lại từ xa, cô ta đi vòng thêm một đoạn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ vui mừng quá đỗi, ôm chầm lấy con bé vì sợ rằng đó là một ảo ảnh đánh lừa. Nhưng hơi ấm, máu thịt chân thật khiến cho nỗi sợ hãi của cậu giảm dần, giọng điệu thốt ra cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Thật sự là em, A Lam?"

Thậm chí còn phải hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn. Doãn Kỳ cũng buông ra, hai tay giữ vai Doãn Lam để xem hơn một năm không gặp, em gái cậu giờ lớn thế nào.

Khóe mặt Doãn Lam cũng bắt đầu hồng hồng, cô nàng thở dài, đáy mắt chứa đầy muộn phiền.

"A Kỳ, em xin lỗi."

Doãn Kỳ còn tưởng Doãn Lam xin lỗi vì để không thể ra ngoài tận thế tìm cậu. Bất ngờ rằng, ngay sau đó cô em gái đã giải thích cho cậu bằng hành động, Doãn Lam kéo hai tay của cậu xuống, một chiếc còng làm bằng loại đá chỉ mới vừa xuất hiện trong thời buổi tận thế buông xuống nhanh chóng ngoắc vào tay cậu khóa chặt. Trong con mắt bàng hoàng của Doãn Kỳ, Doãn Lam lúc này mới nở nụ cười quỷ dị. Mặt trời chói chang chiếu xuống, cái bóng đang đổ trên nền đất của hai người bắt đầu hóa dị dạng, dâng lên buộc chặt lấy người Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ không thể dùng dị năng, bởi vì còng trên tay cậu làm bằng loại đá dùng để triệt tiêu năng lượng sử dụng dị năng của dị năng giả. Đó là thứ mà tận đến năm thư sáu của tận thế con người mới phát hiện ra, khi dị năng giả tồn tại quá nhiều kẻ tự cho mình là đúng gây ra các vụ hỗn loạn trong căn cứ, thứ để khắc chế bọn họ và được dùng cho nhà tù chính là loại đá vôi biến chất do sự khắc nghiệt của thời buổi bấy giờ tạo ra.

Xin lỗi của cô nàng trước mắt, Doãn Kỳ cũng đã hiểu.

Cái bóng, dị năng bóng, người trước mặt là Đố Kị.

Sao có thể quên được, cô ả giỏi nhất là giả trang người khác, bộ dáng biến đổi linh hoạt.

Dị năng cô ta quấn lấy Doãn Kỳ, bịt chặt miệng cậu, chỉ để lại đôi mắt giận giữ cậu dành cho Đố Kị.

Đố Kị không để tâm, vươn tay ôm lấy Doãn Kỳ.

"Thật lòng, em không có sự lựa chọn khác."

Lại một tiếng thở dài của Đố Kị khiến Doãn Kỳ khó hiểu, giống như đôi mắt đầy phức tạp vừa rồi Đố Kị nhìn cậu vậy.

Chỉ một giây sau Đố Kị buông Doãn Kỳ ra, rồi cô bắt đầu tháo chiếc nhẫn lần vòng tay bạch ngọc của Doãn Kỳ thả xuống đất.

"Tại Hưởng tự tin để cho anh đi trước một mình, bởi vì sự liên kết không gian giữa hai người, thậm chí với cả Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn nữa. Anh ta tự tin dù anh có ở bất cứ đâu, anh ta đều sẽ tìm được anh."

Đố Kị trở về hình tượng như bình thường, ân cần lấy ô che ánh nắng gay gắt cho Doãn Kỳ lại khanh khách nói tiếp.

"Tiếc rằng, bọn em là nhưng người có đầy đủ ký ức về kiếp trước."

Nếu không làm sao có thể tìm ra loại đá khắc chế dị năng giả.

Chung quy, đầu óc của vị vua tang thi đang dần tiến hóa lên chủng loại thứ hai, tân nhân loại vẫn không bằng những kẻ bị xã hội ruồng bỏ vĩnh viễn không thể tiến hóa, không thể có tình cảm, sống chỉ dựa vào ký ức vô tình vô cảm như bọn họ.

Sự tiến hóa của xã hội, sự ngừng lại của tận thế suy vong, là cái kết cho tất cả những kẻ dị biến, bọn họ chỉ đang cố gắng ngừng lại sự diệt chủng của chính mình.

Cái bóng đồ xuống lần nữa, lần này kéo theo cả Doãn Kỳ lẫn Đố Kị tan biến vào trong nền đất. Mênh mông cỏ lúa lay động, ánh nắng đổ chỉ làm lấp lánh một chiếc nhẫn và một vòng tay bạch ngọc bên dưới nền đất hiu quạnh.

Bên kia, ba gã đàn ông đối đầu với vị tiến sĩ lại đang rơi vào tình thế trái ngược căng thẳng.

Áo choàng bên ngoài của Thạc Trấn đã rách rưới đủ kiểu do đao gió từ tay vị vua tang thi, tuy nhiên gương mặt kì lạ lại không tổn hao gì, cho dù kì thực tấn công của Tại Hưởng là nhắm vào mặt anh ta. Thạc Trấn không biết vô tình hay cố ý thực chú ý tới dung nhan bản thân anh ta.

Tại Hưởng cong môi cười quỷ dị.

Sao có thể không để ý chứ, kiếp trước tận thế mới bắt đầu, gương mặt anh ta đã bị hủy hoại toàn bộ bởi những vết cào, không thành tang thi mà thức tỉnh dị năng mộc hệ.

Mà Hạo Thạc cùng Nam Tuấn cũng gắt gao tấn công hai bên cánh làm Thạc Trấn chật vật đủ đường.

Thế nhưng cả ba người Tại Hưởng kì lạ cũng không thể làm khó Thạc Trấn quá nhiều. Ngoại trừ quần áo rách rưới, kim khí hệ hay mảnh băng vụn còn chẳng thể làm vị tiến sĩ họ Kim này bị tổn thương

"Không hổ danh một trong những kẻ mạnh nhất thời kì tận thế."

Nam Tuấn hiếm khi khen ngợi người anh trai hắn căm ghét này. Sau đó, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc lấy cuốn sách kì lạ bìa làm bằng kim loại mà Hạo Thạc vẫn thấy Nam Tuấn luôn hằng nâng niu.

Những sợi xích từ trong không khí chẳng biết từ đâu chui ra quấn chặt lấy chân Thạc Trấn.

Nam Tuấn nghiêm túc rồi.

Hạo Thạc cũng không làm ngơ, thở hắt ra một hơi nhắm mắt lại. Xung quanh kéo từ chỗ hắn đứng một vòng rồi lại một vòng, nhiệt độ liên tục giảm xuống nhưng lại chỉ nhắm về phía Thạc Trấn. Một bông tuyết ngưng lại đậu trên bả vai Thạc Trấn, một bông, hai bông, cho đến khi phủ kín bả vai, cuốn chặt lấy hai tay.

Thạc Trấn bị hai người Nam Tuấn Hạo Thạc tả sung hữu đột, để hắn đứng yên không thể duy chuyển.

Lực công kích mạnh nhất, vị vua tang thi nay mắt đã đỏ đục ngầu, liếm môi như cảm tưởng trong miệng mình đã có máu tươi của con mồi. Máu loài người, so với thức ăn bình thường đối với tang thi có bao nhiêu mê người. Vị vua tang thi có vẻ muốn ăn thịt người anh trai của mình lắm rồi đấy.

Luận về tốc độ của gió, ai có thể sánh bằng Tại Hưởng.

Tại Hưởng như u linh thoắt ẩn thoắt hiện, nhoằng một phát đã đứng trước mặt Thạc Trấn. Hắn vươn tay, gió nổi cuồn vào lòng bàn tay hắn, thanh kiếm dài từ đấy ngưng ra, lộ rõ vẻ sắc bén điên cuồng của gió lốc.

"Nên kinh sợ đi."

Tại Hưởng có lòng nhắc nhở, nhưng Thạc Trấn trước đòn tấn công tàn bạo có thể xé rách cơ thể anh ta ra làm hai mảnh lại vô cùng vân đạm phong khinh.

"Phải không?"

Thạc Trấn hỏi lại, và cho đến khi thanh kiếm tạo bằng gió lốc điên cuồng kia xâm nhập vùng bụng của anh ta. Ánh mắt Thạc Trấn hiếm khi có ý cười.

Tại Hưởng phát điên, gió trong thanh kiếm cuộn trào xuyên thủng, nổ Thạc Trấn bắn ra thành trăm mảnh.

Nhưng sau đó Tại Hưởng liền phải ngây người, trăm mảnh bắn ra kia là những mảnh gỗ.

Con rối gỗ hiện hình, Thạc Trấn mà bọn họ nhìn thấy lại thêm một bước cách xa hơn. Bất quá chẳng ai trong ba người chắc rằng liệu đấy có phải là một con rối mà Thạc Trấn khống chế nữa không.

Tại Hưởng nhanh chóng thu tay bật lùi về phía sau khi làn không khí khẽ động, những mảnh gỗ bị vỡ tung của con rối bắt đầu di chuyển. Giờ khắc này, Tại Hưởng đối với Thạc Trấn cũng có kinh nghi bất định. Hắn vừa lùi lại cái bóng đen bên dưới lan rộng kết hợp với mảnh gỗ vỡ cháy bùng lên như một ngọn lửa nuốt trửng cả không khí thứ mà Tại Hưởng nắm giữ trong lòng bàn tay.

"Em trai, phần tấn công quan trọng nhất giao cho em, em không làm nổi chứng minh điều gì."

"Em thậm chí còn yếu hơn anh đây nghĩ đấy."

Người nói ra những lời đả kích này đương nhiên là vị anh cùng cha khác mẹ Nam Tuấn yêu quý.

Tại Hướng nháy mắt đã đứng bên cạnh Nam Tuấn cùng Hạo Thạc thốt lên hai chữ.

"Ngu ngốc."

Hiển nhiên Tại Hưởng xem nhẹ lời nói của Nam Tuấn rồi.

Mà Hạo Thạc cũng nghiêm túc gật đầu với lời của Tại Hưởng.

Nhìn thì có vẻ bọn họ lấy số đông ức hiếp Thạc Trấn nhưng sự thật thì chẳng phải thế đâu. Vị tiến sĩ họ Kim này đã tính toán đủ cả hết rồi.

Nhất là khi từ cái bóng của Thạc Trấn trồi lại con ả mặc đồ gothic cười khanh khách quen thuộc.

Đố Kị!

"Xin chào các anh đẹp trai."

Cô nàng vẫy vẫy tay, mị nhãn như tơ bất quá chỉ làm Hạo Thạc nổi da gà lùi về phía sau. Nam Tuấn thì khỏi phải nói càng nhìn càng chán ghét nhất là khi cô nàng nói tiếp.

"Đã lâu không gặp nha, chủ nhân Tham Lam của tôi ơi."

Nam Tuấn nhướn mày đáp lời.

"Chúng ta dạo trước mới vừa gặp rồi, Đố Kị thân mến ạ."

Đố Kị che miệng, môi mọng khúc khích nói:

"Vậy sao, trí nhớ kém không nhớ nổi chủ nhân cũ."

Sau đó, Đố Kị quay người quỳ xuống trước mặt Thạc Trấn, ánh mắt thập phần ý cười trêu tức.

"Chủ nhân, không phụ lòng giao phó, Mẫn Doãn Kỳ đã ở trong tay chúng ta."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip