Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 108

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 108:

Thạc Trấn nhàm chán liếc nhìn cách Đố Kị làm màu quỳ xuống dưới chân anh. Anh ta không hiểu trong đầu óc của cô ta nghĩ gì, trang phục quý cô trên người cô ta cũng phải trang phục kị sĩ đâu mà hơi tí đã quỳ, hơi tí lại gọi chủ nhân. Sinh ra đã làm một kẻ dị biến không tình cảm không có nghĩa là đầu óc không bình thường chứ.

Đố Kị không để ý tới việc Thạc Trấn rút tay lại. Cô nàng đứng dậy phủi váy ưỡn cái ngực một mảnh đồng bằng thung lũng của mình, chuẩn bị cao giọng làm một nhân vật phản diện chuyên nghiệp kiểu mẫu.

Nhưng gió xẹt qua làn tóc cô nàng Đố Kị, bàn tay cứ như chớp mắt từ hư không hiện ra vươn tay định bóp lấy cần cổ trắng nõn của cô. Đố Kị như có như không chớp mắt có chút hoảng sợ, bước lùi về né tránh nhưng chân cẳng lạnh buốt, còn ánh mắt sắc lạnh như dao găm hướng về cô ta khiến cho lạnh thì lạnh mà mồ hôi vẫn hứa ra. Giây phút đấy, Đố Kị có cảm tưởng như mình chết mấy trăm lấy rồi ấy chứ.

Cổ Đố Kị bị bóp lấy, khuôn mặt yêu nghiệt cũng phải chào thua của Tại Hưởng gần trong gang tấc, mắt hắn ta híp lại miệng ngoác lên lộ ra nụ cười xinh đẹp mang hơi thở của chết chóc.

Khó thở, cơ thể lạnh toát, da thịt cứ như bị kim châm đâm từng chút một. Chúng không đau nhưng từ từ khó chịu, dày vò cơ thể.

Mấy cái con người không thương hương tiếc ngọc này.

Đố Kị muốn giơ ngay ngón giữa chửi tục.

"Mày nói cái gì cơ?"

Ngay cả phân biệt giới tính, đàn ông không động thủ tới nữ nhân hình như vị tuyệt phẩm nam nhân này cũng không giữ nữa. À mà từ đầu Tại Hưởng hắn ta có giữ cho mình đâu.

Mắt Đố Kị trợn lên, muốn bản cô nương trả lời còn bóp cổ bản cô nương.

Đố Kị nghĩ xong, Thạc Trấn đã nắm lấy cổ tay Tại Hưởng cho cô chút không khí để thở.

"Thứ mà kiếp trước tôi không tranh giành, kiếp này sẽ không nhường ai."

Thạc Trấn nói, làm Tại Hưởng càng có vẻ như tức điên lên.

Đố Kị có cảm tưởng như cái mạng nhặt được này có lẽ lại sắp phải đem quăng rồi.

"Anh trai, lời này hơi ngông cuồng đấy, không phải muốn là có được đâu."

"Doãn Kỳ đâu, mệnh của cô ả này đổi lấy việc em ấy xuất hiện."

Nam Tuấn cùng Tại Hưởng lần lượt đáp lời vị anh trai yêu quý của mình. Hạo Thạc tất nhiên sẽ không nói gì, hắn đang ầm thầm tính toán cách bắt được bản thể của hai người này, đông lạnh tra tấn ép buộc bọn họ giao Doãn Kỳ ra. Đừng nhìn ả Đố Kị đang tỏ vẻ hoảng sợ lo lắng trong tay Tại Hưởng, thứ bọn họ đang nắm giữ chỉ sợ là cái bóng của ả ta mà thôi.

Hạo Thạc biết Đố Kị này so với Đố Kị trước tận thế mà hắn gặp khác xa một trời một vực. Cô ta của bây giờ gian xảo, đầy toan tính, không giống dáng vẻ luôn ghen tị với người khác trước đây.

Quả nhiên, Hạo Thạc vừa nghĩ xong, Thạc Trấn đã buông tay. Khuôn mặt tuấn tú của anh cả nhà họ Kim nhợt nhạt ý cười, anh ta mấp máy môi nhét hai chữ thử xem vào tầm mắt bọn họ. Tại Hưởng tức điên lên bóp chặt cần cổ của Đố Kị, ấy thế mà tiếng cười khanh khách lanh lảnh của cô ả vẫn như có như không vang vọng trong khoảng đất trống bị bao bởi vô số dây gai này. Làn da của ả biến đen bắt đầu nhũn ra thành chất lỏng từng giọt từng giọt rơi vào cái bóng đang đổ về trước của Thạc Trấn.

Bóng của Thạc Trấn hiện lên hai con mắt trợn tròn, hàm răng nanh sắc nhọn tựa một con ác quỷ bị kéo từ địa ngục lên.

Bọn họ đã quên, Đố Kị cô ả có còn là con người đâu, cô ta là kẻ dị biến.

Bí mật về kẻ dị biến bọn họ còn chưa biết hết đâu.

Ả ngoác miệng nhe hàm răng sắc bên cạnh tiếng cười quỷ dị của mình. Cái bóng kéo dài bắt đầu bao trùm, bóng tối của tận thế bọn họ làm sao có thể ngăn cản.

Kết cục của kiếp trước với kiếp này không khác nhau là bao đâu.

Thạc Trấn tiếp nhận Doãn Kỳ từ Đố Kị, bế em ở trong lòng, cảm nhận hơi ấm ít ỏi anh ta từng có được ở trận tuyết năm ấy khi em tới căn cứ T. Khuôn mặt em ngủ say ửng hồng, dung nhan dịu dàng anh ngày đêm mong nhớ. Đôi mắt Thạc Trấn hướng về em đầy nhu hòa, chiếm hữu, lo lắng, muôn vàn cảm xúc vì có em trong tay mà không kịp giữ được trào ra như thủy chiều.

Sau đó, Thạc Trấn bình tĩnh lại, anh ta ngẩng đầu lạnh nhạt ra lệnh.

"Xử lý bọn họ đi."

Thạc Trấn quay lưng, để cây cối mọc lên đổ bóng vừa tạo cho Đố Kị cơ hội tấn công vừa ngăn cản ba người kia tiến lại gần anh ta cướp đoạt. Mặt trời lên cao, nắng gay gắt tạo nên thật nhiều bóng đen.

Tại Hưởng xông đến chưa kịp túm lấy một mảnh áo của Thạc Trấn đã bị cái bóng của Đố Kị quấn lấy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng hàng cây dần che khuất Thạc Trấn để anh ta có thể thuận lợi đem Doãn Kỳ đi.

Nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đao gió xé rách cái bóng, một lưỡi cưa dạng tròn xoay đến chỗ Thạc Trấn cắt phăng bức tường anh ta mới tạo ra. Đố Kị quấn lấy Tại Hưởng thì Hạo Thạc cùng Nam Tuấn đã xong lên. Nhiệt đồ hạ thấp xuống, vị trí của Thạc Trấn bắt đầu dần ngưng lại những bông tuyết, bao bọc chân anh ta. Nam Tuấn thoắt ẩn thoắt hiện đã cầm cái gậy của Kim gia tiến lại gần người anh trai của mình từ bao giờ.

Triệu hồi cây cối, không phải chỉ có Thạc Trấn mới dùng.

Nam Tuấn gõ nhẹ lên mặt đất hai tiếng, vô số kim loại từ dưới đất trồi lên lơ lửng trong không trung. Dị năng của những gã trên cấp năm hoàn toàn có thể tự ngưng năng lượng thành thực thể. Hắn gõ ngón tay vào cây gậy lần nữa, vô số những kim loại đâm về hướng Thạc Trấn, tạo thành một cái lồng giam kiên cố.

Mà Hạo Thạc, sát thủ hàng đầu trong tổ chức thất giác đoàn đã nhân lúc không ai hay chú ý đến đứng bên trong cái lồng của Nam Tuấn, ngay đằng sau Thạc Trấn.

Nhận ra hơi thở của người đằng sau sắp sửa túm lấy vai anh ta, Thạc Trấn không những không biến sắc. Gương mặt anh ta từ đầu tới cuối đều phủ một từng hơi sương lạnh nhạt. Anh ta bước tiến lên ba bước để Hạo Thạc chạm hụt vào người mình. Sau đó, Thạc Trấn gật nhẹ đầu, dây leo tiến lên quấn quanh hai bên song sắt, phát ra tiếng xì xèo, kim loại bị thứ axit kì dị dây leo phát ra nung chảy.

Nam Tuấn gõ cái gậy lần nữa, kim loại ngưng lại bắt đầu hóa thành dây xích như con rắn ngọ nguậy muốn quấn quanh Thạc Trấn. Bất quá vị anh cả họ Kim chỉ từ tốn bật người nhảy lên từng sợi, biến ra những bông thực nhân hoa khổng lổ vươn mình một ngụm cắn đứt dây. Bông thực nhân hoa thu mình ngoan ngoãn để Thạc Trấn ngồi lên.

Ngay lúc này, Hạo Thạc cầm đao từ bên trong vọt ra, những cánh hoa muốn đưa Thạc Trấn đi ra xa bỗng ngừng lại một cách kì lạ. Thạc Trấn nhướn mi khi thực nhân hoa bắt đầu héo rũ, tựa hồ ai đó cứ từng chút một rút dần nước của nó đi. Anh ta ngay lập tức đạp không nhảy ra, đoa hoa từ từ đổ xuống kết thành những vệt băng.

Thủy chi hệ, Hạo Thạc cuối cùng cũng bộc lộ rõ sức chiến đấu của hắn không hề thua kém bất kì ai. Cả Nam Tuấn lẫn Hạo Thạc đều là khắc tinh dị năng mộc chi hệ của Thạc Trấn.

Nhưng Thạc Trấn cũng đâu chỉ có mình mộc hệ của anh ta.

Hạo Thạc mượn cây thực nhân hoa băng hóa nhảy về phía Thạc Trấn khi anh ta tạo ra phiến lá lơ lửng theo chiều gió. Nhưng hắn lại không chú ý đến mảnh băng bên dưới thân cây dần rơi xuống, bóng của nó rút dần đến mức không còn tăm hơi.

Răng rắc...

Một tiếng nứt vỡ vang lên, cây thực nhân hoa hắc hóa một màu đen tuyền vươn mình túm lấy cái chân của Hạo Thạc lôi hắn ta vào trong cái miệng đầy sắc nhọn tanh hôi của minh. Hạo Thạc bất đắc dĩ chống đao ngay cửa miệng ngăn mình chở thành mồi ăn. Hắn thử dùng thủy hệ để hủy hoại con quái vật cây hoa này. Nhưng phút chốc trong giây lát dường như gương mặt vô cảm của Hạo Thạc cũng không thể giữ nổi.

Là cây nhưng lại không có nước?

Phía bên chỗ Tại Hưởng cũng gặp khó khăn, hắn cũng không thể xác định vị trí chính xác của Đố Kị để lôi cô ta ra thử đủ loại tra tấn đúng với chức danh Điên Cuồng. Vị của không khí không đánh hơi được ả, ả biến không thể đánh thắng vị vua tang thi này liền giữ một mạch quấn lấy không cho Tại Hưởng lại gần bên phía Thạc Trấn.

Hiển nhiên vị Điên Cuồng nào đó phát điên với hành vi khốn nạn của Đố Kị lắm rồi. Cô ta chặn lại mọi tấn công của Tại Hưởng còn không cho hắn rời khỏi cô ả nửa bước.

"Đánh chị đây nữa đi, chị đây không thích chơi thôi, đã chơi liền chơi chết thằng nhóc con tang thi này."

Đố Kị ha hả vui vẻ trước sự bất lực của Tại Hưởng.

Bất quá, Tại Hưởng bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ đục ngầu dần trở về bình thường. Sau đó, hắn biến mất. Đố Kị còn đang tìm, Tại Hưởng đã lại gần một cái bóng cây vươn tay lôi cổ một ai đó lên.

Ai đó ở đây là cô ả Đố thị Kị.

Tiếng cười khanh khách ngừng lại.

Vô lý, sao hắn ta tìm ra được?

Đố Kị trợn trừng mắt khi vẻ hung bạo của Tại Hưởng chỉ vỏn vẹn trong đôi mắt nhìn chằm chằm cô của hắn ta. Cô nuốt nước bọt, không dám cười nhạo nữa.

"Nào nói thử một câu nữa coi, chị gái."

Đố Kị bị quật văng xuông, ngay lúc cô ta định bò xuống bòng chạy trốn, thì bàn chân của Tại Hưởng dẫm lên kèm theo đao gió ẩn hiện đạp mạnh lên bụng cô ta. Máu màu xanh lục bắn lên, một vài giọt lăn trên gò má Tại Hưởng, bóng hắn đổ xuống không khác gì một gã đồ tể giết người hàng loạt.

"Chị gái?"

Tại Hưởng nghiền ngẫm nhắc lại.

"Tất nhiên, thằng nhóc con, chị đây chưa nói nhỉ, chị chính là con gián đánh hoài..."

"Cũng không chết được đâu!"

Tiếng khanh khách của Đố Kị vang lên khiến Tại Hưởng nhíu mắt. Vẻ mặt hoảng sợ của cô ả rút đi, chỉ thay bằng vui vẻ quỷ dị vô cùng.

"Ma ảnh chi nữ, Đố Kị Bạch Tử Lam, khởi động."

Thưởng thức đi, món quà mà Đố Kị này mang tới cho ba người.

Cái bóng đen dưới chân lan rộng rồi dâng lên bao phủ lấy một vùng lớn, át chủ bài của cô ả Đố Kị Bạch Tử Lam.

Thạc Trấn nhân cơ hội này cũng đã thoát khỏi sự vây công của Hạo Thạc cùng Nam Tuấn.

Đố Kị là một trong những vị trí thượng tá chủ chốt bên cạnh chủ nhân, làm sao cô ả có thể đơn giản được.

Một mình Đố Kị của hiện tại có thể đủ khả năng giữ chân ba kẻ còn chưa có đầy đủ kí ức.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip