Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 11:

Hạo Thạc bị đá một cái lăn ra xa rốt cuộc cũng đứng dậy được. Thấy Doãn Khởi dẫm lên đầu con tang thi tuyên bố, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng lại dần dâng lên xúc cảm khó hiểu. Dòng xoáy trong mắt hắn xoay chuyển tức khắc biến những khó hiểu trở về lạnh như băng, rồi tiếp tục tiếc chữ như vàng mà đặc biệt nói cho Doãn Khởi.

"Hai con."

Doãn Khởi thầm hô không ổn, trảo vuốt từ trên xuống cơ hồ muốn đâm xuyên mái tóc chọc thẳng vào đại não. Nhưng nó chưa kịp tới, băng nhũ từ phía Hạo Thạc phóng ra làm ma trảo của con tang thi thứ hai lệch hướng. Cậu cũng nhân cơ hội đó nghiêng người né tránh, nhảy ra xa khỏi vị trí hai con tang thi lại gần Hạo Thạc.

Nắm lấy tay Hạo Thạc, Doãn Khởi kéo hắn bỏ chạy. Một con thì có thể đấu nhưng hai con thì không. Tang thi cấp hai, giỡn chơi là bỏ mạng.

Thế quái nào mà tang thi lại tiến hoá nhanh như vậy.

Doãn Khởi chửi khẽ, rõ ràng thời kì mới đầu này tang thi đều là tang thi sơ cấp, hoạ chăng mới xuất hiện vài ba con cấp 1. Đụng phải con tang thi cấp 2 Trần Huy thì cũng coi như là do cậu thay đổi số mệnh đi nhưng con còn lại là như thế nào. Đúng là một con bướm đập, trời cũng phải nổi gió, hiệu ứng trọng sinh đường đi so với kiếp trước cũng khó hơn gấp bội.

"Phải giết."

Hạo Thạc mặc dù giao phó bản thân cho Doãn Khởi lôi lôi kéo kéo, nhưng hắn vẫn chính xác đưa ra ý kiến của mình. Nếu không xử lý hai con tang thi kia chắc chắn không thể rời khỏi đây. Vì vậy phải giết chết chúng nó.

"Chúng ta đấu không lại."

Doãn Khởi đâm xuyên đầu một con tang thi đáp lời. Bọn họ đang ở cầu thang đến tầng bốn. So với ở chỗ lúc nãy hẳn đã an toàn hơn không ít.

"Mỗi người, một con."

Lúc nãy nhìn Doãn Khởi, Hạo Thạc cũng cảm ứng ra vẻ bề ngoài vô hại với thực lực của cậu ta hoàn toàn không liên quan đến nhau. Hơn nữa cái cách cậu ta không chớp mắt một đường diệt gọn lũ tang thi sơ cấp khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ về ấn tượng ban đầu. Người với người không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Doãn Khởi làm như không nghe thấy, đẩy cửa lên vào tầng bốn. Bất ngờ cậu cảm giác được có gì đó ập tới, nghiêng mình né tránh, một đoản đao vụt qua chính là muốn đem cậu cắt ra làm đôi. Cậu nhíu mày, ánh mắt đạm bạc đảo về người vừa ra tay. Hiển nhiên kẻ đó, à không những kẻ đó cũng đồng dạng ngạc nhiên. Họ không nghĩ tới có người sống sót leo được đến đây.

"Tiểu Khởi, thật sự là em à?"

Hải Miên từ trong đám người sống sót đang tụ tập lại một góc nhỏ ở quầy đồ cắm trại thấy Doãn Khởi liền vui mừng đứng dậy. Tiểu Khởi vào nơi này đầu tiên, cô tìm mãi cũng không thấy còn nghe theo Chu Thủy Tiên nghĩ em ấy đã thật sự không còn nữa.

"Học tỷ, là em."

Doãn Khởi gật đầu coi như chào đáp, cũng bỏ qua một tia thăm dò của người đằng sau Hải Miên. Kiếp trước thật ra Hải Miên học tỷ không có đi theo cùng bọn Chu Thủy Tiên, sau khi tận thế đến cậu cũng không có gặp lại cô nữa.

Để cho học tỷ kéo mình vào chỗ người sống sót, Doãn Khởi đảo mắt nhìn quanh, một chút cũng không hề xuất hiện Chu Thủy Tiên cùng đám người bu quanh cô ta. Xem ra trong lúc cậu đánh nhau với con tang thi cấp 1 và cứu Trịnh Hạo Thạc thì đã có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra rồi.

"Tiểu Khởi, nói cho em biết. Em tốt nhất nên tránh xa con bé Thủy Tiên ra. Lúc nào cũng nịnh nọt đàn ông, đến khi không cần nữa liền đẩy người ta vào bầy tang thi. Chị nhìn thấy mà lòng phát lạnh. Cô ta là đẩy chị cùng bạn chị vào tang thi, ai biết bạn chị nhanh nhạy kéo theo cây đại thụ Trần Huy của cô ta ra đỡ đạn. Nếu không lũ tang thi tầng dưới chắc chắn là bọn chị rồi."

Hải Miên không tính đi cùng Chu Thủy Tiên, nhưng tính ra Thủy Tiên là người yêu của Doãn Khởi, cả trường đều biết. Cô liền bấm bụng nhịn cái tính kiêu căng của cô ta mà đi theo. Ai biết được càng theo lại càng trướng mắt người này, lòng tự trọng một chút cũng không có, thấy ai hơn là đã muốn leo lên người người đó. Thật sự làm cô ghê tởm, tiểu Khởi vốn ngây thơ căn bản bị bản mặt của con bé này lừa.

Nhìn khuôn mặt mèo con có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu của Doãn Khởi, lòng ham muốn làm chị của Hải Miên nảy lên liền một chút cũng không muốn đứa em này bị thiệt. Thế nên Hải Miên càng bôi đen Chu Thủy Tiên.

Doãn Khởi nghe kể cũng ngẫm được tình huống. Đại khái là Chu Thủy Tiên chọc con tang thi cấp hai ở tầng ba, trong lúc chạy thì lại kéo người khác xuống để thoát thân. Cô ta quả thật đã thoát được, nhưng đều khiến những người khác kẹt lại ở đây. Trong đó bao gồm cặp thanh mai trúc mã của học tỷ Hải Miên, bang chủ băng đầu búa vừa tưởng cậu là tang thi mà cho cậu một đao, cùng với đó là hai đàn em của hắn ta. Tổng cộng chỉ còn đúng năm người còn sống ở đây, phần còn lại một là chạy thoát, hai là đã biến thành tang thi.

"Vậy ra con bé khốn kiếp kia là bạn gái cậu à?" Bang chủ bang đầu búa cũng hóng hớt, vừa nghe liền hỏi, âm thanh cũng không tự chủ được có vài phần tức giận. Chu Thủy Tiên đã khoá cửa ngoài, căn bản là nhốt bọn họ ở đây đến chết với tang thi.

Trịnh Hạo Thạc ngồi một góc đưa mắt nhìn sang gương mặt của Doãn Khởi. Cậu ta cũng có bạn gái à?

"Bạn gái cũ." Doãn Khởi sửa lại, mở ba lô uống một ngụm nước, xong xuôi ném nó sang cho Hạo Thạc. Người này nãy giờ cứ nhìn cậu, chắc là khát rồi đây.

"Năng lực tốt thế này tiếc là mắt kém." Vĩnh Xuyên, bạn thanh mai trúc mã của Hải Miên ngồi bên cạnh châm chọc. Anh ta không vui, Hải Miên cứ thấy Doãn Khởi là mắt sáng lên.

Doãn Khởi nhún vai từ chối cho ý kiến. Cậu cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn đi diệt tang thi cùng tên đần Hạo Thạc.

"Ca, cậu nhóc này không lo sao? Chúng ta sẽ bị nhốt chết ở đây đấy." Đàn em số một nhỏ giọng hỏi.

"Có khi trong lòng sợ đến chết khiếp mà còn tỏ vẻ ấy." Đàn em số hai tiếp lời.

"Im mồm hai thằng này, cậu ta là người giết con tang thi canh cửa đấy. Biết đâu lại có cách rời khỏi đây."

Doãn Khởi nghiêng đầu lướt mắt qua. Ba tên này cũng gọi là giang hồ à. Nhìn thế nào cũng thấy ngu ngu.

"Mai, sẽ thoát."

Hạo Thạc không nói nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Gương mặt lạnh như băng của hắn khiến mọi lời mọi người định nói tiếp nuốt vào trong bụng. Nãy giờ tiêu tốn lực lượng, hắn mệt rồi, đám người này còn phiền phức nói lắm. Hắn nghiêng cơ thể dựa vào người Doãn Khởi. Không biết vì sao, cậu nhóc này mang đến cảm giác an toàn cho hắn khiến hắn cứ không tự chủ được xích lại gần.

Nhíu nhíu đôi lông mày, Doãn Khởi trầm mặc để Hạo Thạc dựa vào cuối cùng cũng nhắm mắt phục hồi dị năng. Thế nhưng tay cậu vẫn ôm chặt thanh kiếm đầy đề phòng.

Hải Miên mắt sáng rực nhìn hai người. Thảo nào, thảo nào Doãn Khởi nhắc tới Thủy Tiên liền lạnh lùng đến vậy, hóa ra là thằng bé đã tìm được đường về chính đạo. 

Vĩnh Xuyên thấy bất đắc dĩ thở dài xoa đầu cô.

"Ngoan, đừng nghĩ bậy nữa."

Doãn Khởi trực xong ca gác của mình đã là sáng hôm sau. Cậu lướt mắt nhìn sang ba tên băng đảng đang ngáp ngủ, lại xem đôi thanh mai trúc mã chim chuột ôm ôm ấp ấp mà bất giác khoé môi giật giật. Mấy người này có chút tự giác bây giờ đang là tận thế không.

"Dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Trung tâm thương mại nằm giữa thành phố, là nơi tập trung dân cư đông nhất thành phố D. Hôm qua là do tận thế mới phát sinh còn nhiều người chưa có biến thành tang thi, thế nhưng chuyển sang ngày hôm nay thì lại khác. Một ngày cũng đủ để lũ tang thi tràn ra ngoài dần chiếm cứ khu nội thành trung tâm đông đúc này.

Hôm nay không rời đi, kéo đến sẽ là hàng loạt biến cố khác không thể tính toán trước được.

"Chúng ta thật sự rời khỏi đây được sao?" Vĩnh Xuyên hỏi. Hắn không tin Doãn Khởi có thể đem bọn họ an toàn ra ngoài. Cho dù con tang thi canh cửa là do cậu ta giết thì cũng không nói lên được điều gì. Hắn là người có tầm nhìn, hiển nhiên rõ ràng còn tang thi kia mạnh hơn.

"Một mình tôi muốn rời khỏi đây thật sự rất dễ." Doãn Khởi nghiêng đầu, mắt tràn đầy tự tin kiêu ngạo trước nghi ngờ của người khác. "Chẳng qua là vì tôi nghĩ bản thân đã ăn bánh chùa của học tỷ bấy lâu nay không thể không cứu mà thôi."

Hai con tang thi cấp hai, đánh không lại còn không thể chạy sao.

"Tiểu Khởi quả nhiên thiện lương nhất, thật ra nếu bọn chị vướng víu tay chân của em, em có thể bỏ lại." Hải Miên đối với Doãn Khởi luôn là bộ dạng người chị đối với em của mình.

Doãn Khởi cười cười tỏ vẻ không có gì vướng víu hết. Đàn chị này từng giúp cậu không ít lần trong học viện, báo ơn được thì báo. Cậu vốn định cùng Hạo Thạc lẳng lặng rời đi gặp bọn họ mới quyết chơi liều một lần.

"Thật sự có thể sao?" Bang chủ bang đầu búa hỏi. Hắn đã thật sự nghĩ bọn họ sẽ chết ở đây kia chứ.

"Hợp tác, cùng thoát." Hạo Thạc thay Doãn Khởi đáp lời. Đám người này không thấy nói nhiều tốn thời gian à.

Doãn Khởi gật gật đầu coi như là một cái chắc chắn tạo lòng tin cho cả năm người.

"Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ thực lực của nhau cái đã."

Hải Miên là người đầu tiên hưởng ứng. Cô không biết mình có phải là dị năng giả hay không, nhưng sau tận thế các giác quan đều tăng lên trông thấy, đặc biệt là mắt có thể nhìn thấy rất rõ dù chỉ là hạt bụi cũng có thể xem ra. Thế nên khi Chu Thủy Tiên đẩy bọn họ cô liền phát giác nhắc nhở Vĩnh Xuyên.

Vĩnh Xuyên cũng tương tự như Hải Miên nhưng hắn lực lượng lớn lại là tay. Nắm tay của hắn có thể phát ra rất lớn lực lượng lại còn nhanh nhạy gấp bội lần trước kia.

Còn đám ba người băng đầu búa còn sót lại, họ tỏ vẻ bản thân không có gì kỳ lạ hết, hoàn toàn là dựa vào khả năng đánh đấm mà tránh được bọn tang thi.

"Tôi và Hạo Thạc mỗi người sẽ cản một con tang thi, các người xuống dẹp đường mở cửa trước."

"Không được, quá nguy hiểm Tiểu Khởi."

Hải Miên phản đối, cô cũng nhìn ra hai con tang thi kia không phải bình thường, làm vậy có khác nào đi tìm chết.

Vĩnh Xuyên kéo tay Hải Miên, hắn đồng ý với cách làm này. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có phần lớn cơ hội sống sót.

Cả bang đầu búa cũng không nói gì, ba người họ không quá thân quen với Doãn Khởi, cậu ta tự nguyện cũng không phải là bọn họ ép. Chẳng qua nếu thật sự thoát khỏi đây, ân tình này liền nhớ kĩ, giang hồ trọng nhất là tình nghĩa.

"Im miệng, quá yếu, đừng lên tiếng."

Im miệng đi, cô quá yếu thì đừng lên tiếng. Doãn Khởi quá quen với Hạo Thạc đã nháy mắt dịch ra. Cậu thở dài người này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì hết.

"Đi"

Hạo Thạc nắm tay Doãn Khởi, hành động luôn luôn là tốt nhất.

Doãn Khởi cười cười thật ra cậu cũng không nói cho Hạo Thạc biết. Chẳng cần đi đâu đâu hết, hai con tang thi kia tự tìm đến rồi.

Hôm qua chúng không đến, bởi vì lực lượng còn chưa nắm giữ. Nay mùi đồ ăn ngon thế này không đến cũng không được.

Trước cửa kính tầng bốn vào khu mua sắm, Trần Huy vẫn còn mặc bộ đồ hàng hiệu của gã ta, chẳng qua nay nó đã nhiễm không ít nhơ bẩn rách rưới. Gã nhoẻn miệng, hàm răng lởm khởm ướm đầy máu và thịt vụn.

Phía sau gã, một con khác mặc đồ bảo vệ cũng đang từ từ tiến lại gần, móng tay còn quắc một dải lòng khiến cả bọn lạnh gáy.

Chúng rít gào một hơi tựa hồ như là sung sướng.

Sau lớp kính này, có mùi của thịt sống. Chúng đói rồi, chúng muốn ăn.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip